chuyện xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày bất kì cảm thấy vô cùng nhàn rỗi, nhàn đến mức những chuyện xấu hổ nhất trên đời ập đến không báo trước.

tôi và jimin kể cho nhau nghe những chuyện đấy. thú thật phải rất lâu bọn tôi mới có đủ dũng khí để nói ra, hay nói cách khác là để kí ức đó phát lại xuyên suốt mà không phải dừng đột ngột.

"hôm đó tao đi tiêm mũi hai. tay xách nách mang kiểu gì lúc đứng dậy để đi tới bàn tiêm lại bật đổ luôn cái ghế đang ngồi."

nó phá lên cười. tôi cũng cười.

"cả phòng nhìn tao luôn mày ạ. lúc ấy chỉ muốn bác sĩ tiêm thuốc gì mà tao ngất ngay tại đấy cho đỡ quê."

đến lượt jimin kể.

"tao có đến mua tai nghe ở chỗ kia. lúc nhận hàng xong thì anh nhân viên lục đục lật sổ sách ra, hỏi "em tên gì?" tao mới thắc mắc, quái, một cái tai nghe mà cần phải ghi chép thông tin kĩ vậy?"

"rồi sao?" tôi chống cằm thúc nó kể tiếp.

"thì tao trả lời, "park jimin ạ." tự dưng ông ấy nhìn tao nhíu mày, "à anh không có hỏi em." mà là hỏi chị bên cạnh mua chiếc iphone 13 pro max mày ạ. ôi trong khi đó tao còn đang gắng gượng với con iphone 7 cũ rích, tích từng đồng để mua một chiếc tai nghe mới."

tôi không trả lời vì đang bận úp mặt vào gối để cười rồi.

chúng tôi nói với nhau nhiều lắm. những chuyện có thể nhớ và còn những điều cất lại dành cho thời gian sau này. cười đến chảy nước mắt, mặt mày đỏ tía vì trải lại cảm giác ngượng ngùng khi xưa và vì cười quá nhiều.

nhìn lên trần nhà,
"kể lại rồi mày có thấy bớt xấu hổ hơn không?"

"không.
nhưng ít ra tao không xấu hổ một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro