Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Những ngày cuối năm, mỗi khi ra đường, tôi đều khoác ba bốn cái áo nhưng hôm nay lạnh hơn mọi ngày, đã mặc đến năm lớp mà vẫn lạnh run người. Ngồi ngoài trời đợi xe, tôi run lập cập nhớ đến khăn choàng Trần Lạc đan cho liền mở ra choàng vào cổ. Hazz, từ khi chân lành lại, tôi tiếp tục lao vào công việc như con thiêu thân, cũng may bên cạnh có Lệ Nguyệt và Trương Khiết giúp đỡ nên cũng đỡ được phần nào.

“Chân tình là cái gì? Chân tình có thể khiến người đau đến bỏ cả mạng.”

Lại là Trần Lạc. Cô bé này cứ mười phút lại gọi cho mình.

“Alo, em gọi làm gì? Chị đã nói là ở trước cửa ga mà.” Tôi bực mình mắng lớn.

Hôm nay, tôi phải đón Trương Khiết trở về. Anh ấy dạo này đi công tác cả tháng, không biết mập ốm ra sao, dạo gần đây cứ nhắn facebook mãi, đến sáng mới chịu đi ngủ. Tôi cũng nói rõ là không muốn quen bạn trai, Trương Khiết nói ở nhà anh ấy chỉ có một mình nên muốn nhận tôi làm em nuôi. Mấy lời cứ coi là thật đi, tôi thích bay nhảy tung tăng không thích bị ai đó xích chân lại đâu.

Trần Lạc ấm ức nói: “Đã có người đón anh ta rồi, chị cần gì phải ra chung chứ.”

“Dù gì anh ấy cũng giúp chị nhiều, chị không thể không cám ơn người ta.” Cô bé này từ khi nào bắt chẹt mình như thế nhỉ?

Mấy tháng trước, mình không tiện đi lại, cả ngày cứ ở cạnh chăm sóc, tiền nhà vẫn đưa đủ. Mỗi đêm, đều giúp mình tắm rửa, kể ra cũng có công trạng không ít, nhưng tội hôn lén vẫn không chịu đổi. Cũng may mình nhanh hết bệnh, đuổi cô ta ra xa được một chút. Nhưng mà, giờ mỗi đêm lại khó ngủ, có lẽ quen có người ngủ cạnh, mấy ngày nay không có ai chỉ biết ôm gối ngủ từ từ.

“Chị mau trở về đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi!”

Đằng xa, tiếng còi hú vang, tôi quay người lại thấy một dải khói trắng trên nền trời đen thẳm. Xem chừng tàu về rồi, phải chạy nhanh đưa quà cho anh ấy kẻo lát nữa đông người không vào được.

Tôi tắt điện thoại, chen vào đám đông đang xô đẩy nhau, lớp lớp người đứng chắn cửa ra. Đoàn người phía sau đẩy tôi về phía trước, người đằng trước lại ép tôi ra sau. Vết thương cũ lại nhói đau, hơi thở bắt đầu ngắt quãng, tôi đau đến co người nhưng đằng sau sớm không có đường lui rồi.

“Chị!” Một bàn tay lạ kéo tôi ra khỏi đoàn người đó, xoa lưng cho tôi thông khí. “Em nói là về sớm đi. Ở đây chị chen không nổi đâu.”

“Khiết sắp ra rồi… Không tặng thì anh ta sẽ theo đoàn về khách sạn… sau đó về quê, mấy tuần nữa mới gặp.” Tôi thở khò khè, cố nói chuyện, nhưng được một lúc lại ho khan.

Trần Lạc thấy vậy liền giành lấy hộp quà chạy thật nhanh vào đám đông rồi mất hút trong đó. Tôi đứng ngoài bất lực nhìn theo, tay không ngừng vuốt ngực. Không xong, phải uống thuốc thôi.

Mấy viên thuốc đỏ vàng thật đắng, tôi uống ực một hơi cố nuốt chúng xuống. Đợi hít thở lại bình thường, tôi ngẩng đầu vừa vặn chạm phải ánh mắt của Trần Lạc. Cô ấy đặt tay lên trán tôi nói: “Chị sốt rồi.”

“À, mấy hôm nay thức khuya nên cảm thôi.” Tôi cười cười, đứng dậy phủi đi lớp bụi bám trên áo Trần Lạc. Không biết chen chỗ nào mà mặt mũi lấm lem, tóc tai bù xù, quần áo lại bám đầy mạng nhện.

“Tại sao nhất định phải tặng quà cho Trương Khiết lúc này? Không để bữa khác được ư?”

Tôi chuyên tâm phủi đi mạng nhện trên áo đối phương, chẳng buồn nhìn cô ta trả lời: “Đó là món há cảo tôi tự nấu. Trương Khiết gia thế không tồi, anh cái gì cũng có, nên tôi không biết mua gì, đành vào bếp nấu món anh ấy thích nhất. Há cảo phải ăn lúc còn nóng mới ngon. Không tặng hôm nay còn đợi khi nào nữa? Ngày mai, anh ấy phải đi ra nước ngoài công tác, còn tôi phải đến thành phố A để kiểm tra hợp đồng đâu gặp mặt nhau được.”

“Chị trả lời không logic chút nào. Chị chẳng qua thích anh ấy nên kiếm cớ gặp mặt thôi.” Trần Lạc bĩu môi, giận dỗi đi ra ngoài.

Tôi vội vã đuổi theo, thấp giọng hỏi: “Em đã tặng nó cho Trương Khiết chưa?”

“Tặng rồi. Em đi taxi về, chị không cần tiễn đâu.” Trần Lạc bước lên xe đóng sầm cửa lại, không để ý gì đến tôi nữa.

Cô bé này thất thường thật, mới khi nãy còn vui vẻ, giờ đã tức giận như đứa trẻ.

Nếu đã giận thì thôi vậy, tối nay tôi đành ăn há cảo hấp một mình, không cho cô ta ăn chung nữa.

==============

“Em không ăn cơm sao?” Tôi nhìn người đang ngồi co ro một góc không nói chuyện như bức tượng trầm tư nổi tiếng vậy.

Trần Lạc “hừ” một tiếng rồi bỏ vào phòng. Nếu thế cô còn ngồi ở ngoài làm gì chứ?

Đi đến bàn cơm, tôi giở nắp lồng ra thấp đồ ăn vẫn nóng hổi, chắc là mới hâm lại. Tay nghề của Trần Lạc không tồi, món này cũng vừa phải không quá nồng. Tôi ghét mấy món có mùi tanh hoặc nồng như tỏi, cá, sò điệp. Chính vì thế, những bữa ăn của tôi không hề xuất hiện chúng. Người này cũng tinh tế thật đó.

Ăn cơm và dọn dẹp xong, tôi mang một phần há cảo mình làm gõ cửa phòng Trần Lạc: “Em còn thức không?”

“Còn.”

“Ừm, em đã ăn tối chưa?”

“Không muốn ăn.”

“Nếu thế chị để phần há cảo dưới bếp, đói thì xuống ăn nha. Món này chị nấu đó.”

“Em không ăn đồ thừa của người khác.” Giọng cô ấy hình như rất giận. Hazz, đứa trẻ này không lớn được sao? Đây là đồ tôi nấu để cám ơn cô ấy và Trương Khiết mà. “Vậy chị đổ đi nha?”

“Tùy chị.”

“Ừ, tối đói thì nấu mỳ gói ăn đi.” Tôi mang há cảo để vào tủ lạnh. Trước sau gì con mèo kia cũng ăn thôi. Cô ấy mỗi lần đói đều lục tủ lạnh, có lần còn ăn sạch mấy món tôi để dành cho ngày mai nữa.

Sau khi sắp xếp xong, tôi vào phòng đánh một giấc thật ngon.

“Khụ khụ…” Chà, lại khó thở nữa.

Tôi tìm hộp thuốc trên bàn, uống vội cốc nước lọc còn thừa khi nãy. Hít một hơi, định ngủ lại thì nghe tiếng bước phía dưới. Không giấu nổi tò mò, tôi len lén mở cửa ra, thấy Trần Lạc ngấu nghiếng ăn há cảo, cô ta ăn sạch không chừa lại miếng nào.

Định đóng cửa đi ngủ, chợt nghe Trần Lạc lẩm bẩm.

“Suy cho cùng mày cũng là kẻ ăn đồ thừa của người khác thôi. Chỉ trách số mày không được may mắn…”

Cô bé này ăn nói bậy bạ cái gì đây? Tôi trước giờ đâu có nói há cảo chỉ nấu cho một mình Trương Khiết. Chiều muộn, nấu xong há cảo, tôi chia thành hai phần, một để cho Trần Lạc về ăn, còn lại mang tặng cho Trương Khiết. Tôi biết Trần Lạc rất thích món này, nên lén học trên mạng, tự tay làm để cám ơn những gì cô ấy đã làm cho tôi. Chỉ là mấy bữa chat với Trương Khiết, biết được anh ấy cũng thích món này nên sẵn tay làm thêm nhiều một chút thôi.

Tôi lắc đầu đóng cửa lại rồi đi ngủ. Vừa lim dim, tôi chợt nghe tiếng chân người bước vào phòng, tiếng chân khe khẽ, hơi thở quen thuộc phả lên mặt. Ngón tay người kia cẩn thận vén từng lọn tóc nhỏ dính vào mặt tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái, sau đó nhè nhẹ đóng cửa.

Trần Lạc này càng ngày cả gan, tôi đâu phải đồ chùa, tại sao cô lúc nào cũng hôn lén tôi thế hả? Sáng ngày mai, tôi nhất định phải cho cô một trận. Nhưng mình không có bằng chứng làm sao đối chấp với cô ta?

A! Có cách rồi, ngày mai mình sẽ dậy sớm nấu những món cô ta ghét nhất. Nhưng trong tủ lạnh, ngoài khổ qua ra còn có gì nữa đâu. Chậc, cách này không thực tiễn cho lắm. Hay là bỏ thuốc xổ vào đồ cô ta ăn? Không được, mình không thể dùng cách tiểu nhân này.

Tôi cứ như vậy cả đêm cho đến lúc chìm vào giấc ngủ say. Trong mơ, tôi lại mơ thấy một căn nhà nhỏ trên sườn núi, khung cảnh hài hòa, vườn hoa trước nhà nở rộ, chiếc xích đu lắc lư theo gió, tiếng ai đó đang cười rất thoải mái. Tôi ngơ ngác ngắm người đó, bóng người trải dài trên nền đất. Người đó quay lưng về tôi, vươn tay hái một bông hoa nhỏ, từ từ xoay lưng lại, đến khi có thể thấy được…

“RENG! RENG! RENG!!!”

“Ồn quá!” Tôi tức giận ném đồng hồ báo thức đi.

“Chị ơi đến giờ đi làm rồi!”

Trần Lạc đập gọi tôi í ới, cho đến lúc hết chịu nổi, tôi đành bật dậy nhăn nhó bước vào phòng tắm. “Tại sao lại bị cắt ở đoạn hay nhất chứ? Chút nữa là nhìn được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro