Tình trong đáy mắt, khó lòng giấu nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ thế ngây ngốc ngắm nhìn em, lặng thầm. Lòng hắn lúc đó nóng như lửa đốt, hắn khao khát được chạm đến em. Suốt cả buổi diễn, dù môi em chưa từng tắt nụ cười nhưng tim hắn vẫn đau như có ai bóp nghẹn. Hắn nhìn thấu được nỗi buồn sâu lắng ẩn nơi đáy mắt em, hắn đau và rồi muốn ôm lấy em, vỗ về thật khẽ "Có anh đây rồi". Nếu người khác đang chú tâm vào màn trình diễn lay động lòng người của em thì hắn lại chỉ dán chặt mắt vào bóng lưng nhỏ gầy ấy, lòng dâng lên một cỗ xót xa. Hắn nhìn em, xinh đẹp, tài năng, em dường như có tất cả, người người ngước nhìn em, vậy mà sao hắn lại thấy đặc quánh một màu cô độc.

"Vứt bỏ giang sơn như họa. Đổi lấy nụ cười tựa xuân hoa"

Trong thâm tâm hắn, quả thật đã có qua suy nghĩ này, rằng cả giang sơn này có là gì khi so với nụ cười em. Với hắn, em bé nhỏ, mong manh nhưng chưa bao giờ biết khuất phục trước ai hay bất cứ điều gì. Em có cái tôi riêng, sự kiêu hãnh của riêng mình. Em tựa đóa hoa hồng, diễm lệ cuốn hút mà đầy gai, trùng hợp thay, hắn sẵn sàng để thân mình rướm máu cũng muốn lao đến chở che cho em. Thế giới như ngưng đọng, chỉ còn tiếng con tim khẽ lên tiếng....Cứ thế cho đến khi màn trình diễn của em kết thúc, hắn vẫn để bản thân mình chìm đắm mà không hề muốn thoát ra.

"Không biết tên em là gì nhỉ? Đó hẳn là cái tên rất đẹp, thật muốn ghi nhớ nó cả đời" - hắn thầm nghĩ trong lòng.

"Lam Vũ thật giỏi ah!!! Cậu đẹp lắm, không hổ danh là học bá trường ta - danh xứng với thực" - tiếng đám đông reo lên hết mực tán thưởng em

Chẳng biết vì bị trúng tiếng sét ái tình nên ngốc hay thế nào mà giữa bao thanh âm vang lên náo nhiệt, thứ duy nhất lọt vào tai hắn để rồi ngự trị nơi ngực trái chỉ là 2 tiếng "Lam Vũ"- tên của em.

"Lam Vũ...Vũ, tên hệt như người" - Khoé môi khẽ cong lên, hắn cảm thấy chẳng còn từ ngữ nào đẹp bằng tên em

"Thiếu gia, tôi thấy cậu sinh viên đó quả thật rất ấn tượng. Trình diễn rất cuốn hút, cả quá trình không ai có thể rời mắt dẫu chỉ trong 1 giây" - Tiêu Hằng, trợ lý của hắn cũng lên tiếng tán thưởng

"Còn có thể không ấn tượng hay sao, đúng là bé con của mình" - hắn vui vẻ trong lòng, ánh mắt vẫn say đắm dõi theo em không rời

Au: Ôi anh ơi, ai là bé con của anh đấy =.=

Lam Vũ, em nào đâu hay biết giữa biển người đông đúc, vậy mà có người nguyện ý chỉ hướng ánh mắt về em, đặt em nơi đầu quả tim mà nâng niu. Lúc này em đang rất hạnh phúc vì đã thành công mỹ mãn với màn trình diễn của mình. "Mệt thật đấy nhưng chẳng uổng công chút nào"- em thầm nghĩ. Đang lâng lâng vì sự thành công của mình, chợt có 1 dòng suy nghĩ vụt ngang qua tâm trí em. Hình như em có chạm mắt với một nam nhân thì phải. Lúc đó...em chạm mắt hắn, tim bỗng tăng tốc như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tựa như có dòng điện chạy qua cơ thể, công kích vào trái tim vốn ngủ yên của em, kể từ giây phút đó vì hắn mà đập loạn. Cảm giác khi ấy thế gian này rộng lớn, vậy mà trong mắt anh và em chỉ tồn tại mỗi bóng hình nhau. Nghĩ đến đây, tai em bỗng chốc đỏ ửng lên, cứ như một đứa trẻ bị phát hiện làm sai vậy

"Aizz mày nghĩ gì vậy chứ Giang Lam Vũ, chỉ là mày còn chưa dứt ra khỏi cảm xúc của bài nhạc thôi. Đúng, chỉ có thế thôi" - em cố gắng trấn an bản thân mình mà đâu hay hình bóng nam nhân kia sớm đã từng chút một lấp đầy tim em.

...

 Buổi lễ kết thúc đã khá muộn, sau khi ở lại giúp đỡ dọn dẹp, em cũng tranh thủ soạn đồ trở về nhà. Một  hồi sau, em rồi cũng soạn xong, ngay khi em vừa quay gót đi, thì vô tình chạm mặt hắn trong một tình huống...hơi khó nói

" Ah... tôi xin lỗi, thật vô ý quá" - em giật nảy người khi tự dưng lại ập cả vào lòng người ta như thế

" Không sao" - giọng hắn cất lên, trầm ấm dịu dàng khác hẳn với nét lãnh đạm thường ngày. Tình ý trong mắt như muốn chực trào ra ngoài, nhu tình khó giấu...

"Thưa ngài..." - em ngước lên nhìn hắn, hai mắt mở to, tim em lại muốn chạy marathon rồi đấy à

"Hửm, sao thế" - hắn nhìn em, phát hiện đôi tai phản chủ của em đã bất giác ửng hồng lên tự bao giờ "Đáng yêu quá đi mất"

"..."

"Thiếu gia, hoá ra người ở đây, hại tôi tìm cả hội trường rộng mệt muốn chết rồi" - hoá ra là trợ lý Tiêu của hắn đến tìm

"Thiếu gia, người....đây là..."

"Ah..." - cả hắn và em đều bất giác giật mình mà buông nhau ra. Phải rồi, nãy giờ 2 người vẫn đang trong tư thế hết sức ái muội cơ mà. Em lọt thỏm trong lòng ngực hắn, vòng tay hắn lại như ôm lấy, em ngước nhìn lên, trông có giống làm nũng không cơ chứ ....

"...Umm, tôi xin phép, thật thất lễ quá, Vương tổng" - em vội vàng chào hắn rồi nhanh chóng chạy đi, nếu có cái hố nào ở đây hẳn em đã không ngại chui xuống rồi đấy.

" Em...biết...tôi sao?" - chưa kịp nói trọn câu, hắn đã chứng kiến bộ dạng em ngại ngùng mà chạy đi mất. Khẽ bật cười, hắn lắc đầu "Em có phải cũng giống tôi không, Lam Nhi?", ánh nhìn ôn nhu khiến băng cũng phải tan chảy vẫn hướng về bóng dáng nhỏ của em xa dần

" Thiếu gia, người là đang..." - thôi xong rồi, đến Tiêu Hằng cùng hắn trưởng thành còn bị dọa sợ rồi. Hôm nay là ngày gì thế này? Cậu con trai đó...không phải chính là người mặc Lam y khi nãy sao? Sao thiếu gia lại...? - Vô số câu hỏi liên tục đánh vào đại não cậu trợ lý đáng thương, thật ra cậu phản ứng như vậy cũng chẳng có gì lạ. Thiếu gia nhà cậu từ nhỏ đến giờ đã bao giờ để ai vào mắt. Thế còn con người đang bày ra bộ dạng si tình không chút kiềm chế.. à không, đúng hơn là chẳng thể kiềm được, trước mặt cậu lại là ai đây?

"Chúng ta rồi sẽ gặp lại. Tôi nhất định thắng được trái tim em, Lam Nhi của tôi"

(Au: anh kia, ai cho anh kêu thế hả. Mới chạm mặt 2 lần, nói với nhau 3 câu, sao đã muốn bế con tôi về nhà rồi? Chưa gì đã là "của anh" ?

Vị đại thiếu gia nào đó: thế thì đã sao, em ấy phải là người của tôi )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này ra đời để Au tự an ủi, vỗ về chính mình giữa quá nhiều áp lực 

2 bạn trẻ lúc này vẫn còn ngọt ngào lắm cơ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro