chuyện người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xui tận mạng!

đó là điều chúng tôi thầm chửi không biết bao nhiêu lần vào cái sáng hôm ấy.

tan học, nhỏ bạn đèo tôi về. đột nhiên xe khục khục vài tiếng, chậm dần rồi dừng hẳn. hai đứa chỉ biết nghệch mặt ra nhìn nhau, khóc không thành tiếng.

hết xăng rồi.

ra là sáng nay nó tính sẽ đi đổ xăng mà không may dậy trễ, thế là phóng như bay đến trường, quên luôn chuyện xăng dầu cho con chiến mã của nó. để bây giờ giữa cái nắng gắt 11 giờ trưa có hai nữ sinh lúi húi dắt bộ xe trên đường. kiếm đâu ra cây xăng giữa đường vắng hoe dân cư như này chứ...

đột nhiên có tiếng tít còi từ xa, kèm theo tiếng gọi í ới của ai đó. xung quanh chỉ có mỗi chúng tôi, người đó gọi bọn tôi à?

"hai đứa kia!"

tôi và nó bắt đầu trở nên hoang mang. là giọng đàn ông và có vẻ rất giận dữ. hai tên đầu đất khó hiểu nhìn nhau, tự nhủ sẽ ngó lơ, tiếp tục dắt xe đi nhưng bước chân đã nhanh hơn từ lúc nào.

tiếng động cơ phía sau ngày một to hơn, có lẽ nó đã tăng tốc đuổi theo.

"này hai đứa kia!"

ô, là gọi bọn tôi thật này.

"bị sao?" người đàn ông đội mũ lưỡi trai dưới mũ bảo hiểm, mồ hôi nhễ nhại, áo khoác xuề xoà, áo thun thì ướt một mảng - lên tiếng hỏi.

"à dạ... xe bọn cháu..."

"hết xăng hay lủng lốp? hay lủng cả màng nhĩ rồi mà anh gọi nãy giờ chả thèm đứng lại?" tôi biết là đùa, nhưng với cái gương mặt hầm hầm giữa nắng trưa gắt gỏng ấy thì thật là không cười nổi.

"hết xăng à? lên xe ngồi, anh đẩy lên một đoạn là có cây xăng."

chẳng phải nói bọn tôi mừng đến mức nào, liền ríu rít cảm ơn. cũng may là còn đề ba nổ máy được, anh chú kia chỉ cần gác một chân lên xe bọn tôi rồi lái xe đẩy đi, thế là mượt mà ngay.

"hai đứa có mang tiền theo không?" anh hỏi, tay đã sẵn sàng lấy trong túi áo ra chút ít trả tiền xăng.

"dạ tụi em có rồi. cảm ơn anh nhiều nha!" tôi cúi đầu cảm kích tấm lòng của người lạ ấy vô cùng.

tiếng xe máy lại lục khục vang lên, át cả câu chào tạm biệt của những người vô tình gặp nhau trên đường, nán lại một chút vì lòng tử tế và chia xa nhau trong sự biết ơn vì cuộc đời vẫn luôn thật đẹp như vậy.
————

mấy bồ có thể tự đặt anh người lạ kia vào bất kì ai trong bangtan nhé. hoặc không, cứ để anh ấy là một người lạ tốt bụng.

và tui đã may mắn được gặp một người tốt như vậy đó (о''о).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro