Em nhớ tên anh rồi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang Lam Vũ, 19 tuổi, sinh viên khoa Biểu diễn. Bố mẹ ly thân từ nhỏ, hiện đang sống 1 mình..."

"Khoan, cậu vừa nói gì cơ? Sống 1 mình? Em ấy nhỏ bé, mong manh như vậy, đi đi về về sao mà được? Không được rồi, tôi phải mau chóng nghĩ cách ẵm vợ về nhanh thôi"

"Này, tỉnh táo lại chút đi Vương tổng của tôi ơi, người mới gặp người ta được đúng 1 lần, nói với nhau còn chưa quá 3 câu nữa đó"

"Thì đã sao, đời này không phải em ấy thì không được. Đi thôi"

"Người muốn đi đâu chứ? Chẳng phải hôm nay người còn có cuộc họp với phòng ban với cả phu nhân gọi người về dùng bữa trưa sao"

"...Haiz, thôi vậy, phái 2 người âm thầm bảo vệ em ấy đi, cứ thế này chẳng an toàn chút nào"

Hắn cũng xem như có chút xui xẻo rồi, vừa gặp được chân ái lại không thể ngay lập tức chạy đến bên em. Sau ngày hôm đó, hắn và em liền bị cuốn vào guồng quay cuộc sống, bận đến đầu tắt mặt tối. Nhất là hắn, công vụ gia đình cùng đống sổ sách công ty khiến hắn có khi ngủ lại công ty mấy đêm liền. Em cũng thế, tuy rằng vẫn là sinh viên, nhưng chuyện em điên cuồng tập luyện ngoài giờ đến tận khuya đã là chuyện thường ngày đến bác bảo vệ còn quen, ai bảo học viện Thượng Hải không chấp chứa kẻ lười biếng, bất tài. Tưởng chừng như sự tấp nập, vội vã, bận rộn của cuộc sống có thể xóa nhòa bóng hình của một cuộc gặp gỡ vô tình, thế nhưng không, đến cuối ngày, khi cởi bỏ hết tất thảy muộn phiền, âu lo bỏ lại ngoài kia, nụ cười, ánh mắt anh/em chính là liều thuốc xoa dịu đôi trái tim mỏi mệt

...

Sáng đó, hắn đến công ty để họp triển khai dự án mới với các phòng ban. Mệt mỏi, căng thẳng suốt mấy tiếng cuối cùng cũng giải quyết ổn thoả. Bắt đầu từ năm 20 tuổi đã ngồi lên cái ghế Phó tổng này đến nay thật không dễ dàng gì. Tuy rằng hắn đạt được sự tín nhiệm của trưởng bối trong nhà, lại có thực lực nhưng không vì thế mà lơ là, tự mãn; trưởng bối cũng không vì hắn là con cháu trong nhà mà nhẹ tay, họ nghiêm khắc với hắn từng chút, chỉ cần phạm lỗi thì vẫn chịu trách nhiệm như nhân viên bình thường, thậm chí còn hơn thế.

*Reng reng*

"Alo, mẹ ạ. Mẹ gọi con có việc gì không?"

"Con quên hôm nay mẹ dặn con về ăn trưa với gia đình bác Hạ đó à. Mẹ đã hẹn rồi, khoảng 2 tiếng nữa họ sẽ đến. Con bé Băng Nhiên nhớ con lắm đấy. Mau chóng thu xếp về nhà đi!"

"Mẹ à, con đã nói bao nhiêu lần con không có hứng thú với Băng Nhiên. Mẹ có ép con cũng vô ích thôi. Con có người yêu rồi"

"Con...nói cái gì?"

"Như mẹ đã nghe, con có người trong lòng rồi, không phải em ấy thì con sẽ không kết hôn. Công ty còn nhiều việc xử lý, con không về dùng bữa được, mong mẹ thứ lỗi"

"Tử Mặc con.."

*Cạch* - hắn chán nản tắt máy trước khi mẹ hắn lại lôi gia quy ra thuyết giảng. Thật phiền phức, cả ngày ở công ty cũng chẳng mệt bằng nghe những lời dạy dỗ đó. Ngay từ đầu nghe tin gọi về ăn trưa của mẹ, hắn đã bán tín bán nghi rồi, không ngờ thật sự là vậy.

"Từ nhỏ đến giờ tôi luôn sống trong sự sắp xếp của các người. Chẳng lẽ đến hôn nhân của tôi cũng bị các người nhúng tay vào?" - khẽ thở hắt một hơi, hắn phóng tầm mắt nhìn về phía xa nơi thành phố, lòng chợt nhớ em "Không biết em đang làm gì, có nhớ đến tôi không?"

*Rầm*

"Ayy Tử Mặc, tên tiểu tử này, làm gì cứ vùi đầu vào đống tài liệu đó thế?" - một giọng nam có chút nghịch ngợm lại phóng khoáng vang lên

"Gia Kiệt, là mày à? Vẫn lỗ mãng thế? Tao lại còn tưởng bảo vệ công ty lỏng lẻo thế để cho cướp vào dễ dàng vậy" - ra là tên anh em chí cốt của hắn, Hoàng Gia Kiệt. Trái ngược với tính cách lãnh đạm, khó gần của thằng bạn thân, thiếu gia nhà họ Hoàng lại có chút đào hoa, ăn chơi, tính tình lại phóng khoáng hơn hẳn. Năm đó, phải nói Hoàng Gia Kiệt kết thân với Vương Tử Mặc, so với theo đuổi tình yêu, còn gian nan hơn nhiều

"Hahaha...nhưng mày nói cũng không sai. Tao chính là đến cướp mà, cướp người đó"

" Hả?? Mày định làm gì?" - hắn khó hiểu nhìn thằng bạn

"Nhìn tao cái gì, đi với tao đến chỗ này đi. Tao mới tìm được quán cafe ok lắm" - Hoàng Gia Kiệt nhìn bộ dạng "tham công tiếc việc" của hắn mà phát ngán. Đang độ thanh niên sức trẻ đầy mình thế này, tội gì không tận hưởng cuộc sống một chút?

"Mày...lại tia được em nào chứ gì?" - hắn "chán ghét" liếc Gia Kiệt 1 cái, cái con người này hắn còn xa lạ gì đâu

" Hờ...thì cũng có. Tóm lại tao phải lôi mày đi. Lão tử nhịn không nổi nhìn mày bị đống giấy tờ kia đè chết đâu" - cười xòa 1 cái, Hoàng Gia Kiệt nhanh tay lôi cổ Vương tổng cao cao tại thượng ra khỏi công ty, quăng lên con xe rồi phóng đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Tiêu Hằng

"Thiếu gia người...còn...cuộc họp mà ???"

...

30 phút sau

*Leng keng*

"Chào...mừng quý khách" - đúng thật là cuộc đời đưa đẩy, vận mệnh dẫn lối, hôm nay Lam Vũ lại thay bạn mình trực ca làm thêm tại quán cafe. Trùng hợp thay, người đẩy cửa bước vào lại chính là hắn và Hoàng Gia Kiệt. Em đứng đấy, dịu dàng cất giọng chào...

"Em..." - hắn  lặng người đi, đại não như đóng băng. Hắn ngờ thế nào được lại gặp người mà mình vẫn luôn mong nhớ mấy hôm nay tại nơi này. Xem ra, theo chân Hoàng Gia Kiệt đến đây quả là quyết định đúng đắn, không thì đã bỏ lỡ cơ hội gặp em

"Có lẽ chúng ta được ông trời định sẵn ở bên nhau rồi, phải không em?" - thời khắc này, ai nhìn vào chắc sẽ chẳng nhận ra Vương tổng bá khí chết người nữa đâu. Ý cười tỏ rõ, đuôi mắt cong lên, hắn nở một nụ cười thập phần ôn nhu nhìn em

" Này, mày sao đấy, vào nhanh lên. Uống gì không, để tao order cho?" - cũng may có Hoàng Gia Kiệt huých tay vào người hắn mới giúp hắn nhận ra mình đã lỡ lộ ra bộ dạng "mất liêm sỉ" trước em. Mà Vương tổng như thế cũng không thể trách được, ai bảo bé con mặc đồng phục nhân viên phục vụ lại câu nhân đến thế, hại hắn xém chút đã muốn chảy máu mũi rồi.  Nguy hiểm quá đi mất

"E hèm...thôi để tao order cho"

"Ờ, ok. Cho tao 1 ly Americano"

Bạn tưởng chỉ có mình hắn ngây ngốc, đứng cười u mê như tên ngốc ư? Không đâu, bé con của chúng ta cũng tim đập tay run rồi đây này.  Sau lần đó, chính em cũng chẳng ngờ mình sẽ lại gặp lại người nam nhân ấy. Giây phút người ấy bước vào, thế giới của em như bừng sáng, ấm áp lạ thường. Nhìn thấy hắn, lòng em bỗng rạo rực, như nỗi nhớ lâu ngày nay được xoa dịu, thỏa mãn. Cứ như vậy, 4 mắt nhìn nhau, đắm đuối không nỡ rời, người xung quanh như hóa thành không khí 

"Nè, Tiểu Lam. Em làm gì mà ngơ ra thế. Hỏi khách kìa!" - chị quản lý nhẹ giọng nhắc nhở

"À, em xin lỗi. Ngài....dùng gì ạ?" - xấu hổ quá đi mất, sao lại có thể như thế hả Giang Lam Vũ. Em nhìn hắn, cười ngốc, nom thật giống đứa trẻ nhỏ

"Phụt...haha không sao. Chúng ta lại gặp nhau rồi, Lam Nhi." - hắn bật cười trước bộ dạng ngốc nghếch của em, lòng thầm nghĩ "em ăn đáng yêu mà lớn đấy à"

"Dạ? Aha thật ngại quá để ngài chê cười rồi. Cũng không ngờ lại gặp ngài ở đây. Ngài dùng gì ạ? Hôm nay menu quán có món sữa caramel rất ngon đó, ngài muốn thử chứ?" - Em ngại ngùng hệt như thiếu nữ mới lớn, độ đáng yêu đạt level max rồi. Đã ai kêu em là "Lam Nhi" bao giờ đâu, huống chi đây lại còn là một người mới gặp vài lần như hắn, gọi thế có phải quá thân thiết rồi?

"..."- mị lực của Lam Vũ quả thật không thể xem thường, hắn vừa bình tĩnh được không bao lâu lại bị em hút hồn mất rồi

"Thưa ngài...?" - em thấy hắn im lặng, mắt dán chặt lên người mình thì càng thêm ngượng ngùng "ngài ấy thế này...dễ thương ghê"

"Ah à, vậy nghe em. Cho tôi thêm 1 ly Americano nữa nhé!"

"Dạ. Ngài gọi 1 Sữa Caramel với 1 Americano đúng không ạ?" - ngượng chết mất thôi, cái gì mà "nghe em" chứ

"Không sai, em mang lên lầu 2 nhé. À phải rồi, cứ gọi tôi là Tử Mặc là được rồi, không cần Vương tổng hay Ngài gì đâu, nghe xa lạ muốn chết. Nhé, Lam Nhi?"

"Dạ? Thế sao mà được ạ? Ngài...ngài...thân phận cao quý, người người nguyện cúi đầu trước ngài, tên sao có thể để em - một người xa lạ, tùy tiện gọi như thế? - Em bất ngờ, ngước lên hai mắt mở to nhìn hắn, có chút không tin vào tai mình. Ngoài gia đình hắn ra, liệu rằng có bao nhiêu người dám gọi tên hắn thân thiết như vậy?

"Em cứ gọi đi, không sao. Em là ngoại lệ" - vẫn là ánh mắt nhu tình như nước xoáy thẳng vào tim, khóa chặt đối phương lại

"Dạ...anh.. Tử Mặc" - thôi xong rồi, em ngượng đến nỗi chẳng dám nhìn thẳng vào hắn nữa, hai tay nhỏ vò mép áo đến nhàu nhĩ, giọng em cứ lí nhí nhỏ dần, mặt thì sớm đã đỏ như quả gấc luôn rồi

"..." - một màn này của em lọt vào mắt hắn thành công khiến nồng độ adrenaline trong máu hắn tăng cao đột ngột "em có tin tôi bắt em về ngay không hả"

"Vậy.. tôi đi trước, cafe nhờ em nhé!" - nói rồi, hắn nhanh chân phóng lên lầu với thằng bạn thân, nếu còn ở đó lâu hơn 10s nữa thôi, hắn sợ sẽ không kiềm chế được mà hôn em mất....

"Tử Mặc, em nhớ tên anh rồi đấy nhé!" - Lam Vũ khẽ đưa tay chạm lên nơi ngực trái, thì ra chính cái tên này đã làm em thao thức ngày đêm không ngừng như thế

------------------------------------------------------
✨ Whenever you're around
I always seem to smile
And people ask me how
Well, you're the reason why ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro