Khởi đầu - Lam y tiên tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều

Nó chiếm lòng ta bằng nắng nhạt

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu

( Vì sao - Xuân Diệu )



Khởi đầu của đoạn nghiệt duyên đó có lẽ phải quay về thời điểm 6 tháng trước đó, giữa tiết trời nhè nhẹ, sưởi ấm lòng người ở Thượng Hải, hai đường thẳng tưởng chừng như song song, bỗng nhiên giao nhau để rồi quyến luyến chẳng muốn rời...

Hắn - Vương Tử Mặc, trưởng nam và đích tôn nhà họ Vương quyền lực. Gia tộc lớn mạnh, lâu đời, nắm giữ kinh tế Thượng Hải trong tay tùy ý vui đùa. Sinh ra đã mang trên vai gánh nặng cơ nghiệp, hắn từ nhỏ đã được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc chỉ để chuẩn bị cho việc kế thừa cơ ngơi trong tương lai. Tuổi thơ hắn là những tháng ngày khổ luyện, chưa khi nào được buông thả bản thân. Đến mẹ hắn, dù thương, dù xót cho con trai cũng chẳng thể làm gì ngoài việc âm thầm chăm sóc, vỗ về con. Cha hắn thì khác, ông nghiêm nghị, lãnh khốc và có chút vô tình; từ khi hay tin mình có con trai, ông đã lên kế hoạch chi tiết cho quá trình trưởng thành của con. Lớn lên một chút, hắn mới nhận thức được quanh mình có bao lời nịnh hót, hay những ánh nhìn săm soi dán chặt như bóng ma, đeo bám suốt bao năm tháng trưởng thành. Ai ai cũng thèm khát được hắn để mắt đến để mong cầu chút hư vinh. Thế nên không khó hiểu khi hắn luôn mang tâm thế phòng vệ, chưa bao giờ đặt lòng tin nơi bất kỳ ai, cố gắng giữ cho mình bộ dạng lạnh lùng, vô cảm.

Em - Giang Lam Vũ, một sinh viên năm 2 khoa Vũ đạo của Học viện sân khấu Thượng Hải. Nếu chỉ dùng một từ để hình dung em, hẳn đó là "thiên thần". Phải, em chính là thiên thần thanh thuần, nhẹ nhàng vỗ về cái thế giới hỗn độn này. Tận mắt chứng kiến bố mẹ mình ly hôn và cứ thế lớn lên với vết sẹo gia đình, em đã tự rèn giũa chính mình trở nên thật độc lập, kiên cường, không bao giờ được nghe theo cảm xúc thật của mình. Ẩn sau vẻ ngoài mong manh, thanh khiết, em tự tạo cho mình một vỏ bọc thật hoàn hảo. Sự hiểu chuyện của em chính là được xây nên từ những năm tháng tuổi thơ vắng bóng tình thương trọn vẹn từ bố mẹ mà thành, hiểu chuyện đến đau lòng. Dù gia đình cũng không phải tầm thường gì, nhưng em chưa bao giờ cho phép mình sa sút, từ khi bắt đầu đi học đã thế, sau khi bố mẹ ly hôn lại càng không. Với em, chỉ có chính em mới là chỗ dựa tốt nhất. 

2 người họ cứ thế sống cuộc sống của riêng mình, cách biệt chẳng chút liên quan, mà không hề biết rằng bánh xa vận mệnh sớm đã chuyển động, từng bước mang họ đến bên nhau...

Ngày 9/4, để mừng tân sinh viên nhập học, Học viện đã phát động tổ chức 1 ngày lễ thật hoành tráng với những tiết mục đặc, mang đậm màu sắc của trường. Đối với sinh viên của trường, mỗi một lần lên sân khấu chính là cơ hội để họ tỏa ra ánh sáng, mị lực của riêng mình, Lam Vũ cũng chẳng ngoại lệ. Em yêu sân khấu, yêu vô vàn, rằng nó chính là "vảy ngược" của em. Huống chi, em còn là 1 học thần, là trò cưng của vô số giảng viên, người người theo đuổi. Thế nhưng, em bỏ ngoài tai hết thảy những phù phiếm đó, với em "Tình yêu không miễn phí. Nào có đâu trên đời một tình yêu vô điều kiện dành cho em". Em dành hết thời gian vùi đầu vào học hành, cố làm mình bận rộn để tâm chẳng còn nhàn rỗi lo chuyện thiên hạ.  Lam Vũ dành 2 tuần miệt mài ngày đêm tập luyện, em muốn mình phải trong trạng thái hoàn hảo, không 1 chút sai sót. Ngày đó, giữa vô số những màn trình diễn ồn ào, náo nhiệt, em mặc 1 thân Lam y thanh thoát, tựa hồ như chẳng có gì có thể vấy bẩn em. Sự xuất hiện của em khiến tất cả như lắng lại, lặng im vì em. Nước da trắng, đôi môi đỏ mọng, thân hình nhỏ nhắn mảnh mai khiến biết bao thiếu nữ đỏ mắt ghen tị - em đẹp lắm, đẹp như một bức họa. Giữa nền nhạc To love's end, từng bước chuyển động, từng ánh mắt, nụ cười của em như thể khiến không gian như lắng đọng...Cả hội trường như lặng đi vì em, như một dòng nước nhẹ nhàng ve vuốt, chảy vào lòng người.

"Kinh diễm quá...là tiên tử hạ phàm sao?"

Một thanh âm trầm ấm thốt lên từ nam nhân trẻ tuổi, mặc vest đen, vẫn luôn lặng yên ngồi nơi khán đài. Hắn, phải, Vương Tử Mặc, với tư cách là đại diện gia tộc họ Vương tham gia ngày lễ này. Ban đầu hắn chẳng mấy bận tâm với những thứ "vô bổ" này, rằng với hắn ngoài công vụ gia đình, chẳng có gì đáng để lọt vào tầm mắt hắn. Sự hiện diện của hắn tại nơi này chỉ là do mẹ hắn bắt ép, không ngừng lải nhải bên tai hắn khiến hắn cuối cùng cũng đầu hàng miễn cưỡng mà đi. Nhưng ngay thời khắc đó, hắn biết mình sai rồi, giữa phồn hoa hỗn tạp, hắn vậy mà lại tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình. Trái tim vốn lạnh lẽo, vốn chẳng gì có thể chạm đến được hắn trui rèn suốt bao nhiêu năm tháng, giờ đây lại vì một Lam y thiếu niên mà rung động.

Hắn biết, giây phút 2 người vô tình chạm mắt nhau, nụ cười em nở trên môi, đã thành công đánh cắp tim hắn đi mất rồi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện còn nhiều sai sót, mong nhận được đóng góp và ủng hộ của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Love you guys!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro