Cảm xúc lẫn hương vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khám nha khoa,

"Reng... reng...reng.....reng...reng....reng..."

"Bác sĩ Lăng, anh có điện thoại này."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh...Xì xì..." Lăng Tiêu nói vọng ra trong lúc vẫn còn hàn răng cho bệnh nhân.

5 phút sau,

"Alo, mẹ ạ? Gọi con có việc gì không?" Lăng Tiêu nhìn vụn bánh trong cốc trà nóng hổi, nhấp một hụm nhỏ.

"Sao nào? Giờ mẫu thân của anh gọi cho anh một cuộc cũng cần lý do à? Có phải gọi điện cho bác sĩ phải cần gọi vào số cấp cứu không?"

"Haha, con chỉ tiện mồm hỏi thôi mà. Mẹ mấy tháng nay bận lo việc học cho Tranh Tử, có gọi điện gì về nhà đâu. Vả lại con là bác sĩ nha khoa, không phải bác sĩ phụ sản mà có khoa cấp cứu."

"..."

"Được rồi, có chuyện gì mẹ nói thẳng ra đi. Chỉ cần không giết người đi tù là con đều làm được"

"Tiểu tử thối, ăn nói thế đấy. Haizz, thật ra chuyện này cũng không khó giải quyết, đơn giản lắm, nhưng mà quan trọng là quyết định của Tiểu Tranh Tử. Là thế này......."

"Dạ? Sao cơ?" Lăng Tiêu sửng sốt, lỡ để văng nước trà nóng vào mu bàn tay. Nhưng anh hình như đang thất thần. Ngay cả vết bỏng trên tay cũng tạm thời không cảm nhận rõ.

......Ta là dải phân cách cho người đi đường đọc truyện......

Bên này, Tử Thu cũng nhận được 1 tin nhắn từ cô em gái Tiểu Tiêm:

"Anh, lát nữa em muốn ăn bánh kem matcha và bánh kem cam, em dẫn bạn qua nữa, anh làm 2 phần được chứ?"

"Có thể. Không vấn đề gì. Lát qua nhớ báo anh, đi đường cẩn thận." Hình như Tử Thu hoàn toàn phát hiện ra ẩn ý gì, đáp lại rất nhanh chóng.

"Biết rồi mà. Em đi taxi là được. Bye bye." Bên này Tiêm Tiêm cười tủm tỉm 1 mình, nhìn có chút gian trá. 

Sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc

"Vù vù vù..." Chiếc máy bay vừa hạ cánh đang dần tiến vào trong sân bay.

"Kítttttttt"  Chiếc xe Ferrari đỗ lại trước cửa thang xuống máy bay. Cửa xe từ từ hạ xuống, một cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên khung xe. Một cô gái tóc dài xoăn xoăn đeo kính râm ngước mắt nhìn ra ngoài nói với 2 người đứng bên ngoài: 

"Mẹ, Tranh Tử, mau lên xe đi. Trời lạnh lắm đó."

2 mẹ con Tranh Tử 1 bé ngồi trước, 1 lớn ngồi sau. Bác gái vừa lên xe đã nằm ra xe:

"Ôi trời, vẫn là xe nhà mình êm ái nhất. Mẹ nằm trên máy bay không ngủ được tí nào. Ù hết cả tai."

"Dạ, con cũng không thích máy bay, mấy tiếng đồng hồ bay qua bay lại, bí bách, còn mệt hơn ngồi ô tô." Tiêm Tiêm cũng thở dài than thở.

"Đúng đúng, giờ em chỉ muốn lấp đầy cái bụng này trước đã. Trên máy bay toàn đồ ăn dễ ngấy. Làm em tức chết mà không ăn được."

"Được được được, lát nữa đồ ăn của em hết. Ngoan."

"Hì hì, chị là tốt nhất. Mà chị đặt đồ ăn ở đâu vậy?" Tranh Tử sán vào quấn lấy tay chị.

"Bí mật." Tiêm Tiêm quay sang nháy mắt với bé Cam 1 cái.

"Hừ, thần thần bí bí. Kệ chị đấy, cho em ăn là được." Tranh Tử có vẻ mệt, cũng lăn ra ngủ nốt.

Thế là suốt quãng đường về nhà, chỉ có mình Lý Tiêm Tiêm là tỉnh táo, bình thản lái xe về.

Hạ Tử Thu ngồi thanh thản, giờ này là giờ luôn là giờ vắng khách nhất của anh. Tuy nhiên vẫn có 1 số khách quen đặt ship nhưng tất nhiên không phải anh đi giao rồi. Đang lau dọn lại quầy bán hàng, tiếng chuông gió lại vang lên: "Ring ring"

Tử Thu theo thói quen chào khách: " Hân hạnh được chào đón quý..." Từ ' khách' chưa kịp thốt ra, Tử Thu sững đôi mắt lại nhìn người phía trước mình, không dám tin đó là cô bé ương bướng năm nào:

" Anh Tử Thu, lâu lắm không gặp"

"Lâu lắm không gặp"

"Hóa ra người bạn mà Tiểu Tiêm nói là em à?"

"Bạn? Thì ra chị dâu đặt đồ ăn ở đây. Thảo nào.."

"Được rồi, ngồi xuống đi. Anh lấy bánh của em trước. Uống gì anh pha?"

"Ukm.. Anh uống gì em uống đấy"

"Được, chờ 1 lát"

"Ting" Có 1 tin nhắn gửi đến máy Tranh Tử, nội dung như sau: " Tranh Tử, mình cũng được về nước rồi, giờ bọn mình có thể ở bên nhau được chưa?"

Tranh Tử mím môi, mày khẽ chau lại, ánh mắt nhìn có vẻ bất an, khiến người khác không chịu được mà muốn bảo vệ. Tất nhiên không ngoại trừ Hạ Tử Thu:

"Sao thế nhóc?" Anh đặt bánh và trà xuống, xoa đầu cô dịu dàng hỏi.

Tranh Tử chỉ thở dài nhìn anh, đôi vai trĩu xuống:

"Anh, anh giúp em 1 chuyện được không?" Mắt cô đột nhiên sáng lên, như nghĩ ra điều gì đó cực kỳ vui vẻ.

Đêm muộn,

Tử Thu ngồi uống bia,nghĩ về lời nói lúc sáng của Tiểu Tranh Tử:

"Nói đi, chuyện gì? Anh giúp được thì anh giúp"

"Thì là... Anh có thể đóng giả làm bạn trai em được không?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt mang theo sự nài nỉ, hy vọng.

"Phụt...Khụ khụ khụ" Tử Thu nghe xong phun hết nước trà ra ngoài, ho sặc sụa.

"Ấy ấy, anh bình tĩnh, ý em là đóng giả 1 thời gian thôi. Để giúp em thoát khỏi 1 người."

"1 người? Để anh đoán xem. Có ai thích em à?" Tử Thu chau mày hỏi lại, sao trong lòng anh có chút khó chịu nhỉ?

"Hì hì, bị anh đoán ra rồi, cậu ta theo đuổi em từ năm nhất đại học, tính đến giờ là 3 năm rồi, không chịu bỏ cuộc. Hôm nay em về nước, là để ở hẳn lại đây với mọi người. Tiện cho việc thăm hỏi, chăm sóc anh em. Căn nhà bên đó, cũng thỉnh thoảng mới về lại thôi."

"Cậu ta theo đuổi em lâu như thế, em không có cảm tình gì sao?" Sao anh lại hỏi thế nhỉ?

"Ha, nếu có thì bọn em đã ở bên nhau lâu rồi. Vả lại, em cũng có người trong lòng rồi." Vế sau cô cố tình nói nhỏ lại, nhưng vẫn bị Tử Thu nghe thấy thế nhưng anh lại không nói gì. Chỉ lẳng lặng gật đầu.

Nghĩ đến đây, trong đêm tối, Tử Thu ngước nhìn bầu trời đen kịt, chỉ có ánh trăng chiếu rọi vào trong căn phòng. Dường như cũng đang chiếu rọi trái tim anh, cảm xúc trộn lẫn hương vị bánh kem, ngọt ngào khó diễn tả. Tử Thu mệt mỏi nhắm mắt thả mình xuống giường, anh khẽ mỉm cười trong giấc mơ đêm.

"Vậy là Tử Thu sắp nhận ra điều gì đó ở trong trái tim mình rồi. Nhưng còn Tranh Tử thì sao? Cảm xúc của cô gái thuần khiết vô tư ấy như thế nào? Cùng đón chờ chap tiếp theo nhé. 

À mà xin lỗi mọi người vì thời gian qua không đăng được chap mới. Bên mình cứ báo là bảo mật tài khoản bị lỗi nên không vào được trang web lẫn ứng dụng. Với lại cộng thêm phải ôn thi cuối kỳ cộng thêm bài tập IELTS nữa nên cũng khá bận. Có thể dạo này 2 tuần mình mới đăng 1 chap được. Mong các bạn thông cảm và nhớ vote + share truyện cho mình nhé. ADMIN Xin chân thành cảm ơn. Yêu các bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro