Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh hơn khi ta cảm thấy hạnh phúc. Đó là những gì Tweek nghĩ khi cậu nhìn người bạn trai mười lăm năm của mình quằn quại bên dưới cậu trong phòng ngủ của họ trong khi anh tiếp tục nhún mình trên dương vật đang phập phồng của Craig. Những sợi tóc đen ẩm ướt dính trên trán anh. Ngực anh phập phồng khi anh để Tweek di chuyển lên xuống trên người mình. Đôi chân run rẩy của Tweek dạng ra khi cậu ngả người ra sau. Tốc độ của cậu chậm rãi một cách khó chịu, đẹp đẽ và nhàm chán, theo cách mà cả hai đều thích. Craig sẽ thỉnh thoảng hẩy hông lên, nhưng chỉ để đẩy trục của mình vào điểm kích thích của Tweek và bất cứ khi nào anh cảm thấy cần phải nghe thấy anh chàng tóc vàng rên rỉ to hơn trên dương vật anh.

Craig xoa đi xoa lại đôi bàn tay chai sạn của mình lên chân Tweek cho đến khi chúng trượt lên nhũ hoa nhạy cảm trên ngực cậu. Đầu của Tweek ngả ra sau khi cậu thở hổn hển nhưng vẫn giữ tốc độ ổn định. Anh đã rất dịu dàng với cậu kể từ khi Tweek phát hoảng khi lần đầu tiên thấy cái thứ đó của Craig to lớn như thế nào. Lúc đó họ mới 19 tuổi khi Tweek cuối cùng đã nói với Craig rằng cậu sẵn sàng thân mật hơn với anh. Bạn sẽ nghĩ họ sẽ là người đầu tiên mất trinh tiết trong nhóm bạn của mình kể từ khi họ hẹn hò từ năm mười tuổi, nhưng nụ hôn đầu tiên của họ chỉ diễn ra vài năm trước khi quan hệ tình dục xuất hiện trong tâm trí.

"Em thật đẹp..." Craig dài giọng. Tay phải anh chạm vào gò má đẫm nước mắt của Tweek. Điều đó chỉ làm cho bên trong cậu co giật xung quanh dương vật của anh nhiều hơn. Tweek không thể trả lời khi cậu chân cậu đang dang rộng vì anh, nhưng nếu có thể, vào thời điểm đó, cậu sẽ nói với Craig rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì cho anh. Họ đã có những bước ngoặt trong mối quan hệ của mình, nhưng Tweek chắc chắn rằng một ngày nào đó cậu sẽ kết hôn với người đàn ông này.

Tweek đắm chìm trong khoảng không gian của mình đến nỗi cậu không thắc mắc tại sao tầm nhìn của anh lại chuyển từ cảnh Craig càu nhàu bên dưới sang cảnh Craig cao chót vót trên cậu cho đến khi cậu cảm thấy lưng cậu bị ép vào tấm nệm của họ. Đôi mắt xanh thẫm của người tình nhìn xuống cậu một cách thèm thuồng. Một vài sợi tóc đen rủ xuống mặt Tweek khi Craig chiếm lấy miệng cậu, mút và cắn vào môi dưới của cậu. Đó là khi Craig bắt đầu đẩy mạnh hơn nhưng vẫn ở tốc độ chậm rãi, Tweek đập mạnh vào bên dưới anh, rên rỉ tuyệt vọng để được giải phóng. Cậu vòng tay quanh cổ Craig để giữ cơ thể họ gần nhau hơn như thể vòng tay của Craig ôm lấy cậu và chân cậu quấn quanh eo Craig là không đủ.

"Muốn lấp đầy em..." anh tuyệt vọng rên rỉ trước khi hôn Tweek nhiều hơn, hông anh càng đẩy nhanh hơn khi nụ hôn của họ tiếp tục lâu hơn.

"Làm ơn..." Tweek cầu xin sau khi Craig cho phép cậu thở. Anh gục đầu vào vai bạn trai mình, ôm cậu khi Craig liên tục nhắm vào tuyến tiền liệt của cậu cho đến khi Tweek xuất với một tiếng thét chói tai. Cậu có thể cảm thấy tinh dịch ấm áp thấm vào bên trong nhưng cái lỗ của cậu co thắt khi Craig tiếp tục nghiến hông cậu. Đẩy thêm vài cái nữa cho đến khi Craig rút ra và nằm đè lên người cậu, cả hai đều mệt mỏi và thở hổn hển.

"Em yêu anh..." Cậu thì thầm vào tai Craig trước khi chìm vào giấc ngủ.


Đã được một tuần trôi qua khi Tweek bắt đầu nhận thấy Craig có những hành động kỳ lạ. Cũng không phải anh không kỳ lạ chút nào. Anh nghe như một con rô-bốt hàng ngày vẫn vô cớ hất hủi khách hàng. Chỉ là có điều gì đó về hành động của anh gần đây khiến Tweek hơi lo lắng nhưng không thể giải thích chính xác là cái gì.

Tweek kế thừa công việc kinh doanh của gia đình vẫn vững trãi ở South Park bất chấp sự hỗn loạn mà cái thị nhỏ yên tĩnh của họ sẽ trải qua gần như mỗi tuần. Kể từ khi cậu chịu trách nhiệm về mọi thứ, từ giữ cửa hàng sạch sẽ đến mua và sắp xếp hàng tồn kho, cơn co giật của cậu đã giảm bớt một cách bí ẩn, và mọi người thực sự có vẻ thích uống cà phê thay vì đặt câu hỏi tại sao họ lại tiếp tục quay lại đây. Lúc đầu, nó cảm thấy căng thẳng và khó chịu với việc bố mẹ cậu đột nhiên đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu và bố mẹ cậu bắt cậu luyện pha một trong những tách cà phê trong quảng cáo cà phê của họ trước khi nghỉ hưu sớm vào viện dưỡng lão, nhưng tất cả sự kiên nhẫn của cậu đã được đền đáp, bởi vì giờ cậu là ông chủ của chính mình ở tuổi hai mươi lăm.

Ngoài ra, trở thành ông chủ của quán cà phê đồng nghĩa với việc phải giám sát nhân viên và điều đó bao gồm cả Kenny, người có xu hướng tán tỉnh bất cứ thứ gì chuyển động được. Em gái anh, Karen, tự động đi theo anh trai mình sau đó vài năm và trở thành một trong những nhân viên ngọt ngào nhất của Tweek. Craig thỉnh thoảng sẽ giúp quanh cửa hàng, nhưng chỉ khi anh có một ngày nghỉ để sửa xe và không xem Red Racer. Sau ngần ấy năm, anh vẫn phát cuồng vì một chiếc ô tô màu đỏ cán qua người. Có phải vì chiếc xe đã thoát tội của nó không?

Có vẻ như chính Chúa cũng đã phát chán khi nhìn Tweek phát hoảng về Triều Tiên mỗi ngày trong tuần đến mức người còn trải một con đường vàng dẫn đến hạnh phúc của cậu. Chỉ vài tháng nữa thôi và cậu sẽ có đủ tiền cho một chiếc nhẫn cưới mà cậu đã bí mật tiết kiệm và Craig sẽ đồng ý và họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi.

Tiếng chuông cửa kéo Tweek ra khỏi suy nghĩ hạnh phúc của mình. Tay vẫn cầm một chiếc khăn ẩm trên bàn, cậu quay lại và thấy Craig bước vào. Anh đang dán mắt vào chiếc điện thoại với nụ cười nhếch mép trên môi. Anh cầm hộp công cụ của mình trên tay kia. Bên ngoài chắc hẳn rất nóng vì Craig đã cởi khóa chiếc áo khoác xanh để lộ áo sơ mi trắng. Tuy nhiên, cái mũ chullo của anh vẫn ở trên đầu.

"Chào mừng đến với quán cà phê Tweek Bros.!" tiếng kenny vang lên từ phía sau quầy. Anh mặc một chiếc tạp dề màu trắng phía trên chiếc áo parka màu cam của mình. Tweek đã bảo anh ấy cởi nó ra vì đôi khi mọi người khó có thể hiểu được anh ấy nói gì nhưng Kenny nói rằng anh ấy quá đẹp trai để cởi nó ra. Cuối cùng, cậu đã từ bỏ việc cố gắng thuyết phục anh sau đó.

"Bạn có muốn dùng thử Hỗn hợp mùa hè mới của chúng tôi không?" nhân viên của cậu vui vẻ hỏi với một chiếc cốc giấy trên tay.

Craig rời mắt rồi lườm Kenny. "Chỉ là tôi thôi mà."

"Tôi biết! Có lẽ một tách cà phê espresso cho depresso(*) của cậu sẽ giúp cậu tăng cường năng lượng trong ngày!" Anh ấy trả lời với sự nhiệt tình kiên định trong khi coi thường sự thiếu thân thiện của Craig.

Craig đảo mắt. "Cái đó là cho Stan."

Sau đó, anh ấy đến gặp Tweek, hôn lên má bạn trai của mình. "Chào, em yêu."

Hành vi kỳ lạ #1: Thông thường, Craig sẽ giơ cả hai tay lên ôm Tweek ngay khi nhìn thấy cậu. Bây giờ anh chỉ có một cánh tay đặt trên hông của Tweek khi anh quay lại nhắn tin trên điện thoại của mình.

Hành vi kỳ lạ # 2: Anh sẽ tiếp tục hôn Tweek để xoa dịu căng thẳng hàng ngày của cả hai. Bây giờ cậu chỉ nhìn anh đi ngang qua cậu để vào cửa dành riêng cho nhân viên.

Cả cậu và Kenny tò mò nhìn nhau. Họ im lặng một lúc cho đến khi Kenny lên tiếng, "Cậu đang gặp rắc rối à?"

"Cái gì?! Không!" Cậu rít lên khi đập mạnh tấm vải xuống chiếc bàn tội nghiệp.

"Vậy tại sao bây giờ tôi lại không phải là đứa chen chân vô?" Kenny giơ cả hai tay lên để bào chữa.

"Cái-- Tôi chưa bao giờ bắt anh phải làm thế, anh bạn!" Hoặc ít nhất cậu chưa bao giờ có ý định làm vậy. "Tôi không biết!"

Tweek nghiến răng bước sang phòng khác. Hai cánh tay cậu cứng đơ khi cả hai tay cậu nắm chặt lấy chiếc tạp dề trước ngực. Cậu đi đến phòng chứa đồ nơi Craig đang ngồi trên chiếc ghế trong góc với chiếc điện thoại đang thu hút mọi sự chú ý của anh cho đến khi Tweek đứng trước mặt anh.

"Craigg?" Đây là lần thứ tư trong tuần cậu làm điều này. Craig chỉ ậm ừ đáp lại mà không chịu nhìn cậu. Lúc đầu, cậu nghĩ rằng có điều gì đó đã xảy ra tại nơi làm việc nên anh cần thời gian ở riêng tư nhưng điều này dường như đã trở thành một thói quen ngày càng tăng mà cậu không hề thích.

Hành vi kỳ lạ #3: ​​Craig thường rất chú ý đến tâm trạng của Tweek, nhưng rõ ràng Tweek không phải là ưu tiên hàng đầu của anh vào lúc này.

"Công việc hôm nay thế nào?" Cậu giận dữ, cố tỏ ra không hài lòng, nhưng Craig vẫn không nhìn cậu.

"Ổn." Anh nói. Điện thoại của anh chiếm giữ tay anh. Tweek muốn làm phiền anh nhiều hơn nhưng rõ ràng, bây giờ anh thà nhìn vào chiếc điện thoại này hơn, vì vậy cậu dậm chân quay lại cửa, đóng sầm nó lại. Anh không quan tâm dù chỉ là một động thái nhỏ.

Kenny vẫy tay tạm biệt một khách hàng trước khi quay sang Tweek, người vừa gầm gừ bên cạnh anh. Ít nhất có ai đó đang chú ý đến cậu ngay bây giờ mặc dù đó không phải là Craig. Cậu thở dài thất vọng khi nghĩ đến việc ai đó đang làm điều mà cậu muốn Craig làm.

"Anh ấy vừa mới nói với tôi rằng tôi rất xinh đẹp một tuần trước." Cậu lẩm bẩm qua kẽ răng. Người bạn thời thơ ấu và cũng là nhân viên của cậu im lặng khi anh xoa tròn lên lưng cậu. Bàn tay anh cảm thấy ấm áp và an ủi nhưng nó không đủ để xoa dịu nỗi lo lắng ngày càng tăng của cậu.

"Aww... Tweeky bird, tôi chắc là cậu ta đang trải qua một giai đoạn nào đó. Bọn trẻ lớn nhanh quá." Nếu Kenny không phải là nhân viên của cậu và cả hai đều đang không ở nơi làm việc, Tweek chắc chắn rằng cậu sẽ đánh anh ấy và chiếc áo parka ngu ngốc của anh ấy khắp nơi. Kenny biết Tweek dễ lo lắng như thế nào, đặc biệt là khi nói đến mối quan hệ của cậu. Anh ấy nên biết cách hành xử hơn là đùa giỡn về nó. Tuy nhiên, cậu đã chọn chỉ cố gắng giết Kenny bằng ánh mắt giận dữ của mình. Có lẽ lần này, cậu sẽ là thằng khốn nạn.

"Được rồi được rồi. Tôi xin lỗi." Kenny xoa lưng cậu nhiều hơn nhưng lần này tay còn lại của anh ôm lấy vai cậu như thể Tweek sẽ bỏ chạy. Tweek cứ lườm anh ấy, nhưng cậu không thể không nghiêng người về phía Kenny để đòi hỏi thêm từ những cái xoa lưng.

"Cậu thật đẹp." Anh nói. Đôi mắt màu tím khác thường của anh ta nhìn Tweek đầy khao khát hoặc có lẽ cậu chỉ đang phân tích quá mức lòng tốt của Kenny.

Cậu hít một hơi thật sâu trước khi nhún vai bỏ đi. Tốt nhất là đừng giả định những điều như vậy, đặc biệt là khi cậu đang trong một mối quan hệ. "Sao cũng được..."

Đêm đó, trong khi Tweek đang cố chải mái tóc vàng không thể chải của mình, Craig lẻn đến sau lưng cậu rồi vòng tay qua eo cậu. Tweek sẽ phát hoảng nếu không có chiếc gương trong phòng tắm cảnh báo cậu về sự xuất hiện của Craig. Vai cậu căng lên khi Craig cắn vào tai trái của cậu, nhưng Craig chỉ làm điều đó khi anh muốn thứ gì đó từ cậu.

"Em yêu?" Anh lướt môi xuống cổ cậu.

"Uh-huh?" Đến rồi đấy.

"Thì... uhm..." Craig ngập ngừng một chút. Anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của họ. Cánh tay anh tham lam ôm chặt cậu trong khi bàn tay rảnh rỗi của Tweek đặt trên một bên đầu anh, vuốt mái tóc đen của anh.

"Anh đang nghĩ... vì chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm rồi..." Tweek thở gấp trong suy nghĩ khi cậu lắng nghe cẩn thận người yêu đang trong trạng thái lo lắng của mình. Có phải Craig đã rộn tìm kiếm về những suy nghĩ trên điện thoại của mình để cuối cùng đưa ra câu hỏi?

"Anh đã nghĩ... có lẽ chúng ta có thể chậm lại một chút và... gặp gỡ những người khác một thời gian." So với giọng nói hơi vỡ ra của Craig khi anh thốt ra lời, thế giới của Tweek tan vỡ.

Cả hai ở lại lặng lẽ soi gương. Craig lắc lư một chút để rũ bỏ nỗi sợ hãi đang len lỏi trong anh trong khi Tweek đứng chết trân.

"Một thời gian." Tweek lặp lại. Đôi mắt xanh của cậu mất đi ánh sáng khi cậu nhìn mình trong gương. Bàn tay cậu đang xoa đầu Craig từ từ trượt xuống khi cậu nhớ lại tất cả những điều họ đã trải qua cùng nhau.

"Giống như... uhm... một mối quan hệ mở. Chỉ để thử thôi." Craig lầm bầm một cách cảnh giác trên cổ cậu. Cậu có thể cảm thấy cánh tay của Craig ôm cậu chặt hơn, ép không khí ra khỏi ngực cậu, nhưng Tweek vẫn đứng yên.

Mới tuần trước, tình yêu của đời cậu đã nói với cậu rằng cậu rất đẹp, nhưng bây giờ tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy trong gương là Craig đang ôm một người vô giá trị, xấu xí. Bàn tay đang cầm chiếc lược vẫn nằm trên mái tóc vẫn còn bù xù của cậu, nhưng thay vì mục đích thực sự của nó, Tweek muốn cắm thẳng nó vào đầu cậu hoặc có thể dùng nó để chà vào cái khuôn mặt nghiện cà phê kinh khủng của cậu. Mặc dù, cậu đã không làm vậy.

Cậu chỉ im lặng, tự hỏi cái gì đã sai từ đâu để rồi Craig phải yêu cầu có một mối quan hệ mở. Anh cũng có thể rời bỏ cậu nếu cậu không đủ tốt mà. Một mối quan hệ mở? Tại sao phải giữ cậu bên cạnh khi anh có thể ở bên một người khác ngoài kia, người thực sự xinh đẹp? Tại sao lại nói dối cậu vào tuần trước? Tại sao lại là bây giờ khi họ đã ở bên nhau mười lăm năm?

Sự im lặng rõ ràng đang giết chết Craig, bởi vì bây giờ anh thậm chí còn siết chặt Tweek hơn, nhưng Tweek vẫn chưa phản ứng gì cả. "L-lỗi của anh, em yêu. C-chúng ta không cần phải làm thế. Anh..."

Anh nói đúng. Họ không nhất thiết phải ở trong một mối quan hệ mở. Craig có thể chia tay với cậu ngay bây giờ. Má nó, anh thậm chí có thể cắm sừng cậu và có lẽ Tweek xứng đáng với điều đó. Cậu ích kỷ để cả hai người họ bị áp lực bởi cả thị trấn buộc họ phải yêu nhau khi mười tuổi từ rất lâu về trước. Cậu đắm chìm trong tất cả tình yêu và tình cảm mà Craig có thể dành cho người khác xứng đáng.

Trong suốt cuộc đời mình, cậu biết Craig là bạn trai của mình sẽ giúp cuộc sống của cậu tốt hơn. Cha cậu trở nên thấu hiểu và chú ý hơn đến nhu cầu đồng tính luyến ái của cậu. Để tốt cho kinh doanh, ông nói. Craig chào đón cậu trong nhóm những người bạn thân nhất của anh và điều đó đã cho Tweek cơ hội để giao tiếp tốt hơn thay vì lúc nào cũng chỉ cố hòa nhập. Trong sâu thẳm, cậu biết sẽ đến lúc Craig phát chán vì cậu và muốn khám phá cuộc sống ngoài kia nhiều hơn; tránh xa cái lồng mà Tweek đã vô tình đặt anh vào. Cậu chỉ không ngờ rằng anh lại mất nhiều thời gian như vậy. Bây giờ Tweek đã yêu anh đắm say.

"...và chúng ta có thể ôm nhau trên giường, xem Red Racer..." Giọng Craig vang vọng bên tai cậu nhưng cậu không tài nào hiểu nổi. Ôm ai? Giường của ai? "...Em yêu?"

"Huh...?" Tweek hẳn đã ngừng chớp mắt một lúc. Mắt cậu hơi đau hoặc có lẽ mắt anh quá xấu để nhìn vào gương. "Oh...uh...được...Muốn làm gì thì làm đi."

Craig căng thẳng phía sau cậu. Cái ôm của anh chắc chắn như thể cậu sẽ không thể thoát ra nếu cậu cố làm vậy. Không cậu muốn vậy. Có lẽ nếu cậu để Craig làm theo cách của anh, mọi thứ sẽ ổn. Đó là điều tối thiểu cậu có thể làm để khiến anh ở bên một người không đủ dành cho anh trong suốt những năm qua. Bất cứ điều gì làm cho anh hạnh phúc...Đúng...

"Em nói sao cơ...?" Craig nhíu mày. Tweek hẳn lại làm hỏng chuyện rồi, bởi vì cậu chỉ có một việc ngay lúc này và đó là làm cho tình yêu của đời cậu, người cậu mắc nợ suốt những năm qua, được hạnh phúc. Nó có lẽ tốt hơn là anh ngoại tình. Nếu đó là một mối quan hệ mở mà anh muốn, thì tùy ý anh ấy.

Tweek chớp mắt thêm vài lần và hít một hơi thật sâu để nhập vai. "Một mối quan hệ mở. Đó không phải là điều mà anh muốn sao?"

"K-không, em yêu. Anh chỉ tò mò và..." Craig nắm lấy vai cậu rồi xoay cậu đối mặt với anh. Đôi mắt ngọc lục bảo của anh đang vội vã quét mắt cậu. "Em có ổn không...?"

Tweek nhướn mày. "Tại sao em lại không? Có phải anh đang ngoại tình bằng cách nhắn tin cho bạn thân của anh trên điện thoại của anh không?"

"Cái gì?! Không!" Craig cau mày. Bàn tay to lớn của anh siết chặt vai cậu hơn mức bình thường. "Một khách hàng tình cờ là người mà anh đã gặp cách đây rất lâu và bọn anh chỉ đang trò chuyện."

"Trong một tuần." Tweek cảm thấy như bị nghẹn.

"Đúng." Craig trả lời nhưng vẫn nhìn Tweek như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Và bây giờ anh muốn có một mối quan hệ mở để hẹn hò với anh ta." Cậu nói một cách bình tĩnh trở lại. Không cần câu hỏi nào nữa. Bí ẩn đã được giải đáp.

"Đún- Mẹ kiếp. Không!" Craig ôm cậu bắt đầu cảm thấy đau hơn, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh và thậm chí cố nặn ra một nụ cười giả tạo.

"Đã đến lúc chúng ta thêm gia vị cho mối quan hệ của mình, đúng không?" Cậu vỗ nhẹ vào ngực Craig. Có lẽ sau này, cậu có thể tự vỗ vào ngực mình nhưng lại xé toạc trái tim mình trong quá trình này.

"Thật tốt là anh đã hỏi trước. Anh sẽ không muốn em hỏi Michael là thằng quái nào nữa đâu." Cậu nói đùa khi nhớ lại ngày cậu phát hiện ra mình là một diễn viên bẩm sinh. Cái ngày cậu hạ gục Craig lần đầu tiên và hóa ra anh đã hạ gục cậu mười lăm năm nay bằng cách tin rằng mọi lời khen ngợi mà cậu nhận được đều là thật lòng.

Craig không cười nhưng bắt đầu lắc cậu như thể cậu là một cái máy bị lỗi. "Em có chắc là em ổn chứ?"

"Thư giãn đi. Em hiểu mà. Em không có giận. Chúng ta vẫn còn trẻ và sẵn sàng khám phá thiên hà, Spaceman Craig." Cậu luồn tay quanh cổ Craig.

Cậu nhìn vào mắt anh và tất cả những gì cậu có thể thấy là sự sợ hãi. Sau khi bị tổn thương nặng ngày hôm nay, Tweek đã đủ nhỏ mọn để nghĩ rằng chuyện đó có vẻ ổn với Craig. Với suy nghĩ đó trong đầu, cậu nhón chân lên và trao cho Craig nụ hôn nồng nàn nhưng đau đớn nhất mà cậu từng trao cho Craig trong đời.


"Go get'em, Tiger"

____________________

Chú thích
Mối quan hệ mở: khi một cặp đôi cho phép nhau trải nghiệm tình dục hoặc tình cảm với người ngoài cuộc ở một mức độ nhất định, theo thỏa thuận trước đó

"Go get'em, Tiger" : Đại khái thì câu này được dùng để khích lệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro