Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Công việc bộn bề cuối cùng cũng giải quyết xong, khách hàng đợt này khó tính yêu cầu đổi hàng hóa không ngừng. Mãi đến gần bốn giờ chiều, tôi mới ra khỏi công ty, chạy thật nhanh đến chợ thì thấy Trần Lạc ngồi bó gối trước cổng lớn, mặt chôn vào cánh tay, dáng vẻ rất mệt mỏi. Không mệt thật không phải người, đợi những ba tiếng đồng hồ ai mà không nản chứ.

Tôi tiến lại gần, ngồi xổm xuống, vỗ lưng em ấy: “Này, mau dậy đi. Chúng ta vào chợ mua đồ.”

Trần Lạc không đáp, ngẩng đầu nhìn tôi với đôi mắt lờ đờ: “Em muốn về khách sạn…”

“Chết, nóng thế!” Tôi thấy mặt em ấy đỏ ửng, sờ tay lên trán mới phát hiện Trần Lạc đang phát sốt, vội vàng đỡ dậy gọi taxi về khách sạn. Cô bé này bình thường thì rất khỏe, mỗi lần bệnh lại nằm bẹp trên giường, trước và sau hoàn toàn trái ngược.

“Tại sao không vào trong ngồi?” Tôi khuấy sữa vừa mắng. “Trời lạnh đến nước cũng phải đóng băng mà còn cố đứng ngoài.”

Trần Lạc chui trong chăn, chỉ chừa đôi mắt ươn ướt, mếu máo nói: “Em sợ chị kiếm em lại đi lạc...”

Quả thực, tôi là đứa mù đường, chỉ cần đi ra khỏi chỗ quen thuộc đều đi lạc nửa tiếng đến một tiếng. Vài lần đi chợ, Trần Lạc phải chạy đôn chạy đáo tìm tôi, có lúc em ấy còn bắt loa tìm trẻ lạc khiến tôi mấy lần thẹn đến giận run người. Đã góp ý vài lần, cô ấy không những không biết rút kinh nghiệm còn nói: “Vậy thì em lấy dây cột chặt chị với em lại nha. Như vậy chị sẽ không lạc nữa.” Đúng là không nói nổi nữa.

Tôi đút cho Trần Lạc ăn xong lại lôi laptop ra tìm truyện của Miêu Miêu đọc, người này dừng ở chương 169 gần một tháng, đến nay bặt vô âm tín, có lẽ nào có người yêu quên mấy viết truyện rồi? Tôi bực bội đóng máy lại, đi vào phòng tắm định tẩy trang xong sẽ tắm một chút. Không ngờ, ở ngoài, Trần Lạc loạng choạng bước vào, ôm lấy bồn cầu ói đến xanh mặt rồi ngất đi. Tôi sợ đến run tay run chân, vội chạy ra ngoài gọi cho xe cấp cứu đến.

Mấy nhân viên khách sạn luống cuống giúp tôi đưa Trần Lạc ra ngoài, sau đó ngồi lại trấn an các khách hàng. Tôi ngồi trên xe cấp cứu, ngoài trời mưa ào ào như trút nước, cả người Trần Lạc lại run lập cập, lâu lâu lại nôn tháo ra. Các bác sĩ không ngừng sơ cứu, một người nhìn tôi lo lắng hỏi: “Khi nãy chị cho bệnh nhân ăn gì?”

“Chỉ ăn chút cháo nóng rồi uống thuốc…”

“Chỉ như vậy?” Bác sĩ nhướng mày nghi ngờ.

Tôi gật đầu quả quyết: “Chỉ vậy thôi.”

Nhưng những gì người kia nói khiến tôi ngỡ ngàng: “Cô gái bị đầu độc, chất độc này không cứu kịp sợ rằng...”

“Làm sao có thể…” Từ khi nhận chén cháo, tôi lúc nào cũng cầm nó trên tay, trừ trước đó đã bị bỏ vào. Nhưng ai lại hận thù đến độ phải bỏ độc vào chén cháo chứ?

==================

Cửa phòng đóng lại, ánh đèn đỏ vừa tắt, tôi vội chạy đến bác sĩ vừa bước ra. Cô ấy dáng người cao cao, tóc dài hơi xoăn, đôi mắt trầm lặng như đêm khuya tĩnh mịch, không biết rõ đâu là bến bờ. Đứng gần với nhau, tôi chỉ là nền tô điểm cho vẻ đẹp kia.

“Cô là gì của bệnh nhân?”

“Là bạn…” Trước âm thanh lạnh như băng, tôi đột nhiên rùng người, cảm giác giống như sắp phải đối diện với một chuyện rất khủng khiếp. Giọng nói người này rất quen hình như ngày hôm đó ở phòng mổ chính người này đã lớn tiếng la mắng Trần Lạc. Nhưng chẳng phải cô bé ấy nói không có chuyện đó xảy ra sao?

“Vậy cô chăm sóc em họ tôi thế nào để em ấy thành như vậy?”

“Em… em họ…” Tôi sững người không biết đáp thế nào cho phải phép. “Tôi chỉ cho em ấy ăn cháo, không làm gì nữa…”

“Tôi lát nữa sẽ cho cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường và điều tra, nếu là lỗi của cô thì tôi sẽ truy cứu trách nhiệm!” Cô ta chỉ tay và mặt tôi, quát lớn, “Trần gia chúng tôi tuyệt đối không mềm lòng lần nữa đâu.”

“…”

“Cô tốt nhất nên tìm một luật sư giỏi đi.”

“…” Tôi quả thật là vô tội mà…

Còn chưa kịp ổn định tinh thần, từ đằng xa, một người quen mỉm cười đi lại, nụ cười cổ quái có vài phần ẩn ý khó nắm nắt. Điều đó khiến cô ta trở nên quyến rũ hấp dẫn lạ thường.

“Lạc sao rồi? Khi nãy em nghe bác nói em ấy đang nguy kịch.”

Vị bác sĩ lườm tôi, trả lời: “Tạm thời không sao. Cũng may hôm nay tôi có việc phải đến đây, vừa đúng lúc có người gọi đến nói là có trường hợp nguy hiểm cần bác sĩ mổ ngay… Vương Quân, tôi đã dặn cô trông kỹ Lạc mà!”

Vương Quân đút tay vào túi áo, cười như không cười: “Mỗi ngày phải trực từ năm giờ sáng đến chập tối, em làm sao còn sức trông tiểu quỷ kia. Hơn nữa, chị chẳng phải không cho em đụng vào hay sao?”

“Cô…” Người kia giận run người, mặt đỏ như lửa, cố kiềm chế cơn giận, quay lưng bỏ đi. Mặc dù tôi không rõ thân phận của Trần Lạc nhưng qua hai nữ nhân kia cũng đoán được chút ít, cô bé kia gia đình chắc hẳn rất hiển hách, rất đáng sợ.

Vương Quân nhếch môi cười nhìn người kia đi mất mới quay sang tôi, nhéo má tôi rất đâu, gọi tôi bằng biệt danh rất khó nghe “gián”. Khi tôi hỏi tại sao lại nói như vậy? Cô ấy đưa ra rất nhiều về khả năng sống của gián và kết luận tôi là một con gián lớn dù hại sao cũng không chết.

“Gặp ai cũng phải châm chọc mới ngủ được sao?”

“Thật ra, tôi bị khó ngủ, hay hắt hơi liên tục. Có người nói tôi ăn ở không đủ tốt nên tối người ta mang ra nguyền rủa.”

Tôi như câm nín với người này, chẳng có chút nào gọi là trưởng thành hết.

“Trần Lạc có gia thế ra sao?” Đây là điều tôi luôn muốn tìm hiểu, thường ngày nếu hỏi vấn đề này nhất định em ấy chỉ cười ha ha, nói mình tứ cố vô thân, lấy đất làm nhà, mây làm chăn, chỉ cần ngã lưng được là tốt rồi. Tôi tất nhiên không tin những lời ngây ngô này. Con người thường hay tò mò, càng giấu kín càng muốn tìm ra bất chấp kết quả.

Đối mặt với tôi, nét giễu cợt khi nãy biến mất, chỉ còn sự nghiêm trọng ngưng đọng trong đôi mắt kia. “Cô nghĩ mình đủ can đảm để nghe sao? Thanh Vân, nếu vẫn còn giữ suy nghĩ này, mai đến cổng bệnh viện lúc năm giờ chiều.”

“Được, ngày mai gặp.” Tôi xoay người ra bàn làm giấy nhập viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro