Caramel Sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ơi Tử Mặc, tao ở đây này" - Hoàng thiếu gia quả nhiên tìm được 1 chỗ ngồi ưng ý, vừa riêng tư, lại tiện ngắm người đẹp. "Đúng là 1 công đôi việc mà!"

"Ban nãy mày gọi gì thế?"

"Caramel sữa" - hắn mang theo ý cười trong ánh mắt mà nhẹ giọng trả lời

"Hả?? Mày..có gọi lộn của ai không thế? Bình thường chả phải mày đến một chút đồ ngọt cũng không buồn đụng đến cơ mà? Mà để ý mới thấy tên tiểu tử nhà ngươi hôm nay lạ lắm nha.."

Bỏ ngoài tai mấy lời lảm nhảm của thằng bạn, ánh mắt Vương Tử Mặc hiện còn đang bận dán chặt lên bóng dáng em cơ. Hắn cứ thế lặng nhìn em tiến dần về phía mình, một giây một khắc cũng không để cái chớp mắt nào chen giữa.

" Đồ uống của Ngài...ah" - tiếng em vang lên phá tan không gian tĩnh lặng xung quanh. Em vì vấp phải chân bàn mà ngã xuống, 2 ly cà phê cũng theo đó mà đổ mất...

"Bé con!!!" - hắn hết hồn một phen vì em, cũng may mà kịp lao đến đỡ lấy em. Cả thân người em ập vào hắn khiến hắn cũng mất thăng bằng mà ngã về sau

"Ngài...anh có sao không ạ? Có bỏng chỗ nào không?" - em hốt hoảng, lo lắng đến quên mất mình còn đang nằm gọn trong lòng người ta.

Vốn dĩ khi nãy đỡ em thì hắn cũng lãnh trọn cả tách sữa nóng kia vào người, nhưng đường đường là nam tử hán, bấy nhiêu đây có là gì. Cơ mà...lúc này không tranh thủ ăn đậu hũ của em một chút, có phải là hắn khờ quá rồi không?

"...Ah..ah đau đó, em xem, nóng đến bỏng tay tôi rồi. Cả bộ vest này nữa, chiều nay tôi còn cuộc họp đó" - hắn dùng cái giọng ủy khuất kèm theo cái ánh mắt cún bự đó mà nhìn em, không ngừng "than vãn". Vương tổng đây là đang làm nũng sao? Online chờ gấp!

"..." - Hoàng Gia Kiệt vốn cũng giật bắn mình một phen rồi nhanh chóng chuyển sang trạng thái đơ người mà nhìn một màn tình tứ huyền thoại thường thấy trong phim Hàn quốc. Hắn đến đây để ngắm người đẹp chứ có phải làm khán giả bất đắc dĩ của 2 con người kia đâu? Mà khoan...trọng điểm đâu phải ở đó?

"Tử Mặc ... đối với cậu trai kia...không phải chứ..." - Hahaha, cuối cùng Hoàng Gia Kiệt cũng chờ được đến ngày này. Ai rồi cũng phải nếm mùi vị ái tình thôi, Vương Tử Mặc cũng không ngoại lệ. Bâý giờ Hoàng đại thiếu gia mới lý giải được chuỗi hành động, thái độ kì quái của bạn thân mình, hóa là nghe theo tiếng gọi của thần Cupid đây mà

Quay lại với đôi trẻ, hắn vẫn không buông tha mà tiếp tục "trách móc" em, không giấu được vẻ phấn khích trước bộ dạng đáng thương khi bị trêu ghẹo của em.

"Thật khiến người ta muốn bắt nạt mà"

"Haiz..tay tôi đau thế này, vest cũng bẩn rồi...chiều nay phải làm sao đây?" - thật chẳng ngờ được chiếc áo vest đắt đỏ được may riêng cho hắn bởi 1 nhà mốt nổi tiếng, độc quyền cho Vương gia, lại trở thành dụng cụ giúp Vương tổng gây ấn tượng với người trong lòng

" ...Anh có sao không, đau lắm sao?" - Lam Vũ vẫn là ngây thơ, liên tục hỏi han hắn, lại còn cầm tay hắn mà hết vuốt rồi lại thổi. Chính em cũng không ý thức được việc mình đang làm với hắn thân mật đến nhường nào. Chỉ biết rằng, nhìn người đối diện đau một thì lòng em đau xót đến mười. Đến chính mình chấn thương khi tập luyện em cũng chưa từng một lần xót, vậy mà giờ lại vì một người nam nhân xa lạ bị bỏng nhẹ mà cuống cuồng cả lên. Lam Vũ bình tĩnh đâu mất rồi?

"..." - Cả quá trình em hết xoa tay rồi lại luôn miệng hỏi, tất thảy đều thu vào mắt mắt hắn, dịu dàng khôn xiết. Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn chưa ai thật sự vì hắn mà bày ra dáng vẻ đau lòng như vậy, lòng dâng lên một cỗ ấm áp khó tả. Hắn đối với bao lời nịnh hót xung quanh sớm đã chán ghét, duy chỉ có em chân thật, không chút kiêng dè

"Umm...nếu...anh không phiền có thể đưa em áo vest, em sẽ giúp anh giặt sạch rồi mang trả lại cho anh" - 1 hồi sau, Lam Vũ mới nhận ra nãy giờ hắn vẫn là dán chặt ánh mắt lên em thì ngại ngùng mà buông tay hắn ra, tai nhỏ cũng theo đó mà đỏ lên

"Không cần đâu, áo này tôi mang về giặt sau cũng được mà" - Nghe em đề nghị như thế, hắn vui như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn là phải giữ chút phong thái.

"Vậy sao được ạ? Em... em thấy bứt rứt lắm, cứ để em giặt giúp, coi như là đền bù vậy ạ" - Ngượng thì ngượng chứ Lam Vũ vẫn rất biết cách cư xử, em không muốn mang nợ ai đâu, huống chi người em "đắc tội" lại có thân phận đặc biệt, không thể tùy ý đụng vào

"Thôi vậy, thế thì nhờ em nhé! Em có thể mang đến trụ sở tập đoàn Vương thị ở khu X giúp tôi!" - Giả vờ thế đủ rồi, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội tái ngộ với em. Hắn giờ như con sói đã khóa chặt con mồi, hắn bắt đầu kế hoạch từng bước ôm mỹ nhân về nhà.

"Dạ, thế thì hôm kia em mang đến trả lại cho anh nhé, anh Tử Mặc"

"Được, Lam Nhi" - hắn nghe em gọi tên mình thì rạo rực không thôi, như có mèo cào qua tim vậy. Giờ phút này, Vương tổng của chúng ta đang phải kịch liệt chiến đấu với con dã thú trong người mình. Càng lúc hắn càng cảm thấy sức chịu đựng của mình trước em trở nên vô cùng yếu ớt, chỉ một ánh nhìn, một nụ cười hay thanh âm em trong trẻo vang lên cũng đủ khiến hắn tình nguyện dâng cả giang sơn lên cho em.

"Nè nè, đôi tình nhân các người ân ân ái ái như thế có còn để ý đến cẩu FA như tôi không? Mấy người có còn tí lương tâm nào không thế?" - Hoàng Gia Kiệt nãy giờ nhìn 2 con người tình qua ý lại nhịn đến hết nổi rồi. Cái không khí tim hồng bay phấp phới này thật khiến người ta ngợp chết mà.

"Ân ân ái ái" - Bốn chữ này lọt vào tai Lam Vũ ngoài ngượng ngùng, thật ra còn có chút...vui, khiến em không kiềm được mà cong lên khoé miệng, trưng lên mặt một nụ cười rạng rỡ hơn nắng mùa xuân

"Nhất tiếu khuynh thành"

*Ting ting*

"Alo tôi nghe đây..."

....

"Được, tôi biết rồi" - trong phút chốc, ánh nhìn dịu dàng của hắn lập tức biến thành sắc bén, đôi con ngươi tối sầm lại. Thoáng nhìn qua cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng, hẳn là không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra

"Gia Kiệt, tao phải về công ty 1 chuyến"

"Được, chúng ta đi"

Khẽ quay sang em, Vương Tử Mặc liền trở lại dáng vẻ ôn nhu mà nhìn em đầy âu yếm. Khó ai tin được người mang sát khí đầy mình với chàng thanh niên ôn hòa, dịu dàng trước em là cùng một người. Giang Lam Vũ, chính em và chỉ em mới có được một Vương Tử Mặc nhẹ nhàng, đầy cưng chiều mà bao người thèm muốn.

"Tôi phải đi rồi. Cái áo nhờ em nhé. Phải rồi, em có thể cho tôi Wechat của em chứ, để tiện liên lạc khi em trả áo" - Chuyện công ty gấp rút là thế, nhưng chuyện tán vợ tuyệt không thể xem thường.

" À, được chứ..." - em cũng có chút bất ngờ (chỉ là trả áo thôi mà nhỉ ?) nhưng chung quy vẫn là vui vẻ trao đổi với hắn. Thành thật một chút, bản thân em cũng thập phần mong chờ hắn.

" Vậy tôi đi trước nhé. Hẹn gặp lại em sau, Lam Nhi...của tôi " - xong xuôi, hắn có chút không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh tựa mây của em. Hai chữ "của tôi" này hắn tạm cất lại trong tim, chờ đến khi em tự nguyện giao ra trái tim mình cho hắn. Điều hắn muốn không chỉ là thủ thỉ riêng với mình em, mà còn là đường hoàng tuyên bố với cả thế giới:

"Vương Tử Mặc yêu Giang Lam Vũ" - chỉ tiếc rằng, lời tuyên bố này, có lẽ phải hẹn lại kiếp sau...

....

Hắn đi rồi, nhưng đôi mắt em lại chưa từng rời khỏi mà dõi theo thân ảnh hắn dần khuất xa. Bất giác đưa tay chạm lên tóc mình, hơi ấm của hắn vẫn như lưu lại. Nào có ngờ được một cái chạm nhẹ lại có sức công phá "thành trì" nơi em đến vậy. Thật ra nếu ai quen biết em, cũng nhất định bị dọa sợ 1 phen: "con mèo nhỏ" kia tuyệt không thể là Giang tiểu học trưởng được. Dịu dàng, ôn hoà với thế giới là vậy, nhưng tuyệt nhiên chưa một ai có thể thành công bước vào thế giới của em; cứ như giữa em và họ luôn luôn tồn tại một hàng rào mà em không muốn ai bước qua. Vậy mà chỉ cần người ấy bước đến, em đối với bất cứ thứ gì, đều không thể dung nạp vào mắt nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro