Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Ly cà phê đã nguội lạnh nhưng tôi vẫn chưa thể tỉnh khỏi giấc mộng của bản thân, những lời Vương Quân nói vẫn rõ bên tai. Cô ta nói trái tim của tôi không hẳn là của tôi, đó là từ chị của Trần Lạc. Trong một tai nạn xe, tôi và chị ấy cùng đưa vào viện. Trước lúc hấp hối, chính chị ấy đã tặng tôi trái tim này, có lẽ vậy nên tôi mới cảm thấy mình có tình cảm đặc biệt với em ấy.

“Cô còn nhớ những chuyện trước tai nạn không?” Vương Quân đan hai tay vào nhau, vẻ mặt căng thẳng giống như đang che giấu chuyện gì đó. Khi tôi nói không, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nở nụ cười giễu cợt: “Gián, khi nào rảnh chỉ tôi cách sống sót qua tai nạn đi. Ha ha!”

“…” Nghĩ đến đó, tôi tức đến đỏ mặt, định động thu thì cô ta sợ hãi nhanh chóng tính tiền rồi chuồn đi. Vương Quân này hiếu động như trẻ con, đôi khi lại già dặn quá mức.

Tôi thở dài một tiếng, trả tiền rồi đi đến bệnh viện. Đẩy cánh cửa bước vào, tôi thấy Trần Lạc đã tỉnh, sắc mặt tái xanh, nhìn tôi cười nhẹ. Tâm tôi thắt lại đau không nói nên lời.

“Chị… Chị đi đâu?”

“Nằm yên.” Tôi chạy đến lấy gối cho Trần Lạc dựa vào, sau đó vuốt nhẹ gương mặt gầy gò kia. Cô bé ấy theo tôi vì trái tim của chị mình, tôi đã dặn bản thân như vậy, phải nhớ kỹ ơn này, nhất định thay người ấy chăm sóc cho cô bé này. Con người nếu tìm được một lý do chính đáng thì có thể thoải mái trốn sau nó.

Trần Lạc nắm lấy bàn tay lạnh cóng của tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Mỗi lần chị cười, em cảm thấy rất hạnh phúc.” Sau đó hun nhẹ lên mu bàn tay khiến tôi có chút ngượng rút tay lại, nhưng cô ta lại nhanh hơn nắm chặt hơn. “Nếu được thì em muốn mình không hết bệnh, không xuất viện, ngày nào cũng được chị chăm sóc.”

“Từ khi nào cô học mấy câu sến rện này vậy?” Tôi nhíu mày nhéo mặt Trần Lạc, cười cười, kề sát mặt với cô bé, gò má bỗng chốc ửng hồng, nhất thời cứng đờ người, không thể tránh né. Tôi đột ngột hiểu ra định tránh ra, không ngờ cô bé ôm cổ, hôn lấy tôi, tôi giãy giụa đẩy Trần Lạc thật mạnh. Cô bé ngã xuống giường nhất thời làm ống truyền nước đứt ra, máu từ từ lan dài trên làn da trắng bệch. Không gian, thời gian, tất cả đều như dừng lại, khoảnh khắc đó, tim tôi nhói lên, thứ gì đó bùng nổ như pháo hoa. Tôi đưa tay lướt qua môi, hơi ấm của Trần Lạc vẫn còn, hình như đã từng gặp ở đâu đó, rất lâu về trước.

“Em muốn chị làm người yêu của em…” Trần Lạc gục đầu lên vai tôi, mái tóc đen nhánh hơi rối che đi dung nhan tuyệt mỹ kia, giọng trầm lắng nói: “Dù sau này có gì xảy ra, em cũng không rời khỏi chị.”

Câu nói chân tình đó nếu xuất phát từ một nam nhân tôi sẽ mừng đến phát khóc, ôm chầm lấy anh ta, nói “Em đồng ý” nhưng tiếc sự thật không phải vậy. “Trần Lạc, tôi đã nghe Vương Quân kể về gia thế của em… Tôi từng nghĩ nhiều chuyện nhưng chưa từng nghĩ em lại là cháu của Trần Lương – ông chủ của thế giới ngầm.” Tôi lưỡng lự không biết có nên ôm lấy em ấy không, cánh tay đưa lên không trung lại hạ xuống. Bây giờ, tôi như diễn viên xiếc đi trên sợi dây cách mặt đất trăm mét, không cẩn thận sẽ ngã ngay. Cảm giác trái tim đang vỡ nát thành nhiều mảnh, tôi không thể rõ cảm giác đau đớn đến tột cùng là gì nữa rồi. “Tôi chỉ là người thường, không thể đối đầu với thế lực như vậy… Tôi chỉ muốn cưới chồng, sinh con, bình bình sống qua ngày.”

“Vương Quân còn nói gì nữa không?”

“Cô ấy còn nói tim của ta là của chị em cho. Kêu tôi phải giữ kỹ.”

Chúng tôi trầm mặc nhìn nhau, tôi không biết phải nói gì nữa, im lặng ôm lấy Trần Lạc. Trong lòng khẽ nói: “Từ giờ, tôi sẽ là chị gái của em.” Bờ vai chợt ướt đẫm, tôi xoa đầu Trần Lạc cười nhẹ: “Chúng ta sẽ là chị em tốt. Chuyện kia mãi mãi không thể thành sự thật.”

“Nếu cho em một điều ước thì em ước rằng trước kia chúng ta không bao giờ gặp nhau.”

Tôi đờ người ra một lúc, những lời nói đó giống như kim đâm mạnh vào tâm. Từng chữ như muối xát vào vết thương khiến nó đau đến tê tái, cả người run run, vòng tay người kia siết chặt eo tôi, tiếng thở dài bên tai, đau lòng lẫn bất lực: “Ông trời không công bằng chút nào. Lúc chị sẵn sàng, em không phải người chị yêu. Khi chị từ bỏ, em lại đâm đầu lao vào. Chúng ta đều gặp nhau không đúng lúc khiến chuyện này trở thành bi kịch.”

“Vậy đừng để bi kịch này lên tới đỉnh điểm, chị về thành phố trước, đồ của em chị sẽ nhờ Vương Quân chuyển đến đây sau.” Tôi gỡ cánh tay mảnh dẻ ôm chặt mình, cảm thấy nó như gánh nặng đè lên vai. Thật sự đến giờ tôi cũng không hiểu rõ cảm xúc trong lòng mình, vừa lo lắng, vừa sợ, vừa muốn níu giữ, lại vừa muốn buông tay. Có người từng nói những thứ có quá dễ dàng cũng ra đi rất nhanh, không chừng thứ gọi là tình yêu của Trần Lạc dành cho tôi cũng như vậy.

Ánh dương hắt vào căn phòng khiến nó ảm đảm đến cô tịch, nhìn bóng của hai chúng tôi trên tường, tôi cảm thấy mình quá yếu đuối, yếu đuối đến độ ngay cả cái ôm tạm biệt cũng không thể cho cô bé.

==================

Đồng hồ đã reng lên hai lần, còn lần nữa thì sẽ là nửa đêm, nhưng tôi vẫn không thể chợp mắt được. Bóng tối kia giống như muốn nuốt trọn tôi, sự lạnh lẽo cô đơn vây quanh tôi, người đã đi rồi, nhưng tôi lại không thể quên. Lúc tôi nói mình sẽ trở về thành phố, nhờ Vương Quân đến chuyển đồ Trần Lạc đi, cô ta đã cười nhạt bảo tôi khác xa ngày xưa. Tôi hỏi cả hai đã gặp nhau khi nào, cô ấy không đáp xoay người bỏ đi.

Tôi đặt tay lên ngực cảm nhận vết cắt sâu trong nó, không biết từ khi nào nó bị thương, cũng không biết phải dùng liều thuốc nào để giảm đi cơn đau đang dày vò mình mỗi ngày. Vào những lúc này, tôi không hiểu tại sao mình lại trốn vào căn phòng của Trần Lạc, nhìn khoảng không rộng rãi mà nước mắt cứ trào ra.

Từ khi trở về, tôi không thể cười như trước, Lệ Nguyệt thấy vậy bảo tôi tốt nhất nên nghỉ vài ngày, Trương Khiết cũng đã đồng ý, nhưng sau đó tôi cảm thấy mình không thể ở một mình, không thể nghỉ tay bằng không tâm sẽ đau như dao cắt, kim đâm.

“Thanh Vân, cậu có ở nhà không?” Tiếng gọi cửa càng to như sợ không ai nghe thấy.

Tôi đứng dậy bước ra mở cửa, vừa thấy tôi, Lệ Nguyệt thở nhẹ một hơi, giơ bịch đồ ăn lớn trước mặt, bảo: “Tớ gọi mãi không nghe đáp tưởng cậu xảy ra chuyện chứ.”

“Tớ hơi mệt, mà cậu đến thăm tớ đâu cần mang theo nhiều đồ ăn như vậy…”

Còn chưa nói hết đã bị cắt lời: “Tớ đương nhiên là không đến thăm cậu. Tớ đến kiếm cậu tâm sự.”

“Là người thứ mấy rồi?” Tôi thở dài ngao ngán.

“Là người thứ năm…” Lệ Nguyệt nhào vào lòng tôi, khóc thút thít như đứa trẻ bị ruồng bỏ. Người bạn này tình duyên lận đận, quen người yêu bất kể bao nhiêu năm đến cuối cùng cũng bị bỏ rơi. Nếu nói lý do thì muôn vạn lý do, tôi nhớ lý do nhảm nhất là vì anh ta không dám trái lời mẹ nên chia tay. Loại nhu nhược như vậy chia tay quả thực là vận may hiếm có, nhưng Lệ Nguyệt lại đặt quá nhiều tình cảm lên người hắn khiến cho bản thân mình tổn thương không ít. Lần nào chia tay cũng uống rượu, hôm nay tiến bộ uống ít hơn, mặc dù hơi loạng choạng nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Dìu Lệ Nguyệt vào trong, tôi xuống bếp pha chút nước chanh mang lên, nhưng cô ấy một hai cự tuyệt không chịu uống, còn đem nước đổ hết, sau đó bày đồ ăn lên bàn, kéo tôi lại nói: “Hôm nay, chỉ được uống bia, không được uống thứ khác.”

“Hazz, tớ không uống đâu, tớ say rồi thì ai dọn đống bừa bộn kia?” Tôi nhăn mặt đẩy lon bia Lệ Nguyệt đưa sang một bên. Lúc trước có mấy lần tôi say khướt về nhà, Trần Lạc ỷ mình tỉnh táo mắng cho tôi một trận. Rốt cuộc, mắng được phân nửa tôi đã ngủ một mạch tới sáng. Qua chuyện đó, tôi rút ra một điều là không nên mắng kẻ say vì khi họ tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ bạn đã mắng gì.

Lệ Nguyệt bắt đầu ăn vạ, khóc lóc như đứa trẻ, nói tôi thiếu nghĩa khí, không biết chia sẻ cùng bạn bè. Khóc đến inh tai, tôi bất lực cầm lon bia kia uống một hơi mới dỗ được cô ấy. Người ta thất tình thì khóc, cậu thất tình thì nhậu đến không biết giờ giấc.

“Nè, người sống chung với cậu đâu rồi?” Gương mặt Lệ Nguyệt đỏ ửng, hai mắt đảo hết một lượt, sau đó ngẩng đầu hỏi tôi. “Không phải cậu đuổi đi rồi chứ?”

“Đã đuổi rồi…” Là buộc lòng phải đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro