Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Tịnh Viện nhốt mình trong phòng nức nở khóc mặc cho Viên Nhất Kỳ có khuyên nhủ ra sao cô vẫn không chịu ra ngoài.
Ngô Hoa sau khi nhận thông báo về tình trạng của Đường Lỵ Giai thì lập tức gọi điện thoại cho Tả Tịnh Viện
"Tả Tịnh Viện tôi ...tôi có việc này muốn nói em biết "
"Là gì chị mau nói đi chứ" Tả Tịnh Viện sốt sắng
"Chính là hiện tại....Liga ...."
"Nói nhanh đi giờ này chị còn ấp úng làm gì hả "
"Em bình tĩnh trước đã "
"Ok tôi rất ổn "
"Thật ra thì Liga lúc này rất tệ, bác sĩ bảo em ấy bị suy thận mạn giai đoạn cuối tình hình vô cùng nguy cấp "
"Vậy sao không mau nói bác sĩ phẫu thuật ghép thận, bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết, tính mạng Liga là quan trọng nhất "
"Vấn đề là thận trong kho lưu trữ đã hết, bây giờ tìm người đồng ý hiến tặng là cả vấn đề lớn "
"Bác sĩ nói Liga còn có thể cầm cự bao lâu? "
"6 giờ "
"Được rồi, trong thời gian này tôi sẽ tìm cách tôi nhất định sẽ cứu được Liga "
Tả Tịnh Viện cúp máy vội vã đi tìm Viên Nhất Kỳ và mọi người giúp đỡ.
Bốn canh giờ trôi qua, tuy đã huy động tìm kiếm được người hiến tặng nhưng để vận chuyển tới bệnh viện thì mất rất nhiều thời gian ,hơn nữa cũng không chắc là phù hợp với Đường Lỵ Giai .Tả Tịnh Viện trong lòng vô cùng khó chịu đau khổ nhưng cô vẫn giữ trạng thái bình tĩnh nhất có thể.Cô đắn đo suy nghĩ hồi lâu ,sau cùng bàn bạc Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao quyết định hiến thận của mình cho Đường Lỵ Giai.Tình hình cấp bách chỉ còn cách này, Thẩm Mộng Dao đưa Tả Tịnh Viện đến bệnh viện âm thầm làm xét nghiệm.May mắn kết quả hoàn toàn phù hợp.Tả Tịnh Viện yêu cầu bác sĩ tiến hành phẫu thuật thay thận, cô cũng đặc biệt căn dặn đừng tiết lộ cô là người hiến tặng.Ca phẫu thuật được tiến hành thuận lợi.Đường Lỵ Giai được đưa đến phòng hồi sức.Phần Tả Tịnh Viện cô được đưa sang phòng vip nghỉ ngơi, nhằm tránh mặt mọi người.Sau vài ngày Đường Lỵ Giai cũng tỉnh lại dần dần hồi phục.Tả Tịnh Viện cũng xuất viện trở về công ty.Cô làm thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Viên Nhất Kỳ.Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên trước quyết định này bèn tò mò hỏi
"Tả Tả cậu tại sao phải làm vậy? "
"Tớ sẽ rời khỏi đây "
"Cậu như thế nào lại ....tớ không gánh nổi trọng trách này đâu, công ty cần cậu ,Liga cũng cần cậu "
"Tớ thông suốt rồi , yêu một người không nhất thiết phải ở cạnh người, chỉ cần thấy họ vui vẻ hạnh phúc ắt hẳn bản thân cũng an lòng. Nãi Cái sẽ thay tớ yêu thương bảo hộ Liga quãng đời sau này, còn tớ sẽ tìm một nơi thanh tĩnh nhất tịnh tâm "
"Haizz , tớ không thể giữ cậu lại, tớ tôn trọng ý nghĩ của cậu.Nếu có bất kỳ khó khăn gì hãy tìm bọn tớ "
"Tớ chỉ là nghỉ dưỡng một thời gian có phải biệt tích đâu"
"Tớ cảm thấy chạnh lòng chua xót, cậu vốn hồn nhiên ngây thơ nhưng vì một số biến cố...giờ cậu lại vì Liga hy sinh lớn vậy...tớ thật sự không cam tâm "
"Tớ khoảng thời gian qua bị hận thù che lấp,chẳng thoải mái chút nào.Giờ thì coi như cũng buông bỏ được gánh nặng "
"Cậu định khi nào sẽ đi "
"Ngày mai "
"Có cần tớ giúp cậu thu xếp hành lý không "
"Không cần đâu tớ thu dọn xong cả rồi , tớ tin tưởng cậu có thể thay tớ điều hành công ty một cách tốt nhất, cố lên" Tả Tịnh Viện vỗ vai động viên
"Huhu , cậu nhớ thường xuyên về thăm bọn tớ đó "
"Rãnh rỗi tớ sẽ về thăm mọi người mà. À đúng rồi cậu có thể giúp tớ một chuyện nữa được không  "
"Chỉ cần làm được tớ hứa sẽ dốc sức thực hiện "
"Hì , sau khi Liga bình phục cậu hãy đưa quyển nhật ký này cho chị ấy còn có chiếc chuông gió kia.Hai món đồ này là kỷ vật duy nhất còn lưu lại giữa mình và chị ấy " Tả Tịnh Viện khóe mắt cay cay
"Tại sao cậu không tự tay đưa cho Liga "
"Tớ sợ không thể kiềm lòng mà...."
"Được rồi tớ sẽ giúp cậu"
"Kỳ Kỳ cảm ơn cậu "
"Đừng khách sáo,  à phải rồi cậu có định đi thăm Liga lần cuối không? "
"Tớ sẽ đến bệnh viện từ biệt chị ấy, muốn ngắm nhìn thật kỹ người con gái ấy một lần nữa "
"Xuất phát bây giờ không , tớ đưa cậu đi "
"Uhm, chúng ta đi "
Viên Nhất Kỳ lái xe đưa Tả Tịnh Viện đến bệnh viện.Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng mở cửa phòng lặng lẽ đi vào.
Đường Lỵ Giai vẫn nằm trên giường bệnh nhắm chặt mắt ngủ say.Tả Tịnh Viện kéo ghế ngồi xuống cạnh bên ,cô trầm tư ngắm nhìn nàng.Từng kỉ niệm ngọt ngào xen lẫn đau thương ùa về.Cô rơi lệ nắm chặt tay nàng thì thầm
"Liga em xin lỗi, em sai rồi bấy lâu nay em luôn sống trong hận thù danh vọng mà đánh mất sơ tâm ban đầu. Em vì lợi ích bản thân mà cứ mãi ra sức ép buộc chị.Em cũng hiểu lầm tình cảm của chị. Chị vì muốn em sống tốt hơn mà phải chịu đựng một mình em thấy bản thân vô cùng vô dụng.Đáng ra em nên nhìn nhận rõ vấn đề, chỉ vì mục tiêu vô lý của em mà liên lụy nhiều người vô tội bị kéo vào gián tiếp tổn thương chị..............
Liga em đến từ biệt chị...mong chị sau này có cuộc sống bình yên vui vẻ hạnh phúc. Nếu có thể chị hãy mở lòng đón nhận tình cảm của Nãi Cái, em tin tưởng Nãi Cái sẽ chăm sóc bảo hộ chị thật tốt.....Liga em mãi yêu chị .
Tạm biệt! "
Tả Tịnh Viện nén đau buồn hôn lên trán Đường Lỵ Giai.Cô đưa tay lau  nước mắt đóng chặt cửa vội ra xe rời đi .
Đường Lỵ Giai mơ màng cảm giác như có ai đó vừa chạm vào nàng nhưng nhất thời nàng không thể mở mắt tỉnh dậy.Những lời bộc bạch tâm tình của Tả Tịnh Viện như ngưng động quanh tâm trí nàng, lúc này trên khuôn mặt nàng xuất hiện hai hàng nước mắt vô thức lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro