Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba mẹ của con, chú có thấy ba mẹ của con hông chú? Hông biết ba mẹ con có chạy ra ngoài được không nữa. Chú ơi, ba mẹ của con còn trong nhà á, ba mẹ con còn hứa con về ba mẹ nấu cơm cho con nữa, mẹ con hứa nấu cơm cho con ăn mà, chú có thấy ba mẹ của con không chú?

Các chú cảnh sát im lặng nhìn nhau, làm sao có thể nói cho cô bé 12 tuổi biết rằng ba mẹ cô chết cháy trong nhà. Dì năm đứng bên cạnh, vỗ vai Tiểu Hoa: 

- Hoa Hoa ngoan, con mới tỉnh, sức khỏe chưa tốt đâu, con ngủ đi, để dì nói chuyện với các chú cảnh sát nhé.

Tiểu Hoa rưng rưng:

- Dì, dì nói Hoa Hoa biết đi, có phải ba mẹ Hoa Hoa chạy khỏi đám cháy rồi, phải không dì?

Dì năm cười gượng, trấn an Tiểu Hoa:

- Đúng rồi, ba mẹ Hoa Hoa chạy ra khỏi đám cháy. Hiện đang ở phòng bên cạnh, giờ Hoa Hoa ngủ, lát cũng dì sang thăm ba mẹ chịu không?

Tiểu Hoa ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Dì năm làm như vậy là nói dối Tiểu Hoa, nhưng bây giờ cô bé đang bị thương nặng về phần xác, báo cho cô bé biết, chẳng khác nào gây thêm cho cô một vết thương trong tâm hồn cô bé. Chắc chắn rằng cô bé đã ngủ, các chú cảnh sát cùng dì năm trò chuyện ngoài cửa. Một chú cảnh sát tay cầm tập hồ sơ, nhìn vào đó một vài giây, sau đó ngước nhìn dì năm:

- Cô là người bảo lãnh cô bé ấy?

- Vâng.

Lúc này, chú cảnh sát không còn tập trung nhìn mặt dì năm nữa, mà chỉ tập trung vào mớ giấy tờ trên tay:

- Theo điều tra chúng tôi thu được ở hiện trường, chúng tôi phát hiện được 2 thi thể cháy đen, được xác định là một nam, một nữ.

Dì năm choáng váng đứng không vững:

- Không lẽ.....

- Chúng tôi chưa xác định được có phải cha mẹ cô bé hay không, nhưng có một điểm là đáng nhẽ khi thấy cháy 2 người ấy phải chạy ra, nhưng chúng tôi phát hiện hai thi thể được xác định là nằm bất động, không có sự chống cự hay di chuyển nào. Chúng tôi đang tiến hành khám nghiệm tử thi.

- Thế còn nguyên nhân vụ cháy? Các anh có tìm ra nguyên nhân không?

- Chúng tôi phát hiện bình ga rò rỉ, ngoài ra xung quanh bình ga nồng nặc mùi dầu hỏa. Có lẽ đó là nguyên nhân.

Dì năm giật mình:

- Không thể nào, bình ga đó đã hết ga lâu rồi mà. Chắc chắn đã có ai đó cố tình phóng hỏa.

- Chúng tôi cũng nghĩ vậy.....

Một người mặc áo trắng chạy đến, bộ dạng rất gấp, nói chen vào:

- Thưa thanh tra, chúng tôi đã khám nghiệm tử thi và thấy trong bụng hai thi thể có số lượng khá lớn nhưng viên thuốc ngủ hình con nhộng.

- Chắc chắn đó là lý do 2 nạn nhân không hề có sự chống cự hay di chuyển gì - Chú cảnh sát kết luận và quay sang hỏi dì năm - Dì có biết nhà cô bé có gây thù chuốc oán với ai không? Có thể họ là hung thủ.

...... Hụych .....

Mọi người quay lại. Dì năm hoảng hốt:

- Hoa Hoa?

Thì ra cô bé vờ ngủ và đã nghe lén mọi người nói chuyện. Cô bé tái mặt, ngã quỵ xuống. Dì năm thấy vậy chạy lại đỡ cô dậy. Với hai hàng nước mắt chảy dài, cô ngẩn mặt hỏi dì năm:

- Ba mẹ con... đâu rồi dì?

Dì năm lúng túng:

- Ừm.... Hoa Hoa ngoan.... Ba mẹ con.....

Tiểu Hoa lấy tay quệt ngang nước mắt, chỉ vào phòng bên kia cười vui vẻ, hỏi ngây ngô:

- Ba mẹ con ở bên kia phải không dì? - Hỏi xong cô kéo dì năm đi về hướng phòng bên kia - mình đi qua thăm ba mẹ con đi dì.

Dì năm ứa nước mắt:

- Hoa Hoa ngoan... Nghe dì nói.....

- Dạ? Để sau đi dì, mình đi thăm ba mẹ con. Con sẽ im lặng để ba mẹ con ngủ, con chỉ nhìn một xíu thôi, dì đi với con nha.

Dì năm kéo Tiểu Hoa lại:

- Tiểu Hoa... Nghe dì nói.... Ba mẹ con không có nằm trong phòng đó...

Tiểu Hoa đứng khựng lại, đây là lần đầu tiên dì năm gọi tên cô, cô biết đây là chuyện nghiêm túc, không thể đùa. Cô đứng lại, hỏi một cách nghiêm túc:

- Thế ba mẹ của con ở đâu? Con xin dì, dì làm ơn nói cho con biết, ba mẹ con đâu rồi?

- Nếu con muốn biết, dì dẫn con đi.

Dì năm dẫn Tiểu Hoa đến nhà xác bệnh viện, đến trước hai thi thể cháy đen, dì chỉ vào đó và nói: "ba mẹ con đó". Tiểu Hoa chết trân, khó có thể tưởng tượng đó là cô bé 12 tuổi. Cô mạnh dạn bước tới, nắm lấy đôi tay cháy xén của thi thể. Lúc này những giọt nước mắt lại rơi nhiều hơn. Đúng rồi, đây là tay của ba, Tiểu Hoa thường bảo tay của ba có thể bao bọc tay của Tiểu Hoa, những lúc đó ba cười rất tươi. Tiểu Hoa nắm chặt bàn tay đó một lúc, chợt đưa lên như thể để cho người khác thấy, cô thốt lên:

- Tay ba to quá, tay ba có thể bao bọc cả tay của Hoa Hoa luôn này.

...1 giây... 2 giây... 3 giây...
Không khí thật im lặng. Tiểu Hoa đưa tay xuống, bất chợt òa lên khóc. Cô khóc, khóc nhiều đến nỗi mọi người ở đó đều rơm rớm nước mắt, thương cảm cho cô bé với bi kịch mà cô bé đang phải chứng kiến và đối mặt. Bỗng Tiểu Hoa lấy tay lau nước mắt, cô vỗ vỗ vào má mấy cái, sau đó nhìn hai thi thể đã cháy đen, cô vui vẻ:

- Ba mẹ mệt rồi, Hoa Hoa hát cho ba mẹ nghe nhé. - Sau đó cô hát - Một nụ cười bé... cha vui cả ngày.....

Một vài tiếng khóc... mẹ lo hằng đêm

Thầm cầu mong cho... con sẽ an lành

Chín tháng sinh thành... một đời yêu thương

Một vòng tay lớn... ôm con vào lòng

Một bàn chân to... cho con tập đi

Dù ngày mai kia... con lớn nên người

Nhưng với cha... mẹ... con mãi... bé thơ

À... ơi... à.. ơi

Con ngủ... cho... ngoan... giấc mơ sẽ mang... đầy lời mẹ... ru

À...ơi... à... ơi

Mãi mãi... chúng... ta.... Một gia... đình... nhỏ....Một... hạnh phúc... to.o.o.o.o.o...

Mặc dù tiếng nấc ngắt quãng câu hát, nhưng Tiểu Hoa vẫn cố gắng hát hết bài. Vì đó là bài hát hằng đêm mẹ hay hát cho cô nghe, bây giờ cô hát lại cho ba mẹ nghe. Lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hurt