Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tháng 10, có lẽ tiết trời giá lạnh này chẳng mấy được lòng con người ta cho lắm. Từng cơn gió cứ thổi rít qua, mang theo hơi lạnh phủ khắp thành phố này, thổi cả vào lòng người. Người ta cứ không ngừng xuýt xoa trước những cơn mưa rào nặng hạt kèm theo cái lạnh của gió - thật chẳng dễ chịu tí nào. Thế nhưng, giữa lòng thành phố đầy hơi lạnh này, sức nóng vẫn không ngừng lan tỏa từ 1 căn phòng...

11h, bên ngoài là trời mưa như trút nước, thế mà vẫn có 2 con người nào có quan tâm gì, chỉ biết lao vào nhau dữ dội không ngừng. Hai thân ảnh trần trụi say đắm, quấn quýt bên nhau mãnh liệt, cao trào. Không khí trong phòng không ngừng nóng lên kèm theo sự ái muội đáng nói. Từng tiếng thở dốc, nỉ non êm tai, mê người xen lẫn những tiếng gầm nhẹ hoà vào nhau tựa tình khúc giao thoa giữa 2 tâm hồn. Hắn cứ thế không ngừng luận động trên cơ thể em, để lại bao nhiêu dấu hôn ngân đầy ái muội, nổi bật trên nước da trắng nõn. Thân thể em mặc cho hắn đưa đẩy, tiếp nhận từng cơn sóng tình mà hắn mang lại.  Vồ vập, mãnh liệt, và chẳng có lối ra...Căn phòng cứ thế nồng đậm mùi tình ái, không khỏi khiến người khác tò mò và...đỏ mặt. 

Cơn sóng tình qua đi, em mệt lả nằm trong vòng tay hắn, nhắm nghiền mắt thiếp đi. Hắn dịu dàng giúp em mặc lại quần áo rồi vỗ về em. Nhìn người trong lòng say giấc, gương mặt nhỏ, sóng mũi cao, đôi môi đỏ hồng dụ người - hắn kiềm lòng không đặng, lại hôn lên môi em thật nhẹ, nâng niu vô cùng. Vậy mà, môi hôn của hắn vô tình đánh thức em rồi! Mơ màng em mở mắt nhìn hắn, đầu dụi dụi như con mèo nhỏ

Umm...anh?

Anh đây, Lam Nhi

Mấy giờ rồi thế anh?

1h sáng rồi, còn sớm, em ngủ thêm đi 

...

Anh à, có lẽ anh nên trở về thôi...

Giọng em nhẹ tênh, tựa như đã quen rồi, thế nhưng không tránh khỏi khiến người người ta cảm thấy bi thương. Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy em; mà em, cũng lặng thinh sau lời nhắc nhở ấy. Thình thịch...thình thịch... cả 2 cứ thế lặng nghe nhịp đập của đối phương, cố gắng lưu lại chút hơi ấm mà biết chắc rằng mình chẳng bao giờ trọn vẹn có được. Hiện thực phũ phàng "tát" vào mặt 2 kẻ phàm tục rằng làm gì có đâu 1 cái kết đẹp cho thứ tình ái vụng trộm này. Hắn và em, thế mà vẫn nguyện lao đầu vào chìm đắm trong bể tình, như thiêu thân lao vào lửa. Từng phút từng giây bên nhau ngọt ngào mà cũng lắm đắng cay. Trách sao số phận quá trêu người...

Lam Nhi...

Anh xin lỗi, ủy khuất cho em nhiều rồi

Không sao đâu anh, mau quay về đi, "cô ấy" vẫn đang đợi anh đấy

....

Đừng lo cho em, em vẫn ổn

Khẽ thở hắt 1 hơi, hắn lần nữa siết chặt vòng tay, đau lòng hôn lên trán em rồi nhẹ nhàng nói điều mà hắn không muốn nói nhất - "Anh về nhé".  Nói rồi, hắn nhẹ buông vòng tay, ngồi dậy mặc lại áo chỉnh tề, chuẩn bị quay về... Xong xuôi, hắn vẫn là chẳng thể dối lòng mình, khẽ vuốt dọc sườn mặt em, lướt qua đôi môi đã bao lần bị hắn dày vò không thôi, từng chút từng chút khắc ghi hình bóng em. Bỏ em lại giữa màn đêm tăm tối sau cuộc hoan ái, nghĩ đến thôi là lòng hắn lại như có ngàn con dao không ngừng đâm vào, đau đớn, rỉ máu. 

Anh về cẩn thận nhé! 

Ừ anh biết rồi, em ngủ thêm đi nhé. Ngủ ngon, bé cưng!

Và rồi cánh cửa ấy đóng lại, đóng kín như che giấu đi một bí mật, một tình yêu không được người đời chúc phúc.

 Hắn đi rồi... Cứ thế chỉ còn mỗi thân ảnh nhỏ gầy của em ở lại, đau lòng nhìn người em yêu cất bước ra đi. Tủi thân không - Dĩ nhiên là có, sao lại không. Nhưng em có thể làm gì đây?  Đã bao nhiêu lần em tự nhủ với lòng rằng là em làm gì có chút tư cách nào để giữ chân anh mãi bên mình, chẳng qua là trong giây lát bên nhau. Em yêu hắn, yêu bằng cả trái tim, thân thể mình. Đồng ý chịu đựng đánh đổi tất cả, em giao phó trái tim mình cho hắn. Hạnh phúc mà cũng đắng cay thay, hắn cũng như em, chưa từng buông bỏ tình cảm giữa 2 người: " Lam Vũ...anh xin lỗi nhưng anh nghĩ mình yêu em, luôn yêu em, chưa từng thay đổi" Giây phút đó, em rơi nước mắt vì vui khi biết không chỉ mình em hằng đem lòng nhớ mong hắn và cũng vì thương thay cho 2 đứa. Gặp nhau để rồi động lòng vì nhau là duyên, nhưng trái ngang thay, đây lại là 1 đoạn nghiệt duyên...

"Ông trời ơi, phải chi con và anh gặp nhau sớm hơn, có lẽ đã chẳng giày vò nhau đến thế này" 
---------------------------------------------------------
Đây là tác phẩm đầu tay cũng là đứa con tinh thần của mình. Nếu có thiếu sót gì, mong được mọi người góp ý thêm nha. Yêu mng ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro