Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Dọn dẹp xong, tôi bước ra chỉ thấy hai người làm mặt lạnh ngồi hai góc sofa, vừa định lên tiếng liền bị Vương Quân ngắt lời: "Đồ đạc lấy xong rồi. Tôi đi về đây, cô có gì muốn nhắn với Lạc không?"

"Không cần." Nếu đã chấm dứt thì nhắn nhủ càng thêm bận lòng. "Chỉ là tôi thắc mắc ai đã đầu độc Trần Lạc?"

"Đó là chuyện riêng của Trần gia, nếu cô nói mình và Lạc không là gì của nhau, hà cớ gì phải quan tâm đến chuyện của em ấy." Vương Quân cười nhạt, ôm thùng đồ rời đi.

Sợi dây liên hệ giữa tôi và Trần Lạc đã đứt đoạn, do chính tay tôi cắt đứt nó.

Đã qua một tháng, cuộc sống của tôi trở lại quỹ đạo vốn có của nó, không đặc biệt, không có những lúc tức giận, không ai làm phiền. Tại sao cuộc sống của tôi trước đây lại vô vị tới thế chứ? Quá yên bình, quá lặng lẽ, giống như dòng nước cứ chảy mãi đến khi đổ ra biển lớn.

"Anh không biết là em thích loại trà này?"

"À..." Tôi ngẩng đầu, mỉm cười, rồi cúi đầu nhìn tách trà nguội lạnh từ khi nào của mình mà thở dài.

Thật ra, tôi thích đồ uống có ga hơn nhưng Trần Lạc hay bảo đồ uống kia không tốt, đem giấu hết chỉ để nước lọc với túi trà, nếu không uống thì chẳng có gì để uống hết. Lâu dần, khẩu vị cũng thay đổi.

"Bác sĩ nói em nên ăn uống thanh đạm chút."

"Vậy bữa sau anh dẫn em đi quán khác, chứ ở đây toàn mấy món dầu mỡ không tốt chút nào." Trương Khiết hơi chau mày, nói phục vụ hủy vài món vừa gọi, kêu nồi lẩu chay lên.

Tôi lắc đầu nói không cần, nói phục vụ cứ để món như cũ, thêm nồi lẩu chua cay là được, sau đó quay sang nói với Trương Khiết: "Lát nữa các bạn em tới, gọi có một món sao được chứ?"

"Nhưng bác sĩ nói..."

"Chỉ một bữa không sao đâu."

Thấy tôi nhất mực làm vậy, Trương Khiết cũng không nói thêm, nắm chặt tay tôi mỉm cười, trông chúng tôi thật hạnh phúc. Tôi tự hỏi tại sao mình lại có thể diễn tốt đến thế, hay chuyển nghề làm diễn viên? Nhưng nghĩ đến việc phải diễn trước nhiều ống kính thì tôi đành từ bỏ ý tưởng điên khùng kia.

"Ngày mai, chúng ta đi xem phim đi."

"Em có hẹn rồi... với Lệ Nguyệt..."

"Không sao."

Nhìn người kia quan tâm với mình, tôi chỉ cảm thấy áy náy. Anh ấy luôn muốn phá vỡ khoảng cách giữa chúng tôi, luôn muốn tạo kỉ niệm đẹp, còn tôi lại chẳng thể cho anh cái gì ngoài nụ cười vô hồn. Hôm qua, Trương Khiết hỏi có thể làm bạn gái anh ấy không, tôi nói cho tôi một tuần suy nghĩ. Anh ấy đồng ý, nói sẽ chờ câu trả lời, nhưng có lẽ tôi không thể đáp lại tình cảm đó. Thà là tôi tự mình đau khổ cũng không muốn kéo ai khác vào nỗi đau tương tư này.

Lệ Nguyệt vừa mới tới đã ngồi cạnh tôi còn đem cả đống ảnh với bạn trai mới ra khoe, xem chừng cô ấy đã quên tên bạn trai cũ kia rồi. Cũng tốt, hắn ta ngoài việc phá hoại chả làm gì ra hồn cả.

"Thanh Vân..." Cô ấy thúc khủy tay tôi, nháy mắt ra hiệu, "Cậu cũng mau có bạn trai đi. Tớ thấy giám đốc để ý cậu rồi đó!"

"Tớ đang suy nghĩ." Tôi từ tốn đáp. "Nhưng chúng tớ có lẽ không hợp nhau."

"Giám đốc rất tốt đó ~~~ Đẹp trai, điềm đạm, có tiền ~~~"

Quả thật không ngoài dự đoán, tôi đạp mạnh chân của Lệ Nguyệt, cười lạnh hỏi: "Rốt cuộc, cậu nhận lợi lộc gì từ giám đốc mà nói tốt cho anh ta hả?"

"Tớ đâu có..." Lệ Nguyệt cố nén đau không la lên, ánh mắt cầu xin, xoa tay tôi: "Chẳng qua không muốn cậu bỏ lỡ nhân duyên tốt này thôi. Tớ không ngại nói cậu biết, giám đốc đã hỏi tớ cậu thích ăn gì, mặc gì, uống gì. Vừa nói cậu thích quán lẩu này, anh ta liền tức tốc dẫn mọi người tới đây. Cậu xem đi, người tốt như anh ta không còn nhiều đâu."

"Không hẳn, thực ra..." Lời chưa thốt ra đã giấu vào lòng, tôi không biết phải nói sao cho đúng nữa. Không lẽ lại nói Trần Lạc cũng rất tốt, rất lo cho tôi sao? Lệ Nguyệt nhất định sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị, chẳng thà cứ im lặng cho xong.

"Thực ra gì?" Lệ Nguyệt tò mò hỏi, "Cậu không nói tức là thừa nhận rồi."

"...Thực ra, cậu cũng đối tốt với tớ mà."

"Phụt!" Lệ Nguyệt phun hết nước trong miệng, trợn tròn mắt nhìn tôi, lắp bắp nói: "Tớ đang nói bạn trai!"

"Bạn trai hả?" Tôi giả bộ suy nghĩ, sau đó "a" một tiếng chỉ về phía người ngồi đối diện, "Lâm Tuấn cũng tốt với tớ, anh ấy hay pha cà phê cho tớ nữa!"

"Bà cô của tôi ơi, cô giả ngốc hay ngốc thật hả?"

"Cô thật sự hiểu ý cháu nhưng cô vẫn chưa muốn bị bó buộc cháu ạ!" Tôi vỗ lưng Lệ Nguyệt ra vẻ bi ai thống khổ.

Sau khi tranh cãi một hồi, Lệ Nguyệt lườm tôi rồi nhìn Trương Khiết với vẻ bất lực. Có lẽ việc Trương Khiết muốn quen tôi cũng là do Lệ Nguyệt bày ra. Tại sao cô ấy không quan tâm đến tên bạn trai đang đăm đăm ngắm gái kia chứ?

Tôi đạp chân Lệ Nguyệt một cái nhắc nhở: "Coi chừng hồng hạnh xuất tường đó!"

Nghe xong, cô ấy quay sang liền thấy bạn trai đang nhìn chằm chằm vào cô gái góc tường với bộ váy bó sát tôn lên thân hình đầy quyến rũ.

"Anh nhìn ai thế hả?!" Lệ Nguyệt gằng giọng với gã, sau đó liếc cô gái kia.

Người kia hình như cũng cảm thấy ai đó đang nhìn nên ngẩng đầu lên, hai mắt chạm nhau, đồng thanh kêu lên: "Sư tử!"

Cả hai nhóm đồng loạt nhìn nhau ngạc nhiên khó hiểu, còn tôi chỉ nhớ đến một điều – sức khỏe của Trần Lạc. Nhìn bao quát hết người ngồi cạnh Vương Quân, tôi vẫn không thấy em ấy, lòng không khỏi hụt hẫng, chỉ cười tự giễu bản thân.

"Lâu rồi không gặp ha." Vương Quân cầm ly bia mình lên, hất tóc ra sau, uyển chuyển bước đến, cười với Lệ Nguyệt. "Cô gái cung Sư Tử."

"Cô mới là cung Sư Tử!" Lệ Nguyệt lên giọng đáp trả. "Đồ hồ ly chuyên quyến rũ đàn ông!"

"Quyến rũ đàn ông sao?" Vương Quân nhìn hết cả bàn, thấy bạn trai của Lệ Nguyệt nhìn mình với ánh mắt ham muốn liền hiểu ra vấn đề. Nhẹ nhàng đi ra đằng sau Lệ Nguyệt, khom người nói nhỏ vào tai cô ấy: "Cô nói không sai. Tôi là hồ ly, nhưng là hồ ly chuyên quyến rũ phụ nữ ~~~"

"Khụ khụ..." Vì ngồi cạnh cô ấy nên những lời kia lọt vào tai khiến tôi sặc nước, ho không ngừng. Còn những người xung quanh lại ngơ ngác không hiểu gì cả.

"Cô... cô... biến thái!" Lệ Nguyệt đỏ cả mặt, lúng túng quát: "TRÁNH XA TÔI RA!!!"

"Hừ, người muốn gây sự là cô mà? Tại sao lại kêu tôi tránh chứ?" Vương Quân nhếch mép cười, hỏi bạn trai Lệ Nguyệt: "Anh thấy tôi nói đúng không?"

Thấy gái là sáng mắt, hắn liền gật đầu lia lịa.

"Ngoan lắm!" Vương Quân xoa đầu hắn, xong nói nhỏ đủ cho ba chúng tôi nghe: "Lần sau nhớ trông chừng bạn gái cẩn thận. Bằng không, tôi sẽ cướp cô ấy đấy ~~~"

"Cô ta...." Lệ Nguyệt uất ức nhìn tôi, tôi chỉ cười nhúng vai, chẳng biết nói thế nào mới phải nữa, dù sao cậu cũng là người gây sự trước mà.

Bất quá, tớ quên không nói cho cậu biết... Vương Quân thích con gái, có quyến rũ thì cũng quyến rũ cậu thôi.

"Cậu nói cho tớ một câu công bằng đi!"

"Được rồi, là cô ấy sai, là cô ấy dọa cậu..."

"Hức hức..."

Tôi thở dài dỗ dành Lệ Nguyệt, xem chừng nên tính tiền rồi về thôi. Cả quán đang nhìn chúng tôi với ánh mắt hiếu kỳ khiến tôi không thoải mái cho lắm. Có vẻ ai cũng có cảm giác thế nên đồng thanh kêu tính tiền, chúng tôi chia đều cho nhau rồi ai về nhà nấy.

Do Trương Khiết nài nỉ nói sợ tôi về một mình nguy hiểm nên không cho đi bộ về, mặc dù cách nhà chỉ có một con đường. Dù sao cũng là lòng tốt của anh ấy, tôi đành nhận lời, đứng đợi anh ấy lấy xe ra. Lúc này, Vương Quân từ đằng sau đột nhiên xuất hiện, cười với tôi: "Là bạn trai sao?"

"Không phải..." Tôi lắc đầu, giải thích rõ: "Anh muốn vậy nhưng tôi vẫn chưa đồng ý."

"Đàn ông tốt đừng bỏ lỡ, chọn anh ấy, cưới nhau, rồi có con. Chẳng phải là cuộc sống cô mong muốn sao?" Vương Quân lấy trong ví ra một tờ giấy gấp đôi, đặt vào tay tôi. "Lạc nhờ tôi chuyển lời với cô. Em ấy nói nếu cô không đến thì cả hai người sau này không còn quan hệ gì nữa."

"Làm sao em ấy biết cô sẽ gặp tôi?"

"Là tôi nhắn tin cho em ấy, nói vô tình gặp cô." Vương Quân cười nhạt, chắp tay sau lưng, giễu cợt: "Tôi thật sự không hiểu, cô có gì tốt để Lạc bỏ nhiều thứ đánh đổi chứ? Nếu cô muốn cuộc sống bình thường thì đừng đến gặp em ấy." Sau đó xong lưng bỏ đi.

Nắm chặt tờ giấy, tôi muốn cười lớn nhưng trái tim lại đau đến không kiềm được nước mắt. Rốt cuộc, tôi có gì tốt để em ấy yêu như vậy?

"Thanh Vân, em sao vậy?" Trương Khiết đứng trước mặt, lau nước mắt cho tôi. "Có phải anh làm gì em không vui không?"

"Em không sao... Em muốn đi về nhà một mình..." Tôi vội vàng bỏ đi, cố ngăn cho nước mắt đừng rơi nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro