Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Không ngờ tôi vẫn có cơ hội gặp lại Trần Lạc, trong lòng vui sướng biết bao, đã lâu không nghe tiếng của em ấy, không biết có gầy đi không. Chợt, lời nói bỡn cợt xem thường vang lên khiến tôi chùn bước, ngẩng đầu đã thấy một cô gái tóc ngắn, chững chạc, ánh mắt khinh miệt nhìn tôi chăm chăm: "Sắp gặp người yêu nên mừng hả?"

"Cô là ai?" Tôi dừng lại, giữ khoảng cách với người này. Giọng nói chính là người đã hăm dọa tôi trong giấc mơ lần trước khi còn ở bệnh viện.

Cô ta cười nhạt, khoanh hai tay trước ngực: "Là người ghét cô nhất."

"Tôi không quen cô!"

"Sai!" Cô ta tiến đến gần, mặt đối mặt, lạnh giọng nói: "Chúng ta đã từng quen nhau."

"Tôi không biết là mình đã từng quen cô."

"Không nhớ hả?" Cô nhúng vai ra vẻ không có gì, sau đó vuốt mặt tôi, "Cô đúng là mau quên, ngay cả chuyện mình đã tổn thương Lạc thế nào cũng quên sạch. Thế nào? Sợ người ta kì thị mình mà đi yêu một cô gái, sợ người ta dị nghị mà chia tay người mình yêu, cái gì cô cũng sợ, cô có tư cách gì mà gặp lại Lạc chứ?" Tặng tôi cái tát như trời giáng rồi cười rất quỷ dị. "Có lẽ cô quá may mắn nên mới không biết quý trọng những thứ đang có... đúng không?"

Xoa bên má sưng đỏ, tôi phải công nhận lực tay cô ấy không tồi, quả thật đau... nhưng là tâm đau, đau đến không thể thốt nên lời. Mấy câu kia như đòn giáng khiến tôi tỉnh người, nhìn nhận lại quá khứ. Tôi vì sao lại rời xa Trần Lạc, vì sao hết lần này đến lần khác né tránh cảm giác của bản thân. Ánh mắt thế gian, miệng lưỡi cay độc, tôi sợ, rất sợ. Cho dù gặp lại Lạc, cho dù em ấy mở lời, liệu tôi có đủ can đảm tiếp nhận nó không?

"Sao không trả lời?" Người cô ấy thoáng mùi rượu, dường như đã uống rất nhiều. Thân người hơi lảo đảo nhưng vẫn còn tỉnh táo. Nụ cười, ánh mắt đều tràn ngập hận ý, rõ ràng cô ta chỉ muốn giết tôi ngay lập tức. "Cô câm sao?!" Bàn tay giơ cao chuẩn bị hạ xuống, tôi thấy rõ vẫn không né tránh, bởi lẽ tôi đáng bị như thế.

Đợi rất lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi mở mắt ra liền thấy Vương Quân giữ chặt tay cô ấy lại, hơi nhếch miệng, nói: "Lại muốn đánh người sao? Mấy người giúp việc bị cô đánh còn chưa đủ hả? Bây giờ ra đây đánh người?"

"Mặc kệ tôi!" Cô ta muốn đẩy Vương Quân ra, nhưng người kia càng nắm chặt, sau đó càng tặng cô ta thêm cái tát nữa.

"Mặc kệ cô để cô đánh người lung tung sao?"

"Cô đánh tôi?"

Vương Quân rất bình thản, đứng chắn trước tôi, nhẹ nhàng đáp: "Phải. Đánh cho cô bớt điên lại."

"Đừng nói là cô cũng thích cô ta?"

Liếc tôi một cái, Vương Quân bĩu môi, lắc đầu: "Khẩu vị của tôi không tệ như vậy!"

"Hừ, chó lại muốn cắn chủ sao?" Cô ta mặt lạnh tanh, nắm lấy dây áo của Vương Quân mắng, "Cô quên mình là ai hả?"

"Là chó của Trần gia, nhưng cô đâu phải là người của Trần gia." Vương Quân kéo cô ta lại gần mình, ánh mắt như muốn ăn thịt người khác. "Có cắn cũng là cắn kẻ ngoài đường!"

"Cô!"

"Hừ." Vương Quân quay sang tôi xem vết thương trên mặt tôi, đưa đôi tay lành lạnh áp lên mặt tôi, khẽ nói: "Đừng trách tôi ra đây trễ."

"Cô cố tình sao?" Tôi gạt tay cô ấy ra, "Cô cũng có ý nghĩ như cô ta?"

"Không hẳn." Vương Quân nắm lấy tay người kia kéo đi.

Người con gái này thật khó đoán, chẳng hiểu trong lòng cô ta đang nghĩ gì nữa. Bất quá, cũng phải cám ơn cô ấy đã dần người điên kia đi. "Đau..." Tôi xoa cái má sưng đỏ của mình, nhớ lại mấy lời khi nãy không nén nỗi bi ai.

"Em thích con gái sao?"

"Giám đốc!" Tôi kinh ngạc khi thấy anh ấy ở đây, chẳng lẽ anh ta đã theo tôi cả quãng đường?

"Có phải vì thế em cố ý tránh né anh?"

Anh ấy tiến một bước, tôi lại lùi một bước, dù thế nào giữa chúng tôi cũng sẽ luôn có khoảng cách. Do không cẩn thận vấp ngã, Trương Khiết vội chạy tới ôm tôi vào lòng, nhỏ nhẹ nói: "Có sao không?"

"Anh không thấy ghê tởm em sao?" Tôi tránh khỏi cái ôm kia, trầm giọng nói: "Xin lỗi anh, em quả thật không thể đáp lại tình cảm của anh."

"Anh thua người con gái đó chỗ nào?" Âm thanh lạnh lẽo hơn, có lẽ bản thân anh ấy cũng không thể kiềm chế được sự tức giận trong tim mình.

Sâu trong đôi mắt kia, tôi thấy sự tức giận nhưng nỗi buồn đã lấn áp nó, vừa hận vừa đau. Đàn ông có lòng tự tôn cao, họ có thể chấp nhận mình thua một người con gái khác chứ? Nhưng tình cảm vốn không có thứ bậc, khi yêu rồi, trong lòng chỉ có thể chứa một người, mãi mãi không tồn tại vị trí thứ hai, cho nên vốn không nói ai hơn ai, ai thua ai cái gì.

Tôi chỉ cười nhẹ, khẽ nói: "Em không biết... Nếu em biết thì có lẽ em đã chọn anh. Em xin lỗi..." Sau đó vội chạy vào nhà, đóng chặt cửa, tim thắt lại, đau tới nỗi chỉ có thể bất lực cười lớn.

Bên ngoài cửa, Trương Khiết không rời đi, vẫn chôn chân tại chỗ, bóng anh ấy lan dài qua khe cửa, ôm lấy chiếc bóng nhút nhát trốn tránh này. Những lời của Lệ Nguyệt, Vương Quân, Trương Khiết, tôi đều hiểu hết nhưng chỉ biết trốn tránh thôi. Tại sao, tại sao tôi lại thích con gái? Tại sao chứ? Tôi đã trốn rồi, tại sao cứ phải tìm ra tôi?

"Đừng buông tay, vì cơ hội không đến hai lần ~~~" Tiếng chuông quen thuộc vang lên, tôi vội lấy điện thoại ra. Màn hình bật sáng hiển thị một tin nhắn vừa gửi tới: "Anh ta yêu chị rất nhiều, hãy chọn con đường dễ dàng nhất. Cám ơn chị đã yêu em. Chúng ta nên đi đến đây thôi. J"

"Lạc..." Tôi đờ người một lúc, vội mở tung cửa khiến Trương Khiết có chút hốt hoảng, nắm lấy tay tôi.

"Lạc!"

Tôi nhìn bốn bề vắng lặng chỉ có ánh đèn đường cô độc trong đêm tối, cố tìm ra thân ảnh quen thuộc của người đó, đáp lại chỉ là tiếng gió vi vu se lạnh. Như kẻ mất hồn lao ra giữa đường, ánh mắt vô thần nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm tên em ấy.

"Thanh Vân!" Trương Khiết chạy ra kéo tôi lại nhưng tôi vùng ra khỏi cánh tay của anh ấy.

"Lạc! Chị sai rồi!"

"Em đừng như thế nữa!"

"Lạc, chị chọn rồi... Chị chọn em... Chị chọn bên cạnh em..."

Hai chân không chút sức lực ngồi bệt xuống đường, tôi vẫn cố tìm em ấy. Tại sao cứ phải mất đi thì mới chịu đi kiếm chứ? Lạc, đừng đi...

 ______________________________


Chọn và lựa rồi cuối cùng tay trắng hoàn trắng tay. T_T"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro