Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tờ mờ sáng Tả Tịnh Viện đã để sẵn hành lí trên xe.Cô đảo mắt ngắm nhìn phong cảnh Quảng Châu lần nữa sau đó chào tạm biệt Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao
"Hắc Miêu tớ đi đây, mọi người giữ gìn sức khỏe "
Viên Nhất Kỳ cố giấu nước mắt vào trong ôm chặt lấy Tả Tịnh Viện
"Tả Tả cậu bảo trọng ,bọn tớ đợi cậu quay trở lại "
"Uhm"
Tả Tịnh Viện tách Viên Nhất Kỳ ra , cô vào trong khởi động xe rời đi.Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ vẫy tay  trông theo cho đến khi xe của Tả Tịnh Viện khuất dần .

Một thời gian sau Đường Lỵ Giai hoàn toàn bình phục, nàng vui vẻ trở về tìm Tả Tịnh Viện nhưng đã quá muộn.
Viên Nhất Kỳ đem cuốn sổ nhật ký cùng chiếc chuông gió đưa cho Đường Lỵ Giai .Đường Lỵ Giai không tin rằng Tả Tịnh Viện như vậy lại lần nữa rời đi, nàng quyết tâm tra hỏi rõ ràng
"Kỳ Kỳ em mau nói chị biết Tả Tả giờ đang ở đâu đi "
"Liga em xin lỗi em cũng không biết "
"Em là bạn thân nhất của em ấy chắc chắn em biết rõ mà "
"Là bản thân cậu ấy muốn trốn tránh chị, cậu ấy quyết định ra đi như vậy ắt hẳn là không muốn chúng ta biết tung tích "
"Sao có thể, chị không tin "
"Người hiến thật cho chị là Tả Tịnh Viện, cậu ấy không cho chúng tôi tiết lộ vì sợ chị biết được sẽ đau lòng.
Những điều em biết chỉ có bấy nhiêu, chị muốn tra hỏi nữa cũng không có kết quả gì đâu "
Đường Lỵ Giai như chết lặng, nàng ôm lấy kỷ vật của Tả Tịnh Viện bần thần bước về phòng.Nàng cẩn thận lật từng trang nhật ký, bên trong là những dòng chữ nắn nót ghi lại từng kỉ niệm cảm xúc giữa hai người.
Đường Lỵ Giai càng đọc nước mắt càng rơi đầy.Cuối trang là bức thư tâm tình Tả Tịnh Viện muốn nói với nàng
[ Liga khi chị đọc được đôi lời này thì có lẽ em đã đến một nơi rất xa ,em xin lỗi vì không thể tiếp tục bên cạnh chị.Em sẽ đi phiêu lưu đâu đó rồi tìm đến một nơi thanh bình nhất sống qua ngày ,em muốn tìm lại bản thân mình của khi xưa hồn nhiên đơn thuần.Nếu có thể chị hãy chấp nhận Nãi Cái cùng chị ấy vui vẻ hạnh phúc cùng nhau. Em thành tâm chúc phúc cho hai người.Hồi ức đẹp nhất về chị em vẫn luôn khắc ghi trong tim ,nơi phương xa em nguyện cầu chị một đời an yên.Những khi chuông gió dao động là khi em đang nhớ về chị.Lời cuối em không biết nói gì hơn ngoài "Đường Lụy Giai , Tả Tịnh Viện em mãi mãi yêu chị" ]. Đường Lỵ Giai nghe xong mỉm cười trong nước mắt.

Cũng đã qua hơn một năm kể từ lần  chia xa ấy mỗi ngày Đường Lỵ Giai đều chạy khắp các nẻo đường tìm kiếm Tả Tịnh Viện nhưng vẫn không thấy.Đường Lỵ Giai quyết định rút lui khỏi giới giải trí, nàng ở lại công ty chủ yếu phụ giúp Hắc Miêu.Rãnh rỗi lại ra ngoài hóng tin tức về Tả Tịnh Viện.Nàng với Hồng Tĩnh Văn cũng không có tiến triển gì mới,cả hai vẫn cứ xem nhau như bạn bè thân thiết. Hôm nọ từ một người bạn của Lưu Thiến Thiến tình cờ nhìn thấy Tả Tịnh Viện xuất hiện nên đã thông báo cho các nàng biết.Đường Lỵ Giai theo địa chỉ có được tức tốc lên đường đến đấy.
Tả Tịnh Viện sau khi rời khỏi Quảng Châu đã đến một vùng thôn quê ở Giang Tây.Nơi đây bốn mùa mang theo những dư vị khác nhau, bình yên ấm áp lạ thường.Tả Tịnh Viện đứng giữa những cánh đồng lúa xanh vàng rực rỡ lộng gió hít thở không khí trong lành mát mẻ.Cô vươn rộng hai tay thả hồn phiêu lãng theo từng đợt gió về cảm nhận hơi ấm mùi hương ngọt ngào của hoa cỏ thiên nhiên đất trời Vụ Nguyên.Cứ thế cô an nhàn đềm đạm thích nghi hòa nhập với cuộc sống nơi thôn quê này.

Đường Lỵ Giai vất vả lái xe không nghỉ ngơi cuối cùng nàng cũng tìm đến nơi ở của Tả Tịnh Viện.Trời bắt đầu mưa nặng hạt nàng cuống quýt chạy tìm chỗ trú mưa.Dừng chân tại một gian nhà nhỏ nàng tình cờ nghe được bản nhạc quen thuộc từ bên trong phát ra.Đường Lỵ Giai bất giác thầm nghĩ liệu trong kia có phải người nàng cần tìm.Đường Lỵ Giai không chần chừ mà mở cửa bước vào.Nàng xúc động không nói nên lời. Trước mắt nàng chính là Tả Tịnh Viện.Tả Tịnh Viện chăm chú ngắm chậu phong lan bên khung cửa sổ thì cảm giác được một mùi hương quen thuộc đang tiến đến gần.Cô quay người lại nhìn thì là Đường Lỵ Giai.
Đối phương vội ôm chặt lấy cô khóc nức nở.
"Tả Tả cuối cùng chị cũng tìm được em rồi "
Đường Lỵ Giai ánh mắt ướt lệ mỉm cười nhìn Tả Tịnh Viện.Tả Tịnh Viện ngây ngốc.Đường Lỵ Giai đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô nói
"Cái đồ ngốc này, có biết là chị nhớ em lắm không hả "
"Em cũng rất nhớ chị "
"Hừ , vậy tại sao không quay về tìm người ta " Đường Lỵ Giai nũng nịu trách móc
"Em...." Tả Tịnh Viện ấp úng
"Suỵt! Chị hiểu ,em xem chị cũng đã thu dọn tất cả cùng em định cư ở đây a "
"Liga chị...."
"Chị quyết định rồi em đi đâu chị sẽ theo đó, chị phải bám em cả đời a "
Tả Tịnh Viện như hiểu ra , cô phì cười xoa đầu Đường Lỵ Giai.Đường Lỵ Giai  câu cổ Tả Tịnh Viện âu yếm.
"Tả Tả em đừng rời xa chị nha , chị không chịu nổi đâu "
"Hì , em hứa sẽ không bỏ rơi chị ,sẽ luôn luôn bên cạnh chị mà "
Đường Lỵ Giai bật cười, trong giây phút ngọt ngào này tự nhiên vang lên tiếng kêu ọt ọt làm cả hai ngượng nghịu.Đường Lỵ Giai nhìn xuống bụng mình, nàng đưa tay xoa xoa rồi nở nụ cười ngốc ngước nhìn Tả Tịnh Viện.Tả Tịnh Viện biết nàng đi đường cũng mệt chưa ăn gì liền lôi nàng vào bếp làm thức ăn.Đường Lỵ Giai hí hửng đi theo, thoạt đầu còn mạnh miệng bảo sẽ phụ Tả Tịnh Viện nấu ,kết quả căn bếp bị nàng xáo trộn cả lên. Khuôn mặt thì dính đầy lọ ,Tả Tịnh Viện ôm bụng cười khúc khích trêu chọc.Sau hồi lâu vật lộn dưới bếp thì cả hai cũng nấu xong một bàn ăn thịnh soạn.Đường Lỵ Giai vui vẻ ngồi ăn ,đã lâu rồi nàng chưa ăn được một bữa ngon như vậy.Sẽ rất hạnh phúc bình yên khi được ở cạnh người thương vui đùa thưởng thức những bữa cơm ấm áp,cùng trải qua tháng ngày ngọt ngào êm đềm.

"Tình yêu là thứ khiến ta đau khổ khó buông bỏ nhưng cũng là thứ khiến ta hạnh phúc nhất. Nếu đã là của nhau thì ắt hẳn qua bao phong ba bão táp cũng sẽ trở về bên nhau "
                   
                            End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro