Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Cả đêm dài dăng dẳng, Lệ Nguyệt gục đầu vào vai tôi tâm sự về người bạn trai vừa chia tay. Anh ta là người rất thực dụng, mọi thứ đều quy ra tiền, trước lúc chia tay, gã còn chỉ vào mặt bạn tôi nói: “Nếu định được giá thì cô chỉ là hàng thứ phẩm!” Lúc ấy, Lệ Nguyệt nhịn không được tát anh ta bạt tai trước mặt nhân viên, còn khuyến mãi thêm một câu: “Còn anh nếu định được giá thì chẳng khác nào hàng tái chế!”

Hazz, người bạn này vẫn độc miệng, cố gắng thế nào cũng không thể làm thục nữ được. Sao không thể sống thoải mái cứ phải làm người khác làm gì? Tôi còn nhớ năm xưa, mình cũng… Chậc, hình như tôi đã mất đi ký ức khi mình còn là thiếu nữ, chỉ còn lại một bức ảnh mình mặc đồng phục học sinh để tôi biết bản thân cũng có tuổi trẻ cuồng nhiệt. Thật ra, lúc tỉnh dậy ở bệnh viện, cha mẹ và em gái toàn bộ đã qua Mỹ, nên không ai ôn lại chuyện cũ với mình hết. Thời gian vô hình cũng đã giăng kín nó, tôi cũng không muốn tìm ra.

Nốc một hơi thật dài, tôi gõ đầu Lệ Nguyệt, mắng: “Cậu mau dậy đi.”

“Ứ. Tớ muốn ngủ ~~~”

Lại giở giọng nhõng nhẽo. “Muốn thì vào phòng, không thì ở lại dọn đóng bừa bãi cậu vứt ra đi.”

“Hic hic, cậu không biết cảm thông gì cả.”

“Trước giờ là như vậy mà.” Tôi đứng dậy, đi vào nhà bếp lấy cây chổi lớn, xắn tay áo gom hết đống rác mà Lệ Nguyệt xả xuống sàn.

“Tôi ghét anh!!!”

Hazz, lại nữa, lại nữa rồi. Đã hét đến ba lần, tên đàn ông đó có gì để lưu luyến như vậy, ngay cả hoa hồng cũng chưa bao giờ tặng, nói chuyện lại vô duyên, nhất là cái giọng ồ ồ như radio bị hư ấy. Mỗi lần, hắn lên tiếng là tôi rùng mình.

Nhìn lên đồng hồ, tôi bật tivi coi phim trên Starmovie, toàn là phim kinh dị cũng không hấp dẫn mấy. Ngồi bó gối trước màn hình, nỗi cô đơn lại quay về bên tôi, thật không hiểu ngay cả phim cũng chọc tức tôi. Tại sao cứ phải có cảnh tình tứ ân ái chứ? Bực bội, tôi tắt tivi chạy vào phòng tìm chiếc chăn nhỏ ra phòng khách ngủ. Đúng lúc thấy Lệ Nguyệt toàn thân trắng nõn nằm úp trên giường, dáng vẻ khiêu gợi khiến tôi có chút bất ngờ, bình thường cô ấy ăn mặc kín đáo nào ngờ khi say lại phong tình vạn chủng như vậy.

Tôi đánh vào mông Lệ Nguyệt kêu: “Này, mau dậy đi. Cậu không thể ngủ trong tình trạng này.”

Cậu ta như mèo cuộn hết chăn giống như bánh cuốn, tôi bất lực để mặc cậu ấy, sau đó ra ngoài nằm, trời lạnh nên tôi nằm cuộn người như đứa bé còn nằm trong bụng mẹ, cảm giác ấy rất thoải mái rất an toàn.

Lại nằm mơ, vẫn là người đó, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể thấy rõ khuôn mặt. Tôi thức dậy dựa người vào ghế, nhắm mắt hình dung lại người con gái đó, trong thoáng chốc giật mình hoảng sợ đến tột độ, người đó rất giống Trần Lạc, nhưng không phải Trần Lạc… Chuyện quái gì thế này? Người kia là ai chứ?

Tôi chạy đi rót ly nước, tay run run cầm không vững, ly rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh. Lệ Nguyệt tỉnh dậy bước ra, trên người chỉ trùm cái mềm cũ, vẫn không mặc gì, lảo đảo đến gần tôi, lo lắng hỏi: “Chuyện gì ồn vậy? Cậu sao xanh xao thế? Đêm qua ngủ không ngon à?”

“Khi nãy…. Gặp ác mộng thôi…”

Tôi cố lấp liếm qua chuyện, thời gian sẽ nhanh chữa lành vết thương lòng, nếu cứ để những lo âu quấn lấy tâm mình thì mãi mãi cũng không quên được.

Nhìn mảnh vỡ vươn vãi dưới chân, tôi thở dài khom người xuống nhặt từng mảnh, chợt ở ngoài phòng có thét la thất thanh của Lệ Nguyệt. Tôi vội vã chạy ra coi thì thấy một nữ bác sĩ xinh đẹp đang mê mẩn nhìn người trần chuồng trốn sau sofa.

“Cậu vẫn chưa mặc đồ sao?”

“Tớ định… định… mặc… nhưng ả đột nhiên xông vào…”

Tôi lườm Vương Quân. Cô ta xua tay giải thích: “Thật ra, tôi chỉ qua lấy đồ của Trần Lạc về. Gọi cho cô nhưng cô không nghe máy, nên đành mở cửa vào, chỉ là không ngờ…” Cô ta đảo mắt trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Xét về ngoại hình không tồi, nhưng mà ngực hơi nhỏ…”

“Chát!”

“…”

“Cô dám nói tôi nhỏ sao? Cô nghĩ hơn tôi bao nhiêu?”

“…”

“Tôi nói cho cô biết trong công ty tôi ít nhiều cũng là hoa khôi, không như cô trước sau như một!”

“Cô nói ai như thế hả?!”

“…”

“%#$%#$&$&!!!!!!”

Hai người học cãi một trận oanh oanh liệt liệt, còn tôi bịt chặt tai chạy vào phòng lấy cái chăn lớn ra, quăng cho Lê Nguyệt, nói: “Thân thể con gái tuyệt đối không cho người lạ nhìn, nếu cho người ta nhìn thì người đó phải làm chồng cậu đó.”

“…”

“Cho không tôi cũng không lấy kẻ hung dữ như sư tử!”

“Cô nghĩ tôi là ai hả? Người tôi lấy phải là nam nhân, anh dũng, tuấn tú, không phải hạng cá tôm!”

Tôi vỗ trán, nhỏ nhẹ nói: “Hai cô đều là sư tử.”

“…”

“Tôi dọn dẹp bếp một lát hai người từ từ nói chuyện đi.” Tôi mệt mỏi rời đi, chẳng muốn quay đầu. Trần Lạc không đến nghĩa là vẫn chưa khỏe, thật ra ai đã hạ độc cô bé, ai nhẫn tâm đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro