Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Bên tai thoang thoáng tiếng ai đó đang gọi, cha mẹ chẳng ai ở đây cả, người kia là ai? Tại sao toàn thân không hề có cảm giác, ánh sáng rực rỡ kia là gì vậy? Khi nãy, mình đang đi trên đường, bỗng nhiên một luồng sáng xuất hiện rồi vụt tắt để lại không gian đen thẵm, cả người đau nhức, mình buồn ngủ quá…

“Bác sĩ không có nhịp tim!”

“Mau tăng điện lên!” Là ai đang nói? “Cô không được chết đó! Mau tỉnh lại đi!”

Tiếng điện nổ bộp bộp bên tai, tiếng ồn ào không ngừng vang lên, tần suất càng lúc càng nhiều. Tôi chỉ muốn ngủ thôi, các người im lặng hết đi.

“Cô mau tỉnh lại! Cô chết rồi thì tôi ăn nói với em họ thế nào đây?”

Mặc kệ cô, tôi nằm ngủ đây, bất quá nghỉ làm một ngày, cô tốt bụng thì đưa đơn cho giám đốc xin nghỉ dùm tôi… Chuyện gì vậy? Mặt đất rung chuyển, cả thân người lắc lư, tiếng người khóc xung quanh, mi mặt nặng trĩu che đi ánh sáng bên ngoài, tôi đã chết sao?

Không phải, tôi không thể chết một cách vô duyên như thế!

“Xin lỗi, chị đã cố gắng hết sức rồi… Có lẽ phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất thôi…”

Mau cứu tôi đi! Tôi không muốn chết, tôi còn sự nghiệp dở dang, còn tương lai phía trước, ông trời không thể bất công như thế… Hu hu, tôi chưa muốn chết mà…

Nước mắt tôi rơi xuống trong vô vọng, tại sao tôi lại chết lãng nhách thế này? Chỉ vì khinh suất không chú ý đi vào đường ngược chiều mà thế này sao? Ông trời ơi, nếu cho con cơ hội con sẽ không bao giờ phạm luật giao thông nữa…

“Chị mau cứu cô ấy đi… Đó là kỷ niệm cuối cùng của chị ấy… Nếu bây giờ cô ấy mất đi thì em sẽ không sống nỗi đâu.”

Cô ấy nói đúng đó, mau mau cứu tôi đi, bác sĩ cứu với!

“Chị cũng muốn giúp em lắm nhưng phẫu thuật lần này quá nguy hiểm, không có giấy bảo đảm bệnh viện không thể tiến hành…”

Cứu người mà cần đơn bảo đảm sao? Đưa đây tôi ký, nhanh đi!

“Để em ký thay cho, dù sao chị ấy cũng là chị dâu của em.”

Tôi… tôi có chồng khi nào? Cô đang nói bậy gì đó?

“Ai cũng được hết.” Âm thanh chứa đầy mệt mỏi, “Chị vào chuẩn bị cho ca mỗ.”

Tiếng bước chân nặng nề như đang mang chì, vang lên rõ ràng trong khoảng không yên lặng. Không gian tĩnh lặng bây giờ còn đáng sợ hơn lúc nãy, tôi giống như là bèo trôi vô vọng trên dòng sông, không biết mình sẽ đi đâu về đâu.

“Lạc Thanh Vân, cô không được chết. Món nợ với họ Trần chúng tôi vẫn chưa xong đâu.”

Tôi vô tội, khi nãy chẳng qua lỡ tay đi vào làn đường ngược chiều nên mới xảy ra tai nạn, toàn bộ đều không cố ý. Những gì cô nói đều khó hiểu, mau xin lỗi tôi đi!

“Lạc Thanh Vân, mạng cô cũng lớn thật. Xe tải đụng, suýt nữa cán dẹp mà vẫn có thể sống sót.” Thanh âm càng lúc càng gần, hơi thở lạnh lẽo đáng sợ phả bên tai, “Lẽ ra tôi nên mạnh tay hơn một chút.”

Cô nói gì? Cô là ai? Tại sao?

“Cảm giác cứu người rồi giết người rất thú vị. Không gặp cô thì tôi sẽ không thể trải qua mùi vị đó.” Tiếng chân mỗi lúc một xa.

Mau đứng lại, cô là ai, tôi có hận thù gì mà cô lại muốn giết tôi?!

“Lạc, cô ta tạm thời không sao, nhưng vẫn phải ở bệnh viện theo dõi, em nghỉ một chút đi.”

“Không, em muốn ở lại với chị ấy, dù sao chị ấy cũng là chị dâu của em.”

“Ả không đáng với danh xưng đó. Em đừng đứng trước mặt chị nói ra hai từ “chị dâu”. Huyên chỉ có một hôn phu, không có vợ.”

Huyên là ai? Các cô đang nói cái gì thế hả? Có thể chờ tôi tỉnh lại rồi bàn chung với nhau không?

“Hôn phu sao? Chính hắn là người đã hại chị ấy phải tự sát. Đừng nhắc tới gã trước mặt em!”

“Lạc, em nghe chị…”

“Đủ rồi, đừng tưởng đêm đó chuyện của chị với hắn em không biết.”

“Tất cả chỉ là hiểu lầm. Lạc, chị trước giờ không làm gì có lỗi với chị của em hết.”

Hai người kia đang cãi nhau, chợt tiếng nói khác vang lên: “Hai người đứng đây làm gì vậy?” Đó là tiếng của người đã hôn Trần Lạc trong bệnh viện.

“Lạc, em chưa đi nghỉ sao?”

“Em muốn ở lại một chút.”

“Ừm. Em và trưởng khoa nghỉ sớm đi. Chuyện ở đây có chị lo rồi.”

“Phiền chị vậy.”

“Tôi ở văn phòng, nếu bệnh nhân có chuyện thì gọi tôi gấp.”

“Gọi chị có khi còn chết sớm hơn.” Cô gái kia dùng ngữ điệu khinh thường đáp.

“Cô cẩn thận cái miệng của mình. Trước sau gì tôi cũng đuổi cô khỏi bệnh viện thôi.” Tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của người nọ. Họ hình như có huyết hải thâm thù rất sâu nặng.

“Nếu chị đuổi được thì sớm đã đuổi rồi.”

“Hai người đừng gây nhau nữa. Chị dâu cần nghỉ ngơi.”

“Ừm, chị đi đây.”

Con người kia vừa đi khỏi, cô gái kia liền cười giễu: “Chị ta là loại cổ hủ chậm tiến hóa, em đừng tức giận làm gì.”

“Chị dâu thật sự không sao chứ?”

“Tạm thời không nguy hiểm, phải qua ba ngày mới biết được…” Cô ta dừng một lúc rồi nói tiếp: “Lạc, tài xế và chiếc xe tải kia đã biến mất rồi.”

“…” Hung thủ biến mất?

“Chị nghĩ là do ông ấy làm sao?”

“Tạm thời chị không dám chắc, em bây giờ nên cẩn thận một chút. Chị chỉ lo Thanh Vân sẽ khó sống với người nhà em. Không phải ai cũng gặp may hoài đâu.”

“Em hiểu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro