Em là hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Còn có..." - âm giọng có phần lạnh lẽo của hắn quả khiến người nghe không khỏi rùng mình

"Con bất ngờ gì chứ? Nếu con đã không muốn về thì mẹ đành dẫn con bé đến, con liệu mà cư xử!" - hóa ra cuộc gọi ban nãy thành công khiến hắn tụt mood lại đến từ mẹ hắn và "vị hôn thê" kia

"Anh Tử Mặc, lâu rồi không gặp. Người ta rất nhớ anh đó"

Phải, đây chính là Hạ Băng Nhiên, thiên kim nhà họ Hạ. Từ bé đã được bố mẹ hết mực nuông chiều hệt như cô công chúa nhỏ, muốn gì có nấy. Xét về ngoại hình, gia cảnh, học thức đều không chê vào đâu được, quả là hàng hiếm! Chưa kể hai nhà Vương-Hạ vốn giao hảo từ lâu, vậy nên nghiễm nhiên 2 đứa trẻ cũng được hứa hôn từ sớm.

"Ai cho phép cô gọi tên tôi như thế? Tôi với cô không thân thiết đến vậy, mong Hạ tiểu thư biết tự trọng" - Ba chữ "Anh Tử Mặc" phát ra từ môi Hạ Băng Nhiên vốn nũng nịu ngọt ngào khiến khó người đàn ông nào chối từ, với Vương tổng nhà ta lại khó nghe đến thế

"Em...em..."

" Tử Mặc, mẹ nói cho con hay, con dâu nhà họ Vương chúng ta mẹ chỉ thừa nhận Băng Nhiên. Con tốt nhất đừng ngoan cố nữa, đối xử với con bé tốt 1 chút, dù gì 2 đứa cũng quen biết từ nhỏ"

Nói rồi, Vương phu nhân quay sang nhẹ giọng dỗ dành Hạ Băng Nhiên

"Con à, con cứ ở lại ăn trưa với nó. Nếu nó có dám bắt nạt con, về nói với bác, bác nhất định dạy dỗ nó, không để cho con chịu thiệt thòi"

Vừa dứt lời, Vương phu nhân liền quay gót bước đi, còn không quên "tặng" cho đứa con trai mình một ánh mắt sắc lẹm, đầy cảnh cáo. Nhưng vậy thì đã sao, Vương phó tổng chúng ta làm gì để tâm đến

"Anh Tử Mặc...anh muốn ăn gì? Em có biết một nhà hàng đồ Âu rất ngon, chúng ta đến đó dùng thử xem" - vẫn là cái giọng nũng nịu, Hạ Băng Nhiên kéo tay hắn lay lay hòng thu hút được chút chú ý từ hắn

"Tôi đã bảo rồi, chúng ta không thân thiết đến như vậy, mong Hạ tiểu thư gọi tôi là Vương tổng hoặc Vương thiếu. Còn nữa, tôi còn việc giải quyết, nếu cô thích tôi sẽ cho trợ lý chở cô đi" - hắn không chút kiêng dè dứt tay khỏi Hạ Băng Nhiên, ánh mắt sắc lạnh cùng giọng điệu trầm thấp lại mang chút sát khí, ý đuổi khách tỏ rõ.

"Em...Vương thiếu, anh có thể đi với em không? Đi ăn một mình, em không muốn đâu. Anh nỡ sao?" - mặc cho Vương Tử Mặc tỏ rõ ý chán ghét, Hạ tiểu thư vẫn "mặt dày" lôi kéo hắn. Dĩ nhiên rồi, ai cũng biết cô ta ngưỡng mộ hắn từ khi còn nhỏ, gả cho hắn chính là mục tiêu cả đời.

Thành thật mà nói, với nhan sắc kèm chất giọng ngọt ngào nũng nịu êm tai của Hạ Băng Nhiên dư sức khiến bất kỳ tên đàn ông nào sẵn sàng quỳ xuống phục tùng, thế nhưng tiếc thay, người cần đổ lại không chút gì để ý đến.

"..." - Con gái nhà họ Hạ vô sỉ đến thế à, hắn khẽ nhướn mày, vẫn không mảy may để tâm gì đến

*Cốc cốc*

"Vào đi" - Hắn lạnh giọng trả lời, chẳng biết là ai xui xẻo lại gặp phải hắn lúc này

"Thiếu gia, người chẳng phải có hẹn với Phạm tổng bên SJC sao? Người nên xuất phát rồi!" - tội nghiệp Tiêu Hằng khi phải đụng mặt hắn ngay cái tình huống quái đản này. Cơ mà, sự xuất hiện của Tiêu trợ lý thành công gián tiếp giúp Vương Tử Mặc "tiễn" Hạ Băng Nhiên khuất mắt

"Hạ tiểu thư, tôi còn có việc phải xử lý, e rằng không thể có vinh dự dùng bữa cùng cô." - nói rồi hắn nhếch mép cười, một nụ cười ngạo nghễ, trêu đùa, và đắc thắng

Nói đoạn, hắn lập tức dời đi, đối mặt với cái bộ dạng õng ẹo đó của Hạ Băng Nhiên chỉ càng khiến hắn thêm chán ghét, thật mệt mỏi. Hạ Băng Nhiên bị bỏ lại đứng đấy, lòng đầy uất ức. Dẫu biết từ nhỏ hắn đã lạnh lùng như tảng băng, nhưng cô không ngờ đến lời mẹ mình nói hắn cũng không để tâm, bỏ rơi cô như vậy

"Vương Tử Mặc, anh phải là của em, không thể là bất cứ ai khác"

....

Sau khi rời khỏi công ty, hắn liền bị cuốn vào buổi hẹn với đối tác đến tận tối mới giải quyết xong. Hai bên hết bàn công việc rồi lại đi dùng bữa với nhau, nói đến chuyện đời thường, thân thiết không ít. Phạm tổng vốn là trưởng bối đối với lớp trẻ anh tài như Vương Tử Mặc thập phần ưng ý, thế nên dù trong công việc hay chuyện đời, ông cũng chỉ điểm không ít cho hắn, xem như con cháu trong nhà.

"Hôm nay tôi còn lịch trình nào không?" - vừa xoa xoa thái dương, hắn vừa quay sang hỏi Tiêu Hằng

"Thiếu gia, cậu còn một số văn kiện xử lý, tuy nhiên cũng không gấp"

"Được, tôi biết rồi. Về lại căn hộ của tôi, còn đống văn kiện đó, cậu cứ chuyển qua mail cho tôi!"

"Tôi rõ rồi, thưa thiếu gia"

...

Tầm 30p sau, hắn trở về căn hộ của mình. Vốn dĩ hôm nay cũng như mọi hôm, à không, hôm nay hắn đáng lẽ được nhìn thấy em lâu hơn một chút, kết quả lại bị mẹ hắn phá mất rồi. Nghĩ một chút, hắn quyết định lôi điện thoại ra, mở khung chat với em lên. Umm..đúng là hôm nay hắn làm việc nhưng chỉ nhớ đến em thôi. Chẳng trách Phạm tổng lại còn trêu ghẹo hắn có phải mùa xuân đến rồi không.

Vương Tử Mặc

Chào em, còn nhớ tôi không nhỉ?

Giang Lam Vũ

Ah, chào anh...Tử Mặc!

Vương Tử Mặc

Em còn nhớ tôi, thật may quá

Xin lỗi nếu tôi làm phiền em giờ này!

Giang Lam Vũ

Không sao đâu ạ, vốn dĩ em cũng chưa muốn ngủ, cũng không ngờ anh lại nhắn, em nghĩ anh hẳn phải bận rộn lắm cơ

Vương Tử Mặc

Haha

Nhớ em thì không bận đâu (x)

Cũng bình thường thôi, tiếc quá, lúc trưa không thể nói chuyện với em thêm một chút

Giang Lam Vũ

Dạ

Em cũng tiếc chứ, vẫn muốn ngắm nhìn anh thêm một chút (x)

Vết bỏng của anh thế nào rồi ạ?

Hôm nay anh mệt không? 

Anh đã ăn tối chưa?

Vương Tử Mặc

Haha, này em hỏi từ từ thôi

Đáng yêu quá (x)

Tôi không có sao hết, vết bỏng đó nhỏ mà

Hôm nay công vụ cũng không nhiều nên không tốn sức

À thì...tôi chưa ăn, xử lý công việc xong thì cũng đến tối muộn rồi nên thôi, tôi cũng không để ý mấy

( rõ là đang nói dối, cố ý để em lo cho mình =.= )

Giang Lam Vũ

Vậy sao được ạ? Bỏ bữa thế anh sẽ bị bệnh dạ dày đó!

Vương Tử Mặc

Phụt...em là đang quan tâm tôi đó hả?

Hay là em qua nấu cho tôi đi?

Giang Lam Vũ

Dạ? Sao cơ?

Em...đâu có, hơn nữa, anh không phải có người nấu ăn cho rồi sao

Umm...cũng khuya rồi, anh đi nghỉ ngơi sớm đi ạ! 

*Thật là, sơ hở một chút đã bị ghẹo rồi*

Vương Tử Mặc

Haha, được rồi, không trêu em nữa

Vậy em ngủ ngon nhé, Lam Nhi

❤ (x)

Giang Lam Vũ

Vâng, anh cũng ngủ ngon ạ!

Thôi xong rồi, Lam Vũ cảm thấy mình thật sự không xong rồi. Em vốn là đang nằm trên giường lướt 1 vòng diễn đàn trường, ai mà ngờ hắn lại nhắn đến cơ chứ. Ngay lúc tin nhắn chợt đến hiện lên tên hắn, cảm tưởng như điện thoại muốn theo lực hấp dẫn rời khỏi tay mà đáp thẳng lên mặt em rồi. Em bất ngờ lắm chứ, bởi em nghĩ hẳn hắn phải bận bù đầu bù cổ lắm, làm gì có thời gian mà nhớ tới 1 cậu thanh niên mới gặp đôi ba lần như em. Cũng bởi vậy mà khi thấy hắn chủ động nhắn trước, lòng em như có dòng nước ấm nóng chảy qua tim, dịu dàng ve vuốt. Từ khi biết kết bạn và sử dụng mạng xã hội đến giờ, chưa bao giờ em thấy việc trò chuyện với 1 người lại căng thẳng đến thế. Từng câu từng chữ đều cẩn thận soạn đi soạn lại rồi mới dám ấn gửi, vừa muốn đối phương hiểu tâm tư mình gửi gắm lại xen chút rụt rè sợ bị phát hiện. Em giờ cứ như con thỏ nhỏ, e dè đáng yêu. Đến khi hắn nhắn "em là đang lo lắng cho tôi à" thì tim em lại đập liên hồi từng nhịp, tai cũng không tự chủ mà đỏ lên, nóng rực. Em biết mình có chút động lòng với người đàn ông này rồi, đáp án đã có sẵn, chỉ là chưa nhận ra thôi. Tình cảm muôn đời là thế, cứ âm thầm bén rễ cắm sâu vào tim, đợi khi con người ta nhận ra thì nó đã sớm đến độ khai hoa. Nói em không sợ là nói dối, bởi nào ai ngờ lần đầu tiên em mang tim đi trao, đối phương là 1 người con trai cơ chứ, chưa kể lại mang thân phận không tầm thường. Liệu người đó có chấp nhận hay bài xích em? Liệu rằng âm thầm ôm tình cảm này sẽ tốt hơn là bày tỏ? Bao nhiêu dòng suy nghĩ cứ thế chạy loạn trong đại não em, rối tung

Đêm nay lại vì người mà thao thức chẳng yên

...

Hắn bên này lòng cũng như trăm hoa đua nở khi thấy tin nhắn em hồi đáp. Bao nhiêu lắng lo, gấp rút của em hắn đều cảm nhận được qua đôi dòng tin nhắn, chân thật đến độ tưởng như phát ra giọng nói em, đầy trách móc mà đáng yêu đến lạ. Nếu ngay lúc này, có em hiện diện trước mắt, sợ rằng hắn sẽ chẳng kiềm được mà kéo em vào lòng, hôn lên môi em cho thỏa nỗi nhớ. Hắn biết em cũng có ý với mình rồi, dù chỉ một chút, thế nên lại càng quyết tâm ôm người về nhà. Thế nhưng, hắn và em nào biết tình ái gian nan, hạnh phúc đã lỡ tắt đường với 2 con chàng trai đương độ thanh xuân, tình yêu căng đầy nơi lồng ngực trái. Từ khi nhận ra tình cảm của mình, không biết hắn đã trải qua bao nhiêu "màu cảm xúc". Là màu "Đỏ" đầy mãnh liệt, dâng trào khi gần em. Là màu "Xám" buồn hiu hắt khi nhớ về em giữa bon chen, toan tính lòng người. Là màu "Vàng" ấm áp, tỏa sáng, chiếu rọi cả sự tăm tối trong tâm hồn hắn khi nụ cười em rực nở trên môi. Hay sắc "Lục" ghen tị vì những người gần em, trách sao em quá mê người, chỉ muốn đem em giấu đi. Cả ngày vốn mệt mỏi, gồng mình kinh qua bao nhiêu cạm bẫy, kế hoạch, vậy mà chỉ cần vài dòng tin em trao đã xoa dịu, ôm lấy tâm hồn hắn, vỗ về.

Thế giới ngoài kia vốn đã khắc nghiệt, chỉ mong cầu đôi trái tim lặng lẽ tựa vào nhau, san sẻ chút hơi ấm mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro