Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**** Tại nhà của Tử Đằng ****

- Tử Đằng - Ông nội gọi Tử Đằng đến, ôm cậu và hỏi - Con có thích sống cùng Tiểu Hoa không?

Tử Đằng nghe đến tên Tiểu Hoa thì 2 mắt sáng rực lên:

- Dạ thích.

Ông nội xoa đầu Tử Đằng:

- Nếu Tiểu Hoa về đây sống với con, con có thích không?

Tử Đằng vui vẻ đáp lại:

- Dạ thích lắm.

Mẹ cậu nghe được câu nói sau cùng, mẹ cậu giật mình hỏi ông nội:

- Ba, ý ba là...

- Đúng, ta định cho Tiểu Hoa về đây sống.

Mẹ cậu phản bác một cách nhiệt tình:

- Không được. Con bé đó không được sống ở đây, nó chỉ là dân đen, không xứng sống trong nhà của chúng ta. Nó vào đây chỉ làm bẩn nhà mình thôi. Ba suy nghĩ lại đi ba.

Ông nội chậm rãi nhắc cho mẹ cậu nhớ:

- Thế con quên luôn số nợ 100 triệu mà ba mẹ con bé đã nợ rồi à? Ta cho nó về nhưng sẽ xem no như người ở, con yên tâm. Chuyện này ta đã quyết, dù con có phản bác như thế nào ta cũng không thay đổi quyết định đâu. - rồi ông nội quay sang nói với Tử Đằng - Tử Đằng thay đồ rồi đi gặp Tiểu Hoa với ông nhé.

Tử Đằng vui vẻ chạy đi ngay.

*** Quay lại bệnh viện ***

Các bác sĩ vẫn chưa biết làm gì với ba mẹ của Tiểu Hoa vì Tiểu Hoa cứ ôm chặt thi thể của ba mẹ mình. Tiểu Hoa vừa khóc vừa van xin bác sĩ đừng đưa ba mẹ cô đi. Mặc cho bác sĩ có làm cách nào, cô cũng ghi chặt thi thể ba mẹ cô không chịu buông:

- Con xin các cô các chú, ba mẹ con chỉ đang ngủ thôi, các cô các chú đừng đem ba mẹ con đi, lát ba mẹ con sẽ mở mắt mà. Ba mẹ con chỉ đang ngủ thôi.

- Hoa Hoa.

Tiếng gọi trong trẻo phá tan bầu khí đau thương. Tiểu Hoa quay lại, mếu máo gọi tên Tử Đằng. Tử Đằng chạy tới, ôm Tiểu Hoa vào lòng, an ủi:

- Hoa Hoa ngoan, đừng khóc. Ba mẹ Hoa Hoa lên thiên đàng rồi.
Tiểu Hoa mếu máo, hỏi trong nước mắt:

- Thiên đàng là ở đâu vậy anh?

- Là nơi rất đẹp, ở đó ba mẹ Hoa Hoa sẽ sung sướng, hông cực khổ nữa.

Tiểu Hoa nghe Tử Đằng nói, cô ngoan ngoãn buông ba mẹ cô ra. Lúc này ông nội bước đến, dỗ ngọt Tiểu Hoa:

- Tiểu Hoa, con có muốn đến sống cùng Tử Đằng không?

Tiểu Hoa im lặng. Tử Đằng thấy Tiểu Hoa không trả lời, cậu quay sang nói với ông:
- Hoa Hoa đồng ý rồi ông ạ. Hoa Hoa, về nhà nào.

Tiểu Hoa bước đi theo Tử Đằng vài bước rồi chợt đứng lại, ngước mắt hỏi Tử Đằng:

- Còn ba mẹ em thì sao hả anh?

Lúc này Tử Đằng mới phát hiện vết bỏng trên khuôn mặt Tiểu Hoa. Cậu đưa tay, định chạm nhẹ vết bỏng, nhưng dường như Tiểu Hoa biết ý định của cậu nên lùi lại, lấy tay che vết bỏng. Tử Đằng thấy cô có ý trốn tránh, buồn rầu bỏ tay xuống:

- Hay để ba mẹ Hoa Hoa ở đây nha, rãnh thì anh cùng Hoa Hoa đến thăm ba mẹ.

- Vâng. - Hoa Hoa buồn rầu đáp -

Tử Đằng cởi áo khoác, tiến tới choàng lên người Tiểu Hoa:

- Ngoài trời lạnh lắm, Hoa Hoa mặc áo vào. Nếu Hoa Hoa không muốn anh thấy mặt Hoa Hoa thì Hoa Hoa cứ che lại. Ít bữa nữa anh dẫn Hoa Hoa đi chữa vết bỏng.

- Vâng.

Ngoài cửa bệnh viện, ông nội đăng nói chuyện với dì năm. Không biết hai người nói gì, chỉ thấy dì năm buồn rầu đi vào, bảo Tiểu Hoa yên tâm về nhà Tử Đằng ở, dì sẽ ở lại lo hậu sự cho ba mẹ Tiểu Hoa. Tiểu Hoa rưng rưng, ôm tạm biệt dì năm và theo Tử Đằng về.

**** Nhà Tử Đằng ****

Việc ông nội và Tử Đằng đưa Tiểu Hoa về nhà khiến mẹ Tử Đằng vô cùng khó chịu. Bà đã vô cớ mắng chửi các cô giúp việc khác trong nhà.

- Thưa bà chủ, cậu chủ và ông lớn đã về rồi ạ.

- Sao cô lại gọi ba chồng tôi là ông lớn? Cô gọi vậy chẳng khác nào nói ba chồng tôi là chồng tôi luôn à?

Cô giúp việc xám mặt, phân trần:

- Thưa bà chủ, tại ông lớn bảo chúng con gọi như vậy ạ.

- Thôi cô vào chuẩn bị cơm đi. À, cắt phần cơm của tôi đi, tôi hơi mệt.

- Vâng, thưa bà.

Ông nội, Tử Đằng và Tiểu Hoa vừa về tới. Tử Đằng đã chạy ù vào nhà khoe với mẹ:

- Mẹ ơi, về rồi, Hoa Hoa về với con rồi.

Trái lại với cảm xúc mừng vui của Tử Đằng, mẹ cậu lại đang có một tâm trạng khó tả (khó tả thật) tóm lại sẽ như thế này: vừa buồn, vừa căm ghét, vừa hoảng sợ, người bà nón ran, những giọt mồ hôi cứ liên tục chảy không ngừng, cảm giác như hôm nay là tận thế. Nhưng bà mau chóng lấy lại bình tĩnh:

- Đúng là Tiểu Hoa sẽ sống ở đây, nhưng sẽ là người hầu, cho nên con đừng mong rằng con sẽ cưới nó.

Nói từ "cưới" với cậu bé mới chỉ 13 tuổi thì có gì đó hơi xa với, nhưng bà vẫn nói. Vì bà biết, từ lâu Tử Đằng đã xem Tiểu Hoa như vợ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hurt