Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Tất cả đều là ác mà mộng, nếu không phải khi tỉnh lại tôi đang ở trong căn phòng lớn với mùi ete nồng nặc, thân người nằm bất động trên giường thì tôi sẽ tin là vậy. Những gì tôi nghe thấy đều là thật đúng không? Chuyện tôi có một đứa em dâu và có một bác sĩ muốn giết tôi…

“Chị tỉnh rồi.” Trần Lạc ngồi cạnh giường nắm chặt tay tôi.

“Tôi… nằm bao lâu..?” Mỗi lần phát âm cả người đều đau nhức, xem chừng bị thương không hề nhẹ.

“Đã hơn một tuần.”

“Một tuần?!” Tôi giật mình chuyển người một cái, xương cốt giống như vỡ vụn, hốt hoảng kêu: “Công ty… Họ sẽ đuổi…”

Trần Lạc thấy vậy liền trấn an, vuốt nhẹ mặt tôi nói: “Em đã xin với công ty của chị rồi. Đồng nghiệp chị vừa mới tới, còn mang theo nhiều trái cây, chị có muốn ăn không?”

“Không…” Tôi thở phào một hơi, cố không nhúc nhích để cả người không đau.

“Tôi có chuyện này không biết có nên nói ra không?”

“Chị cứ nói.” Trần Lạc cười nhẹ, có chút buồn bã.

Tôi hít một hơi sâu, nói chậm rãi: “Tôi nghe cô gọi tôi là chị dâu…” Mạn sườn lại đau rồi, muốn nói thêm mấy chữ “còn có người yêu nữa…” nhưng không nói được. Cứ hỏi từng chút một thôi.

“Không có. Em làm gì có phúc phận đó.” Nụ cười buồn man mác biến mất nhanh như chưa từng tồn tại, bộ mặt hám gái dê xòm lại xuất hiện.

Cô ta bị tâm thần phân liệt hay sao đó? Biết thế tôi không thèm hỏi, tiếc nuối gương mặt chính chắn kia quá trời ơi!

“E hèm.”

Tiếng người ở ngoài cửa, cô ta vào khi nào vậy?

“Thật ra không phải tôi muốn nhìn đâu, tôi bị  dị ứng mấy cảnh sến súa như phim Hàn Quốc. Hazz, thật sự tội cho đôi mắt trong sáng này quá.”

“…” Tôi làm gì mà cô nói sến súa hả?! Nếu không phải vì vết thương thì tôi đã nhào tới xé xác cô rồi. Trên đời, đừng có ngu dại mà đụng vào Thiên Yết, bọ cạp chúng tôi thù dai lắm đó.

“Quân Quân, chị bỏ cái tính cười trên nỗi đau người khác đi.”

“Xin lỗi, đó là niềm vui nho nhỏ của chị.” Cô ta cười rất dễ ghét, rõ ràng là bác sĩ nhưng sao giống đồ tể như thế.

“Thanh Vân, cô giống con gián giết hoài không chết. Làm tôi rất ngưỡng mộ.”

“…”

“Cả xe tải chèn lên vẫn còn cứu được, đúng là kỳ tích của ông trời.”

“…”

“Quân Quân giỡn thôi. Chị nằm dưỡng bệnh chừng ba tháng nữa là xuất viện được rồi.”

“Tôi còn đi làm…Có cách nào… ra viện sớm hơn không?”

“Có!” Cô ta tiến đến cạnh giường cười gian ác, “Tôi sẽ làm nhịp tim của cô bằng 0, sau đó cô sẽ được xuất viện sớm.”

“…” Cô trù tôi chết đó hả?

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sát khí, tôi chỉ nói sự thật thôi.” Cô ta xua tay, vẻ mặt chẳng chút ăn năng.

Được, được, nhịn nhịn. Đợi tôi xuất viện sẽ gửi đơn thưa cô về trù ẻo bệnh nhân.

Tôi quay sang Trần Lạc, nói nhỏ: “Đuổi cô ta… đi chỗ khác.”

“Ừm.” Trần Lạc ngẩng đầu nhìn Quân Quân nói: “Quân Quân tránh mặt đi.”

Cô ta vừa bị Trần Lạc đuổi liền hất mặt nói: “Em đúng là trọng sắc khinh bạn gái.”

Thở dài, Trần Lạc áy náy dỗ dành: “Được rồi, không cần đi đâu cũng nói chị là bạn gái em. Chúng ta chấm dứt rồi.”

“Chuyện tình cảm có thể nói buông là buông sao?” Cô ta đột nhiên nghiêm túc lạ thường, cúi đầu thầm thì gì đó vào tai Trần Lạc. Nụ cười trên môi cô bé biến mất, chỉ có nỗi bất lực ẩn trong ánh mắt cô độc.

“Em nghĩ kỹ đi, chị đi trực đây.” Cô ta nói xong liền bỏ đi.

Chuyện tình cảm của hai người thật rắc rối, tôi không muốn liên quan tới đâu. “Cô…đi ra… tôi muốn ngủ…”

“Được, em đi đây.”

=============

Nháy mắt ba tháng đã qua, Trần Lạc đúng sáu giờ lại xuất hiện ở bệnh viện chăm sóc tôi, còn cầm theo tuyển tập mới nhất của Miêu Miêu. Vừa cầm truyện trong tay, tôi đã đọc ngấu nghiến quên cả thời gian, quên cả cơn đau nhức âm ĩ trong xương.

“Cậu đúng là sướng vừa được nghỉ làm, vừa được nuôi, chi bằng để tớ thay cậu nằm viện đi. Mỗi ngày sẽ được những bác sĩ đẹp trai chăm sóc.” Lệ Nguyệt vừa gọt táo vừa nói những chuyện xui xẻo.

“Cậu tưởng nằm đây sướng lắm hả? Ngay cả vệ sinh cá nhân cũng không làm được. Tớ mà xuất viện về nhà sẽ ngâm mình trong bồn nước toàn xà phòng để khử trùng.”

“Xùy.” Lệ Nguyệt xua tay, bĩu môi khinh thường: “Do cậu không biết tranh thủ thời gian thôi. Hồi đó, tớ chỉ nằm viện đúng một tuần đã câu được một anh bác sĩ đẹp trai giàu có. Còn cậu? Nằm viện ba tháng chẳng làm gì.”

“Tiểu thơ, cả người tôi bó bột không nằm yên thì sao khỏi bệnh?”

“Em ấy nói đúng đó.” Một nam nhân ăn mặc chỉnh tề, tay cầm bó hoa mỉm cười với tôi. Anh ấy chẳng phải nói đi công tác ở Pháp sao?

“Anh nói tuần sau mới về mà?” Tôi ngạc nhiên hỏi, cố ngồi dậy nói chuyện nhưng vô dụng. Bác sĩ nói phải cuối tháng mới có thể cử động bình thường, thật mất mặt quá!

Trương Khiết hình như đoán được tôi không thuận tiện nói chuyện nên nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống, nhẹ nhàng nói: “Em cứ nằm yên nói chuyện đi.”

“Ừm.”

“Anh xong việc nên về sớm, vừa xuống sân bay là chạy đi tìm em liền. Bó hoa này là mua ở cửa hàng mà em thích nhất.” Anh ta nói xong liền cắm hoa vào bình hoa trên bàn. Nét mặt vui vẻ như lấy được vàng, nụ cười trong nắng mai ấm áp lạ thường. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi có chút gì đó vương vấn khó nói ra?

“Anh nên về nghỉ sớm, dù sao trong ba tháng qua anh lúc nào cũng tới thăm em, bớt một hai ngày không chết được đâu.”

“Hừm, em nói bậy là giỏi.” Trương Khiết cốc đầu tôi một cái, mắng mấy câu rồi lại xoa đầu an ủi: “Có đau không?”

“Không có….” Tình cảnh này sao quen quen? Hình như trong phim, mỗi khi nam chính tỏ tình với nữ chính đều dùng biện pháp vừa đánh vừa xoa.

“Thanh Vân, anh có một chuyện muốn nói…” Trương Khiết đột nhiên nắm lấy tay tôi, ánh mắt nghiêm nghị khác hẳn bình thường, bàn tay đầy mồ hôi. “Anh muốn em…”

“Đến giờ ăn chiều rồi!” Từ đằng sau vang lên tiếng của Trần Lạc, cô ta muốn hô cho cả bệnh viện nghe sao?

“Anh muốn…”

“Chị ăn chiều đi!” Trần Lạc đẩy Trương Khiết ra một bên, nhẹ nhàng đặt hộp cơm nóng trên bàn, nét mặt giả tạo lạ thường. Tôi hình như đoán ra ý muốn của cô ta, ho mấy tiếng nói: “Đừng bất lịch sự.”

“Em đâu có ~~~”

Cô rõ ràng cố tình! “Tôi mới ăn lúc nãy, giờ chưa đói, cô tránh chỗ khác đi.”

“Vậy giờ ăn dự phòng, lỡ ngủ quên sẽ không đói ~~~”

“….”

“Thanh Vân, ngày mai anh vào thăm em sau…”

Nhìn Trương Khiết buồn bã rời đi, tôi có hối tiếc, lườm Trần Lạc: “Cô đi ra ngoài mua nước cho tôi.”

“Dạ… em đi liền.”

“Hazz, cô bé kia hình như thích cậu đó?” Lệ Nguyệt tiếp tục gọt trái táo dở dang, “Thanh Vân, đây có phải người yêu trong lời đồn không?”

“Không phải.”

“Vậy thì tốt, cậu cũng biết đó, dù sao xã hội vẫn không thể chấp nhận, tránh được thì tránh đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro