Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Dạo gần đây, thành phố xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, tiếng sấm vang rầm trời, đang đêm muốn ngồi ngoài ban công ngắm cảnh cũng không được. Cứ tầm tám giờ tối, bên ngoài lại nghe thấy tiếng nước đổ ào ào, cửa sổ để hờ nên gió thổi vào có chút lạnh. Tôi cầm chén trà nóng hổi, uống vài ngụm, cảm thấy người có chút đau nên đẩy xe lăng vào phòng ngủ.

Vừa mở cửa ra, tôi thấy Trần Lạc đang trải nệm dưới đất, tay cầm theo gối hình mèo kitty. Cô ta không phải làm thật chứ? Tôi cứ tưởng chuyện cô ta muốn ngủ chung là đùa giỡn thôi.

“Chị lại đau hả?” Trần Lạc chạy lại giúp tôi nằm lên giường, cẩn thận đắp chăn.

Tôi gật đầu, cố không kêu lên. Bác sĩ nói tôi bị mảnh sắt đâm vào lưng, vết thương ít nhất cũng phải vài tuần nữa. Bất quá, sau này sẽ có một vài di chứng nhỏ, có lẽ sẽ khó thở, khi trời trở lạnh chỗ đó sẽ đau nhức.

“Không sao, lát thuốc thấm sẽ không đau nữa.”

“Em ngủ dưới đất có gì chị cứ kêu em.”

Tôi nhíu mày nhìn tấm chăn mỏng trải dưới đất, trong lòng có chút thương tâm. Người cô ta chẳng khác nào cánh hoa mỏng manh trước gió, mấy ngày trước vì chăm sóc tôi mà ho liên tục, bây giờ còn nằm đất thì bệnh sẽ nặng mất.

“Cô nằm trên giường đi.”

“Không được. Em ngủ thường không ngay ngắn nên dễ đụng vào vết thương của chị.” Trần Lạc cười hì hì, đắp chăn kín người rồi ngủ một giấc thật ngon.

Cô bé này rất bí ẩn, chỉ biết cô ta ngủ cùng tôi một đêm sau đó liền muốn trở thành người yêu của tôi. Đôi khi tôi tò mò muốn hiểu rõ rốt cuộc ngày hôm ấy chúng tôi đã làm những gì? Nhưng bản thân tôi lại rất sợ đáp án đó. Một cảm giác sâu thẳm trong khiến lòng gợn sóng, từng đợt một đập vào tim, đau thắt đến khó tả.

Khi màn đêm buông xuống, tôi lại sợ cảm giác lạnh lẽo của nó. Từng có lúc tôi đã ngủ rất lâu, lâu đến nỗi khi tỉnh dậy không còn nhớ gì nữa. Một mảnh ký ức cũng không còn, bác sĩ nói là do chấn động tâm lý, có thể là một năm, hai năm, có thể là cả đời tôi cũng không thể nhớ lại.

Mẹ tôi nói tôi bị tai nạn xe chỉ là vậy thôi. Bản thân tôi cũng không muốn tò mò về quá khứ kia. Một khi ông trời lấy đi thứ gì hẳn là phải có lý do riêng của mình. Tôi tin vào duyên phận, bởi cũng vì hai chữ này nên tôi mới gặp Trần Lạc. Ở một mình mãi cũng chán, có thêm người ở chung cũng không tệ. Nếu cô ấy chịu làm em gái tôi thì tôi có thể sẽ nghĩ lại còn người yêu thì không được. Xã hội luôn thích kỳ thị người khác họ, nếu tôi xuất sắc thì có thể lấy đó là lá chắn, nhiều tiền thì dập tắt dư luận, còn không có hai thứ trên thì tôi có thể sẽ bị họ vùi dập. Phải chi có một chỗ thật yên bình dành riêng cho tôi nhỉ?

“Khụ… khụ…” Trần Lạc ho vài tiếng nhưng cố gắng không để nó kéo dài. Cô ta rụt người vào chăn như chú thỏ nhỏ chui rút tìm chỗ ấm. Cái chăn mỏng đó làm sao cách nhiệt với sàn được.

“Hoặc là cô lên giường, hoặc là cô ra khỏi phòng để cho tôi ngủ.”

Trần Lạc kéo chăn xuống, suy nghĩ một hồi, trầm giọng: “Em ra ngoài ngủ, có gì cứ kêu em.”

Tôi nhắm mắt nói: “Tôi la to sẽ rất đau, cô muốn tôi vào viện nữa sao?”

“…”

“Nằm đi, lấy gối ôm tấn ở giữa.”

“Dạ.” Trần Lạc ngoan ngoãn làm theo. Cô ta khá nhỏ người nên nằm một bên rất gọn.

Chỉ là…

“Để gối lên trên.”

“Ở dưới đi.”

“Lên trên.”

“Chị ~~~”

“Tôi là người bệnh, tôi có quyền. Để gối lên trên.”

“Người ta muốn ngắm chị mà…”

Trần Lạc buồn bã kéo gối ôm nhích lên trên che khuất đi gương mặt của hai người. Lúc này, tôi mới có thể an tâm ngủ. Cô đừng tưởng tôi không biết mỗi đêm cô đều hôn trộm lên trán tôi. Chẳng qua thân thể không tiện cử động nên không thể đánh cho cô một trận nên thân thôi.

=================

“Chị ăn cháo hay bột?” Trần Lạc đeo tạp dề đứng trước mặt tôi, đằng sau là nồi nước sôi bốc khói.

Hazz, hai món đó ăn đến ngán rồi. Không còn món khác sao? “Bít tết.”

“Không được, bác sĩ dặn phải ăn đồ dễ tiêu hóa.”

“Cô nghĩ hai món kia ngon lắm sao? Không cháo thì bột. Tiểu thơ à, chả thà cô pha cho tôi cốc sữa uống ít ra còn có mùi vị.”

Tôi ngồi trên xe lăn, xoa thái dương, nói: “Lát cô đưa tôi ra siêu thị mua một cái giường xếp.”

“Để làm gì?” Trần Lạc cuối người mặt chạm mặt với tôi, “Chị muốn đuổi em ra giường xếp nằm?”

“Ừ. Tôi vẫn không quen ngủ chung với người lạ.” Đêm qua cô lại hôn lén tôi!

Tôi tránh mặt đi hướng khác, hai má ửng đỏ, khoảng cách gần như thế làm gì chứ.

“Chị nói chuyện với người khác không thể xoay mặt đi chỗ khác.” Trần Lạc chống nạnh lên giọng giáo huấn, “Như vậy là bất lịch sự!”

“Tôi mỏi cổ nên chuyển động một chút. Làm vậy bất lịch sự sao?”

“…”

“Nghiến răng làm gì, mau nấu bữa sáng cho tôi đi.” Tôi cười thầm trong lòng, giở sách ra đọc tiếp. Từ khi xuất viện, tôi giống như đang đi nghỉ mát vậy. Công ty cho nghỉ phép năm tháng cho đến khi khỏi hoàn toàn, việc nhà có Trần Lạc lo, còn tôi có thể thong thả đọc truyện rồi.

Trần Lạc nhăn nhó, quay người đi, dáng vẻ hình như không cam tâm cho lắm.

Tôi cười bảo: “Tôi không thích ăn cháo nóng đâu đó.”

“Biết rồi!”

“Hì hì.” Ai bảo thường ngày cô hay phá đồ trong nhà tôi làm gì. Bây giờ bắt cô làm trả nợ thôi, đâu cần tức giận đến mức đó. Tôi đã cho cô ở nhà tôi miễn phí rồi.

Trần Lạc đang nấu cơm thấy tôi cười mỉm chi liền hỏi: “Cuốn “Phong tình” đó rất buồn, chị coi vẫn có thể cười được sao?”

“Hazz, cô chưa nghe câu đau đến hóa điên ư?” Tôi gấp sách nói: “Tôi chính vì quá thương tâm nên mới phải cười để giải tỏa nỗi tức tối trong lòng.”

“Chị ngụy biện là giỏi thôi.”

“Cái này là kinh nghiệm sống đó. Khi nào cô buồn thì thử nhìn vào gương rồi cười thật to đi.”

Trần Lạc lắc đầu, đôi vai run run, hình như cô ta đang cười thì phải?

“Ai dạy chị triết lý kỳ quái đó vậy?”

“Là tự học đó.” Tôi nhăn mặt đáp.

Trần Lạc thấp giọng nói: “Chị của tôi lúc trước cũng bảo như vậy. Ngày nào, chị cũng cười hết, ngay cả khóc cũng nở cười.”

“Chị cô coi áp dụng máy móc quá đó.”

“Bởi vì người yêu chị ấy đã nói như vậy…” Trần Lạc khom người nếm đồ ăn, thanh âm có chút nghẹn ngào.

“Chị cô giờ ở đâu?”

“Chị ấy ở ngôi nhà gỗ trên núi ở phía Tây thành phố X.”

“Vẫn khỏe chứ?”

“Rất là khỏe, mỗi ngày đều cười vui vẻ hết. Lâu rồi tôi không đi thăm chị ấy, nếu có dịp tôi sẽ dẫn cô đi.”

“Được, cô hứa rồi đó.”

Tôi mỉm cười tiếp tục đọc sách, đâu hiểu được hết hàm ý trong câu nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro