người con trai cậu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Jeon Jungkook một thiếu niên 19 tuổi đầy hoài bão và ước mơ cậu có nhiều tham vọng và cũng muốn biến nó thành sự thật . Một học sinh trung bình của trường đại học quốc gia Seoul là một người vui vẻ hoà đồng và hay cười

Cậu xinh đẹp như một đoá hoa hồng vậy , nở mà chẳng thấy ngày tàn

Jungkook có một người anh là con riêng của mẹ kế hắn ta lạnh lùng lắm sống với nhau 2 năm trong một căn nhà 200m vuông mà cậu và hắn ta chả nó với nhau quá mười câu cũng chẳng mấy khi thấy hắn nở nụ cười

Thế đấy mà Jeon Jungkook đã phải lòng hắn luôn lẽo đẽo theo sau hắn cố gắng thi vào cùng một ngôi trường với hắn dù học lực yếu kém dở tệ của cậu chẳng thể nào với tới ngôi trường gắt gao hàng đầu Hàn Quốc về điểm số

Buổi sáng mở đầu câu chuyện sẽ là
" em chào anh " rồi nhận lại cái gật đầu suốt 2 năm chưa từng thay đổi

" chào anh buổi sáng vui vẻ ạ" Jungkook bước vào nhà tháo giày với tình trạng xiêu vẹo như một gã nghiện rượu Kim Taehyung nhìn ra ngoài đường lập loè ánh đèn

" đêm rồi "
Cậu cười cười đầu óc đang quay cuồng vì mấy chai rượu lúc nãy vừa kết thúc năm đầu đầy khắc nghiệt của cậu ở trường vào mùa hè nên đám bạn rủ nhau đi uống 1 ngày cho đáng

" Năm sau là Taehyung phải đi làm rồi"

Hắn rót ly nước nghĩ gì đó cũng không uống mà đem đổ đi cất ly không quan tâm hờ hững trả lời

" ừ tôi biết đi nghỉ đi đừng để ba cậu thấy"

Jungkook nhìn hắn ánh mắt cháy bỏng của cậu đang nhìn nam sinh viên nổi tiếng nhất trường đại học quốc gia Seoul đấy

" Anh Taehyung....em thích anh"

Câu này cậu đã nói với hắn cả nghìn lần rồi nói bao nhiêu thì bị từ chối bấy nhiêu nhưng không sao cậu còn trụ được rồi cũng sẽ có 1 ngày Kim Taehyung thích cậu thôi

" Có rất nhiều người thích tôi"

Hắn bỏ lên lầu để lại cho Jungkook biết bao nhiêu ê chề đúng vậy có biết bao nhiêu người thích hắn cậu chỉ là hạt cát trong xa mạc thôi còn chẳng xứng để hắn để tâm nhưng không sao cậu đau quen rồi . Đầu đau như búa bổ cũng chẳng còn hơi sức đâu để suy nghĩ nữa rồi ngày mai rồi sẽ khác

Sáng hôm sau khi thức dậy với chiếc giường trống trải cậu cuộn mình lại nước mắt dần tuôn ra , cậu nhớ mẹ quá người mẹ sinh ra cậu tận tay nuôi nấng chăm sóc dành hết tất dịu dàng cho cậu mỗi sáng cậu đều nhớ đến người đều để cho tuyến lệ hoạt động đầu tiên nhất là 2 năm nay khi tình yêu đổ vỡ cậu cũng gần như đã suy sụp

Thả đôi chân trần trên nền đất đi từng bước mệt nhọc vào nhà tắm hôm nay là ngày giỗ của bác Hyunsuk ba của Taehyung thấm thoát mà cũng đã qua 3 năm kể từ vụ án chấn động năm đó

Dưới bếp Taehyung đang lọ mọ nấu gì đó bên cạnh bà Jeon và cũng là mẹ hắn yoon Leeseok nấu xong hắn đưa cho mẹ hắn là canh giải rượu có lẽ hắn đã quá quen với khuôn mặt đờ đẫn mệt nhoài của Jungkook sau những bữa tiệc tùng cùng bạn bè

" tối qua Jeon Jungkook có uống rượu tôi nấu sẵn rồi phiền bà đem cho cậu ta"

" Taehyung tối qua là con đưa Jungkook lên phòng đúng không" Hắn sau khi nghe câu hỏi của bà thì khó chịu mà đặt mạnh ly nước xuống bàn

" bà muốn nói gì" bà Leeseok nhìn con trai mình áp lực từ ánh mắt hắn đang đè nặng lên bà

" Jungkook thích con"

Hắn vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt khó gần như có thể đóng băng bà ngay lập tức " tôi biết"

Bà nhìn con trai mình rồi cúi đầu trước thái độ khó chịu của hắn bà cũng chẳng dám lớn tiếng trước kia Taehyung của bà không như thế này
" con không được thích thằng bé đâu hai đứa là anh em đấy"

Kim Taehyung gằng giọng chất giọng trầm đanh thép chứa biết bao nhiêu ghét bỏ khinh bỉ giành cho bà

" tôi yêu cầu người giết bà tôi để giang díu với kẻ khác ngưng xen vào chuyện của tôi "

Hắn bưng ly nước ra bàn chẳng thèm để bà ấy vào mắt

Jungkook sau cầu thang trượt dài xuống nền nhà từng dòng nước mắt lăn dài trên gò má phúng phính ngày trước bây giờ cũng chỉ còn 2 gò má cao và hõm vào đôi chút nhưng chi tiết nhỏ ấy cũng chỉ đủ khiến cậu trở nên trưởng thành chứ chẳng hề cướp đi sự xinh đẹp mà tạo hóa đã ban tặng

Cậu biết Taehyung hận cậu lắm vì ba cậu là 1 phần dẫn đến cái chết của ba hắn bà Jeon giết ông Kim đã bị bắt và điều tra nhưng nhà cậu có tiền vài ngày đã biến mưu sát thành tự sát tim cậu đau lắm ước gì mình không phải chịu những đau đớn này nữa . Cậu gần như đã gục ngã rồi tim cậu tê tái bức tường vui vẻ trong mắt người khác cũng đã dần nát vụn i hệt cái cách nụ cười của Taehyung không xuất hiện nữa

Cậu lau nước mắt rồi xuống nhà Taehyung đã đi rồi đem ly nước giải rượu lên phòng uống nước giải rượu do chính người mình yêu làm cảm giác ấm áp lắm chỉ là phải vừa uống vừa khóc

Trên đời này không ai sinh ra là vô tình Kim Taehyung cũng có nỗi khổ của hắn hắn cũng từng là 1 chàng trai vui vẻ luôn nở nụ cười trên môi chỉ là sau tuổi 17 đầy kinh hoàng đó hắn chẳng còn dám mơ mộng về tình yêu

Ngày 10/6

Ba bị mẹ giết bằng 2,5ml xyanua

Ngày 20/7

Nhìn mẹ bị bắt dù rất hận nhưng vẫn làm lời khai giả cứu bà

Ngày 28/9

Đi hầu toà với mẹ nhìn bà được phân vô tội rồi đi đăng ký kết hôn với người đàn ông khác

Những ngày sau đó hắn nhìn mẹ mình quấn quýt bên người khác dù bà mình còn chưa mất được 1 năm

Hắn cố gắng càng lúc học càng giỏi nụ cười trên môi đã từng làm cậu trai họ Jeon say đắm trong clud cũng chẳng còn bây giờ đến cả nụ cười giả tạo hắn cũng chẳng thèm bố thí cho cậu

2 người gặp nhau khi cậu vào club cùng với bạn để chúc mừng sinh nhật vô tình gặp Kim Taehyung đang vui vẻ cười nói với bạn bè nụ cười hình hộp của anh trai bàn bên đã khiến cậu không tài nào để ý đến bữa tiệc sinh nhật của mình được nữa

Hình như lúc ấy tim đập trễ 1 nhịp xao xuyến rồi biết yêu cảm xúc chỉ xoẹt qua trong chớp nhoáng nhưng đã khiến sau này của Jeon Jungkook chịu biết bao đau thương bất hạnh






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro