Ánh mắt dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,
"Tít tít tít...Tít tít tít...Tít tít..cạch"
Hạ Tử Thử trở mình, vươn tay tắt chuông báo thức. Đêm qua thức khuya khiến anh ngủ không ngon giấc, cố nằm thêm 15p nữa mới cố gắng dậy được.
Nhìn đầu tóc bù xù, đôi mắt thâm quầng, quần áo thì xộc xệch thế này, không ai nghĩ rằng ông chủ Hạ ở tiệm bánh với Hạ Tử Thu này là cùng 1 người. Chỉ sau 1 đêm thao thức đã hành hạ tinh thần và thể xác của anh vô cùng vô tận.
Tử Thu soi gương, vò đầu bứt tóc lầm bầm:
- Khó chịu thật đấy, làm thế nào bây giờ!?
Đột nhiên mắt anh liếc thấy lọ sữa rửa mặt còn nguyên nhãn mác. Giọng nói của Tiểu Tranh Tử lại văng vẳng bên tai, hôm qua cô còn mang cho anh quà:
- Lọ sữa rửa mặt dành cho nam này tặng anh. Em thấy da mặt anh rất khô. Hơn nữa còn có tác dụng làm mờ vết thâm ở mắt khi thức khuya, giúp da căng mịn. Anh dùng hết em lại mua cho anh.
- Ha, em nhiều tiền thế à?
- Đâu có, dạo này có nhiều hoạt động giảm giá, anh chỉ cần bấm vào link này là có thể mua được đồ tốt lại còn giá rẻ.
- Không ngờ nha, bé Cam nhà mình biết chăm lo cho gia đình rồi.
- Chứ sao, tại em thấy anh không có bạn gái mà chị Tiêm Tiêm lại bận rộn. Nên em mới quan tâm anh chứ bộ. Lè lè, chú cún con.
- Ấy ấy, này nhóc, cho em nói lại, ai là cún hả?
- Lè lè, cẩu độc thân, có giỏi thì bắt em đi này.....haha
Nhớ đến đây, anh bất giác mỉm cười. Rửa mặt xong, quả nhiên quầng thâm mắt đỡ hơn nhiều, da cũng không còn khô nữa. Hơn nữa còn thoảng hương cam đào, thơm ngọt.
Xong xuôi, Tử Thu thu dọn đồ đạc, thay quần áo rồi đi ra. Vừa mở cửa, anh đã thấy Tiểu Tranh Tử đứng trước cửa nhà anh. Anh hơi đờ người nhìn cô. Hôm nay cô mặc bộ váy JK màu xanh nhạt, chân váy ngắn làm lộ đôi chân thon thả, trắng mịn, mái tóc buông xoã mềm mượt, đuôi tóc xoăn xoăn, tóc mái bằng lưa thưa. Chắc cô vừa mới cắt hôm qua. Đôi môi đỏ hồng, khuôn mặt tròn tròn, trắng mịn màng.
Tranh Tử đang đeo tai nghe, mải xem điện thoại, không chú ý đến anh. Lúc này mới cảm nhận được ánh mắt kì quái đang nhìn mình. Tranh Tử ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kì lạ của Tử Thu nhìn mình. Ánh mắt có chút rung động, dịu dàng, chan chứa tình cảm. Đặc biệt là trong đó chỉ có duy nhất hình ảnh của cô.
Tranh Tử không dám tin, cúi đầu né tránh ánh mắt anh:
- Khụ khụ, mặt em có gì à?
- Hả? À, không, không có gì. Chúng ta đi thôi. _ Tử Thu như tỉnh lại, nhấc chân đi về phía thang máy. Sự tỉnh táo của anh làm cho cô cảm thấy ánh mắt cô vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác mà cô tưởng tượng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro