Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

“Rốt cuộc là ai?” Tôi đến giờ vẫn muốn biết ai là người trong giấc mơ khi sáng. Người đó cao hơn tôi một chút, đối với ta rất dịu dàng, nằm trong lòng rất ấm áp. Cô gái đó tóc dài thướt tha, trên cổ đeo một miếng ngọc xanh biếc.

Tôi đầu tóc rối bời, tức giận mở cửa, khuôn mặt cau có suýt nữa dọa chết Trần Lạc. Cô bé lấp bấp nói: “Chị… hôm qua ai đánh chị ra nông nỗi này?”

“Trông tôi tệ dữ vậy sao?” Tôi nhíu mày, bước tới chỗ gương soi, không thể phủ nhận mình trông như vừa bị đánh ghen. Chậc, phải nhanh chỉnh trang lại thôi.

Vừa ngồi vào bàn chau chuốt lại gương mặt, tôi chợt nhớ đến một chuyện, quay sang hỏi Trần Lạc: “Tôi đi công tác ba ngày ở thành phố A, cô muốn quà gì?”

“Cho em theo chị là được rồi.” Trần Lạc ngồi trên giường, miệng ngậm chiếc muỗng bạc, cười hì hì.

“Cô tự bỏ tiền vé ra nha.” Tôi cười cười, chau chuốt kỹ lưỡng, sau đó bước tới tủ quần áo chọn một bộ thật đẹp, mang vào phòng tắm. Cho dù tắm cũng phải thật đẹp, nếu để người ta biết mình bộ dạng lết thết sẽ rất mất mặt. Trần Lạc nhìn vậy liền cười thần bí, sau đó rút điện thoại ra gọi: “Nhà ga phải không? Tôi muốn đặt vé đi thành phố A ngay trong hôm nay, ba mươi phút nữa sẽ đến lấy. Cám ơn nhiều.”

“Đi… đi theo làm gì?” Tôi đứng trong phòng ló đầu ra.

Trần Lạc cười rất dễ thương nhưng giọng nói lạnh tanh: “Chị đẹp nên sợ là có kẻ bám đuôi. Em phải đi theo để bảo vệ chị.”

“…” Rút lại câu hồi nãy được không?

===================

Trời khá lạnh, tôi ngồi co người vào chỗ khuất với máy quạt trên nóc nhưng vẫn rét run cầm cập. Trần Lạc nằm phía đối diện vội cởi áo lạnh khoác lên người tôi, tay sờ trán lo lắng hỏi: “Chị sốt rồi.”

“Không sao, thân nhiệt tôi nóng hơn người bình thường mà.”

“Chị qua chỗ em nằm đi, ấm hơn nhiều.”

“Không!” Tôi cuộn chăn lại, hất áo lạnh của Trần xuống đất. Không biết tại sao bắt đầu mẫn cảm với mùi nước hoa của cô ta. Mỗi lần ngửi được, cả người lại nóng ran, chỉ cần áp tay lên má đã ấm lắm rồi. Đáng ghét, có cần phải thính như thế không?

“Cô gái à, người ta có lòng tốt thì nên nhận.” Bà lão nằm tầng trên nói vọng xuống, “Cả đời bà già này muốn có người đối tốt cũng không được. Hazz, số hẩm hiu có người thân mà như không có.”

Tôi để đầu lộ ra khỏi chăn định lên tiếng liền thấy Trần Lạc hơi buồn, ánh mắt có chút thương tâm. Cô gái này chưa từng kể qua gia đình mình, chỉ nhớ có một lần nói về chị gái, nhưng cũng qua loa đại khái. Dường như hai chữ “gia đình” là tảng đá đè nặng trong tâm không thể chuyển dịch được, có thể đây là lý cô ta bỏ nhà đi chăng?

“Cháu… cũng như bà…”

Thanh âm nhẹ như gió nhưng đau đến tê tái, đôi khi cô muốn đi sâu vào tâm của người kia để xem rốt cuộc là vì sao cô gái này lại bi thương như vậy. Tưởng rằng mỗi ngày dùng nụ cười ngây ngốc ra là có thể che đậy mọi thứ? Trần Lạc, tôi trải đời đôi khi còn nhiều hơn cô, dù giấu thế nào cũng sẽ lộ ra thôi. Tôi đợi đến ngày nghe chính miệng cô thừa nhận.

Ngoài trời màn đêm giăng kín khắp nơi, những ngôi sao lấp lánh bị đám mây che kín khiến không gian càng tĩnh mịch. Từ sau tai nạn xe, mỗi đêm, tôi đều mơ thấy một nơi xa lạ, mơ thấy một cô gái luôn bảo vệ mình, mơ thấy có ai đó đang muốn trả thù tôi. Lúc ngọt ngào như mật, lúc đắng như rượu, lúc mơ hồ như mây khói, tôi từng tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Không biết từ khi nào hai mắt trĩu nặng rồi từ từ khép lại. Giấc mơ đó lại xuất hiện…

“Lại đây, chúng ta chụp một bức hình đi.”

Người đó lại xuất hiện, vẫn nụ cười rực rỡ, gương mặt bị ánh mặt trời sáng chói che đi một phần, tôi hơi lóa mắt vội chạy tới bên, nắm chặt tay người đó. Không hiểu sao lại sợ cảm giác mất đi người đó như vậy, nó xuất phát từ sâu thẳm tâm thức, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, không gian xung quanh thật yên tĩnh.

Người đó lại hôn nhẹ lên trán tôi, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, khẽ thì thầm vào tai: “Đừng ngủ quên đó nha.”

Chính là lúc tôi ngẩng đầu lên định đáp lại người đó đã không còn ở đó nữa. Không gian chìm vào đêm tối, tôi chạy khắp nơi chẳng ai đáp lại cả.

“Chị ơi!”

“Đừng đi!” Tôi theo vô thức ôm chầm lấy người trước mặt.

Do trong khoang chỉ có ba người, bà lão tầng trên sau khi uống thuốc xong đã ngủ rất say nên chỉ còn tôi và Trần Lạc. Tiếng khóc thổn thức sợ hãi không to nhưng lại run rẩy đáng thương.

“Chị…” Trần Lạc thấy tôi khóc liền ôm chặt lấy, tay vuốt nhẹ lưng, không nói lời nào. Cô ấy dường như hiểu tôi sợ điều gì, cũng biết lý do tại sao tôi bị vậy, nhưng không chịu nói cho tôi biết, chỉ thở dài, cố dùng vòng tay mềm mại bảo vệ tôi khỏi nó.

“Đừng đi… đừng buông tay ra.” Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói những lời đó.

“Em không buông đâu.”

Hơi thở của Trần Lạc phả vào tai, thân thể tôi bỗng run run, tim có chút lỗi nhịp, cảm giác này không rõ là gì nữa, chỉ biết là không muốn buông tay ra, cứ như vậy đi. Đôi khi mất đi một vật quan trọng, trong cơn hoảng loạn dù chỉ tìm được một phần mười vật đó cũng đủ khiến con người hạnh phúc rồi.

Tôi cứ ôm chặt Trần Lạc như vậy đến khi người trực tàu gõ cửa báo tàu đã đến ga, nhanh nhanh chuẩn bị đồ đạc. Lúc này, Trần Lạc vẫn say giấc, tay vòng qua eo tôi, chẳng hiểu sao cảm giác khó chịu ban đầu đã không còn nữa. Đêm qua, ngoại trừ giấc mộng đó, tôi quả thật ngủ rất ngon. Ngón trỏ khẽ đẩy nhẹ mấy lọn tóc che đi gương mặt nhiễm đỏ của người kia. Lướt nhẹ qua đôi môi kiều diễm, chợt nhớ đêm qua trong lúc mình hoảng loạn, Trần Lạc đã áp tôi xuống giường mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi tôi, hơi thở thơm mùi bạc hà vẫn còn đọng lại, lúc đó tôi không những không chống cự lại còn nồng nhiệt đáp lại. Cả người chợt nóng ran, lòng thấp thỏm lo âu, sợ rằng nếu cứ thế này một ngày không xa sẽ không thể kiềm chế được bản thân.

“Chị dậy rồi?” Trần Lạc dụi mắt, nở nụ cười ấm áp.

“Tàu đến rồi, chuẩn bị mang hành lý xuống đi.” Tôi cuống cuồng mang balo xuống quên mất trên tàu còn hai túi đồ lớn, đến khi nhớ ra, Trần Lạc đã đứng trước mặt, mặt mếu máo nói: “Chị giận em có thể nói mà… tại sao lại bắt em xách nặng như thế?”

“Cô nói muốn bảo vệ tôi mà, muốn bảo vệ phải có sức khỏe tốt, cho nên tôi đang tạo cơ hội cho cô rèn luyện cơ thể đó.”

“…”

===================

Đi hết đoạn đường dài, vừa về đến khách sạn Trần Lạc đã ngủ say như chết, cũng không trách cô bé được, xách hai vali đồ nặng trịch nếu không mệt thì không phải người. Khí trời ở thành phố A khá lạnh, tôi lấy chăn định đáp cho cô ta, vừa khom người cô ta cũng xoay người lại, thế là môi chạm môi, mặt đối mặt. “TRẦN LẠC! CÔ ĐI CHẾT ĐI!”

“Chát!”

“…. Em đâu làm gì đâu.” Trần Lạc xoa má, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tôi đương nhiên không thể nói chuyện kia ra được, chỉ là chạm nhẹ như chuồn chuồn đáp nước sao có thể tính là hôn được chứ? “Tôi thấy có một con muỗi đậu trên mặt cô… Tôi đi rửa tay.”

“…”

“Tại sao phải sợ chứ? Không có gì hết mà!” Tôi tát mạnh vào má mình rồi lại suýt xoa ân hận vì lỡ mạnh tay. Một bên má sưng đỏ, dấu năm ngón tay hiện rõ, tôi thở dài đi ra lấy khăn lạnh

Vừa lúc thấy Trần Lạc đang thay đồ, tấm lưng mảnh chằng chịt vết roi khiến người khác phải sợ hãi, đằng sau gáy có vết chàm hình tròn. Tôi đỏ mặt định quay hướng khác thì cô bé xoay người, hai hòn đảo nhỏ phập phồng, giống như quả đào chín mọng chờ ai đó đến hái. Miệng lưỡi thoáng chốc khô nóng, tôi vội nhắm mắt chạy nhanh vào phòng tắm khóa trái cửa, tay áp ở ngực ngăn cho trái tim không nhảy ra ngoài.

“Chị sao vậy?” Trần Lạc gõ cửa liên tục, hình như cô ấy không biết chuyện tôi vừa trông thấy thân hình mỹ miều kia. Ba vòng quả thực khá hoàn hảo, chỉ tiếc là tấm lưng không lành lặn, không biết cô ấy đã trải qua những chuyện gì. Vết thương hình như rất sâu, cho dù lành vẫn để lại sẹo.

 Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, mở cửa ra, vừa vặn Trần Lạc đã mặc quần áo xong, khăn choàng màu đỏ quấn quanh cổ có vết rách nhỏ không thuận mắt cho lắm. Lỗ thủng bằng đúng một ngón tay, nếu may vào sẽ rất xấu. Tôi lắc đầu bảo: “Lát nữa ăn xong chúng ta ghé chợ mua vài thứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro