Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Sau một tuần được “dưỡng béo” ở bệnh viện, Trần Lạc rốt cuộc cũng về nhà. Thân hình cô ta phì nhiêu hơn, làn da cũng trắng hơn, nét mặt tươi trẻ khiến tôi có chút chạnh lòng. Tuy chỉ mới hai mươi mấy nhưng gương mặt đã có vài nếp nhăn, tôi sờ lên đuôi mắt rồi thở dài. Nữ nhân có mấy lần trăng tròn, mấy lần diễm lệ, mấy lần chứ? Nam nhân càng lớn tuổi càng thu hút, nữ nhân càng nhiều tuổi càng cô quạnh.

Tôi ngả người lên giường, lấy đại một cuốn sách của Miêu Miêu, dạo này chi tiêu quá nhiều, nào là tiền xe, tiền điện nước,… có khi phải mau lấy chồng để lấy một người nuôi mình thôi. Mấy người bạn thời đại học hầu hết đã có gia đình, mẹ tôi bên ngoài vẫn khuyên tập trung cho sự nghiệp nhưng trong lòng thầm lo lắng, chỉ sợ con gái quá lứa sẽ ế.

“Đợi người được bao lâu?” – Cuốn truyện này là quyển đầu tiên xuất bản của Miêu Miêu, tôi rất thích nó, nhân vật nữ trong truyện đợi chờ người tình của mình mười năm, nhưng chỉ ba năm sau người đó trở về. Chỉ là, người đó đã không còn là người cô ấy mong chờ, người kia quá thực dụng, quá cầu tiến, những thứ phù phiếm sớm như tình yêu đã bị khinh miệt đến cùng cực. Cuối cùng, khi cô ấy buông tay tìm được bến bờ khác, nam chính lại quỳ lụy van xin, nhưng nữ chính vẫn  kiên quyết rời đi. Nếu tôi là nữ chính thì tôi cũng làm vậy. “Tình cảm đã vứt bỏ thì đừng nghĩ đến chuyện tìm lại. Anh muốn giữ lại, chỉ là chút giá trị còn sót lại của mình, với tôi, anh đã không còn giá trị nào nữa. Lợi dụng tôi để thực hiện mục đích, đạt được rồi thì hãy buông tha cho tôi!”

Thực tình, tôi thích những chuyện gương vỡ chẳng lành, thể loại này hấp dẫn hơn. Đồ đã vỡ có hàn gắn cũng để lại vết hằn, dùng cũng không lâu bền. Tôi từng chứng kiến cặp vợ chồng kia, người vợ tha thứ, người chồng lại ngoại tình, đến mãi sau, họ ly dị, người phụ nữ kia cũng gặp được hạnh phúc thứ hai của mình.

Mải mê đọc, không biết tôi ngủ say từ lúc nào, chỉ nhớ lúc giật mình tỉnh giấc nửa đêm, trên người đã đắp tấm chăn mỏng, cuốn sách khi nãy để ngay ngắn trên đầu giường. Tôi giật mình ôm mềm che người lại, quay sang bên cạnh xem thử có phải lại bị sàm sỡ không? May là không có ai hết… có khi nào cô ta trộm đồ của mình?

Tôi giật mình coi kỹ đồ đạc, xác thực mình không bị mất gì mới yên tâm nằm ngủ. Chợt ngoài phòng khách có tiếng ti vi, tôi tò mò bước ra thì thấy Trần Lạc đang chăm chú xem bản tin tiếng anh dài hơn nửa tiếng. Trình độ cô ta cũng đáng nể thật, toàn bộ những từ ngữ kia đều dùng từ chuyên ngành nếu không học qua sẽ không biết. Tôi chỉ biết sơ sơ vài từ, nên hiểu được một số câu.

“Tôi đang ngủ, cô có thể bật tivi nhỏ chút không?”

Trần Lạc quay ra sau, trên tay là một bịch bánh, xung quanh môi đầy vụn bánh không khác gì trẻ con hết. “Em xin lỗi.” Cô ta lấy lau chùi mép như mèo con, nhìn chẳng ra thể thống gì hết.

Thật ra, chỉ tò mò nên mới ra coi, bây giờ xong chuyện thì tôi nên về phòng ngủ tiếp. Cô bé này đúng là rắc rối, sau này nên khóa cửa phòng cẩn thận, đề phòng kẻ đó lân la mò tới nữa. Ngày xưa, ở một mình nên thoải mái, giờ phải thay đổi thói quen gấp thôi.

“Chị còn giận em chuyện ở bệnh viện sao?” Trần Lạc lẽo đẽo theo tôi đến tận cửa phòng, gương mặt buồn bã hỏi. Thanh âm như chú mèo muốn làm nũng chủ nhân.

Tôi ngáp dài một cái, nói “Không” rồi đóng cửa đi ngủ. Nhưng cô ta đã lấy chân chấn ngang ngăn lại, nói lớn: “Chị chắc chắn là đang giận em!”

Tôi ngoáy lỗ tai xem thử nó có điếc không, nhăn mặt đáp: “Tôi đã nói rõ ở bệnh viện rồi. Tôi không ghen gì hết, chỉ là hai người “dính chặt nhau” chỗ công cộng khiến tôi rất ngứa mắt. Sau này, nếu muốn thân mật thì tránh khỏi tầm mắt của tôi.”

 “Chị không có cảm giác gì thật sao?”

“Tại sao phải có cảm giác với một người mà mình mới quen có vài tuần? Chẳng lẽ cô nghĩ tôi yêu cô sao?” Tôi bực mình quát lên. “Trần Lạc, cô với tôi là hai người xa lạ, và tôi không bao giờ thích con gái.”

“Chị nói dối!”

“Tôi không nói dối.” Tôi đẩy cô ta ra rồi đóng sầm cửa lại.

Chả hiểu sao có người tự tin đến vậy? Cứ lo lắng cho người khác thì nghĩ là mình yêu người đó ư? Lý lẽ gì thế này? Ngốc nghếch hết chỗ nói.

==============

“Cô đứng yên chỗ cũ!”

Tôi sắp tức chết với cô bé này rồi. Cái bình pha lê tôi yêu thích đã ra đi chỉ vì một trái banh rất chi là vô tình – cô ta chỉ muốn xả stress đã lấy bóng tennis tung hứng trong nhà... Chuyện này cực kỳ bình thường… Nhưng… nhưng tại sao lại ném vào bình hoa của tôi?!!!!

“Bình hoa này đáng giá mười triệu đó! Là bình hoa được nhập từ nước ngoài về!” Tôi xoa thái dương tức giận nói: “Mười triệu, cô đền cho tôi.”

Cô ta cúi đầu, vẻ mặt đầy hối hận, còn tôi chỉ muốn tống cô ấy ra khỏi nhà ngay lập tức.

“Số tiền lớn này đâu thể vài ngày là có… Tháng sau em trả được không?”

“Không. Tôi sẽ lấy tiền nhà bù vào tiền bình hoa.”

“Hả?... Như vậy chẳng phải là…”

“Là cô ra khỏi nhà tôi ngay ngày mai!”

“Không thể thương lượng sao?”

“Không. Hoặc là trả tiền, hoặc là trả phòng.”

 

Tôi nhíu mày đến gara lái xe đi làm. Lòng có chút mất mát lẫn thỏa mãn. Tiểu miêu kia cuối cùng cũng rời khỏi đây. Đang vui mừng, bỗng, từ xa, một chiếc xe khác đi ngược chiều với tốc độ chóng mặt va mạnh về phía này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro