Thao thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, có 2 con người vì đối phương mà thao thức cả đêm chẳng ngừng. Thời khắc đó, ánh mắt, dáng hình đối phương đã dần dần chiếm đóng tâm trí cả hai. Cứ thế từng chút từng chút cùng nhau rơi vào bể tình mà không có lối ra...

Sau khi ngại ngùng chạy thật nhanh đi, Lam Vũ cuối cùng cũng về đến nhà. Tim em suốt từ khoảnh khắc đó chưa từng bình tĩnh lại dù chỉ một lúc.

"Mình bị sao thế này? Chắc là cảm lạnh rồi! Đúng, chắc thế rồi!" 

Em của hiện tại đang vô cùng hoang mang, đầu óc chẳng còn gì ngoài ánh mắt nhu tình như nước của người kia, bên tai cứ như văng vẳng thanh âm hắn. Cũng phải thôi, 20 năm cuộc đời đã bao giờ em nếm trải qua thứ cảm xúc lạ kỳ - "Yêu"- mà sớm sẽ khiến em sa chân vào để rồi tự nguyện đắm chìm mãi đâu. Từ trước đến giờ, em luôn tự tin mình chưa bao giờ biểu tình quá rõ hay để cảm xúc mình trở nên mất kiểm soát như vậy. Vỏ bọc em tạo ra hoàn hảo như thế, vậy mà trước mặt người đàn ông đó lại không chút kiêng dè mà sụp đổ, lộ ra vẻ mặt như thế. Càng nghĩ em lại càng vô thức để mình từng bước theo sự sắp xếp của vận mệnh, để rồi cuối cùng nhận ra mình cũng chỉ là trò đùa của Thượng đế mà thôi

....

"Ah... mẹ à, mẹ dọa chết con rồi"

"Vũ...con về rồi à. Làm gì mà đứng ngơ ngác ở trước cửa nhà thế con? Mẹ trong nhà quan sát thấy con đứng đó như trời trồng cũng độ 15p rồi đấy. Có gì hả con? - bà Giang vừa khó hiểu lại lo lắng, có lẽ còn xen chút...buồn cười khi thấy bộ dạng này của con trai mình

"À không có gì đâu mẹ. Con suy nghĩ lung tung tí thôi. Hôm nay, mẹ nấu gì cho bữa tối thế?" - em xua xua tay, cố nặn ra một lý do, nghe qua cũng hơi khó tin rồi

"Vào nhà thôi mẹ. Sao đến mẹ cũng đứng đây với con rồi? Con đói lắm rồi nè"

...

Lam Vũ phải vất vả lắm mới kiềm lại cảm xúc của mình được đôi chút. Cái cảm xúc quái quỷ gì thế này, cứ làm em ngây ngốc thế cơ.

"Nghĩ lại thì...anh ta cũng điển trai đấy nhỉ...mắt thật đẹp ....Ôi, Lam Vũ mày điên rồi, cứ nghĩ về người ta mãi thế"

Suốt cả bữa cơm em cũng chẳng khá hơn là bao, vẫn mãi nghĩ về lúc đó. Ngay thời khắc em ập vào lòng hắn, vòng tay ấy, thanh âm ấy, còn kèm theo chút mùi nước hoa lẫn mùi thuốc lá nam tính trên người hắn cứ vương vấn mãi nơi đầu mũi em.

...

"Để xem nào...hmm người đó...Vương tổng ..." - trời xui đất khiến thế nào đang nằm nghịch điện thoại lại gợi lên trong lòng em một chút tò mò về hắn.

Sở dĩ em biết hắn là vì ai mà không biết việc gia tộc họ Vương đầu tư không ít vào học viện em, cũng cho sinh viên rất nhiều tài nguyên để phát triển bản thân; mà một buổi lễ lớn như vậy sao có thể thiếu vắng sự tham dự của họ. Chỉ là em có chút bất ngờ khi lần này người đến là hắn chứ chẳng phải Vương lão gia như mọi năm. Thay vì tốn thời giờ lên Google tra cứu, em quyết định quay sang hỏi "trưởng ban truyền thông" aka bạn thân của em, Hoàng Tuấn

"Ey, mày biết hôm nay trường ta có 1 thanh niên đại diện Vương gia đến không?"

"Biết chứ, mà mày biểu diễn thế mà cũng để ý à?"

" Đâu..đâu có, tao nghe mọi người nhắc đến nên có chút tò mò thôi" - em lắp ba lắp bắp trả lời, sao lại giống như tìm info crush thế nhỉ

"Oh....anh ta hả? Vương Tử Mặc - trưởng nam nhà họ Vương, 20 tuổi đã thành công có được sự tín nhiệm của gia tộc mà ngồi lên chiếc ghế phó tổng. Sự nghiệp, ngoại hình, gia thế của anh ta dư sức khiến con gái khắp Thượng Hải này thèm khát đến chết rồi"

"Thảo nào khí chất đó quả không tầm thường ah~" - bất giác trong lòng em dâng lên một sự thích thú khó tả

"..."

"Ay Tiểu Lam, mày còn nghe không đó?"

"...Ah..tao nghe đây, nói tiếp đi" - giật mình thoát ra khỏi sự u mê mà chính mình còn không kiềm chế được, em vơ lấy cái gối mà úp mặt vào, thoáng nhìn có thể thấy vệt hồng lan trên tai nhỏ

"Nghe nói, anh ta có hôn ước từ nhỏ với Hạ Băng Nhiên-con gái cưng nhà Hạ Tiêu đó...Đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối nha!" - Hoàng Tuấn cứ thế thao thao bất tuyệt về đại nhân vật này

"...Umm t biết rồi, thôi nghỉ ngơi đi"

....

Quẳng điện thoại sang 1 bên, em khẽ thở dài. Tâm trạng bỗng chốc trở nên bực bội, khó chịu thế nhỉ. Rõ là em đang rất hứng thú tìm hiểu hắn cơ mà, sao vừa nghe đến chi tiết hắn có hôn thê liền lập tức trở nên thế này. Tim em bỗng như có ai đó bóp nghẹt, hình như... có chút đau lòng. Bản thân em chẳng thể hiểu được mình cùng đống cảm xúc hỗn loạn trong đầu. Từ giây phút chạm mắt lướt qua trên sân khấu đến khi chính thức "chào hỏi" nhau, dường như em đã vô tình bước chân vào trò chơi nguy hiểm nhưng gây nghiện mang tên Ái tình. Càng nghĩ lòng càng nhói lên, thế nhưng lại không tìm ra cách để dỗ dành trái tim mình. Cái suy nghĩ muốn được đến gần hắn, hiểu thêm về hắn, thậm chí là...ở bên hắn đã nhen nhóm trong lòng em từ bao giờ. Loay hoay với mớ bòng bong trong đầu, em cố tìm cho mình 1 lý do để gạt phăng thứ suy nghĩ ấy đi mà chìm vào giấc ngủ. Thế mà đôi mi vừa chực khép lại, bóng hình anh đã đầy ắp trong đầu...

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Thiếu gia...thiếu gia..."

" ...Ah...Hả sao thế?"

"Người sao thế, cả buổi từ lúc về đến giờ cứ cười ngây ngốc ra thế! Lạ lắm nha, tôi theo người từ nhỏ đến giờ cũng xem như thân thiết, vậy mà còn chưa được thấy người dùng ánh mắt như thế nhìn bao giờ. Ay da, tủi thân quá đi mất!"

" Nói ngốc cái gì vậy hả cái tên này, tan ca làm rồi muốn leo lên đầu tôi rồi đúng không"

...

Hai con người này ấy mà, cùng nhau lớn lên nên chuyện thân nhau như anh em thế cũng không có gì lạ. Mà điều Tiêu Hằng nói quả không sai, từ khi em xuất hiện đã biến 1 tên "đại ma đầu" như hắn thành ra lại ôm cây si như thế. Hắn phải thú nhận với lòng mình rằng, 24 năm cuộc đời, chưa lúc nào hắn khao khát có được một ai đó đến thế này. Hắn tự hỏi sao một người con trai lại có thể có sức hấp dẫn hắn lớn đến thế. Thân hình nhỏ gầy, vòng eo ôm vô cùng gọn tay, đã vậy trên người em còn thoang thoảng mùi hoa hồng khiến lòng người say đắm 

"Tửu bất túy, nhân tự túy."

Em cứ như một tiểu yêu tình thoạt nhìn có chút thơ ngây nhưng thật ra lại vô cùng câu nhân. Thế nhưng xen lẫn trong nét mong manh, thanh thuần ấy là một nỗi cô độc không gì tả nổi. Rốt cuộc thì hắn cũng như em, đều dựng lên 1 bức tường thành quá lớn ngăn bất kỳ ai chạm đến; và rồi cũng chính tay cả hai tự nguyện cởi bỏ lớp áo giáp, đem phần mềm yếu nhất giao ra cho đối phương. Chính vì vậy mà hắn mới nảy sinh ý niệm che chở, bảo vệ em mãnh liệt đến thế. Hắn cũng như em, lần đầu nếm thử mùi vị tình ái nên nào có chút phòng thủ nào, mà cho dù có đi chăng nữa, vì em hắn có thể tình nguyện không chút e dè. Đâu chỉ riêng em tâm trí rối bời, tim đập loạn nhịp ,hắn cũng có khá hơn là bao. Tim hắn đã chạy loạn mất rồi mà chủ của nó lại chẳng buồn kiểm soát nữa...

Phải nói lúc vô tình va vào em, hắn cũng bất ngờ lắm chứ thế nhưng mà vẫn phải cố giữ dáng vẻ bình tĩnh nhất. Hắn phải vô cùng kiềm chế ngăn mình không lao vào hôn lấy đôi môi anh đào đỏ mọng của em.  Nghĩ mà xem, đôi môi đó sẽ gây nghiện đến mức nào cơ chứ. Đã thế em lại còn ngước đầu lên nhìn chằm chằm hắn, khuôn miệng mấp máy "Thưa ngài.." bằng cái giọng có phần hơi nũng nịu ấy - thử hỏi ai có thể chịu được chứ

"Em đừng đáng yêu thế nữa! Tim tôi không chịu nổi đâu! Mày bình tĩnh đi Vương Tử Mặc" - Đầu hắn không biết phải tụng câu này biết bao nhiêu lần để ngăn mình không dọa em sợ

Phải rồi, hắn không dọa em sợ, nhưng người khác lại sợ đấy. Nếu đổi lại là người khác đụng vào hắn như thế, e là kết cục sẽ rất u ám đi. Ôn nhu, dịu dàng đến thế có lẽ chỉ dành cho mỗi em. Lại nói thêm "được ôm" người đẹp như thế, hắn chỉ hận không thể ngay lập tức bế em về nhà, giấu không cho ai thấy

...

"Ay, Tiêu Hằng"

" Tôi nghe đây, đêm khuya thế rồi còn chẳng tha cho người ta à"

"Giúp tôi tìm hiểu thông tin về em ấy, sáng mai gửi tôi xem. Tăng lương gấp đôi"

"Hả?? Em ấy? Ai cơ?"

"Biết rồi thì đừng có hỏi lại"

"...Aa tôi biết rồi. Haiz cứ thừa nhận là mình yêu người ta rồi đi, lại còn úp úp mở mở"

" Tôi có phủ nhận sao? Tóm lại nhớ hoàn thành nhiệm vụ, không thì đừng trách tôi"

"..."

Giờ phút này, trợ lý Tiêu của chúng ta quả thật đã chịu không ít "đả kích" rồi. Trái tim trợ lý cũng biết đau mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro