Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Sau khi về nhà, tôi thả người trên ghế, hai mắt nhắm nghiền thư giãn một chút. Cô ta đã giữ đúng lời hứa, thân là chủ nhà cũng không nên lật lộng, căn nhà này sẽ thêm một người, mỗi đêm không thể la hét hát ca nữa. Lòng thầm tiếc nuối, nhưng mắt vừa nhìn đến cuốn truyện của Miêu Miêu thì cảm giác đó đã tan biến. Tôi xuýt xoa cầm nó lên, lấy điện thoại ra chụp mọi góc độ của quyển truyện, cẩn thận lấy bìa nhựa ra bao nó lại, rồi lật đúng trang có chữ ký của tác giả ngắm nhìn. Đây quả là nét bút của Miêu Miêu, lực đạo vừa phải, nét hất cực kỳ có lực, nếu những bức hình này được đưa lên mạng không biết ra sao nữa?

Tôi không kiềm nén được, lập tức đăng toàn bộ ảnh lên trang “Fanpage của Miêu Miêu”. Chưa đầy mười phút, lượng người truy cập đã lên trăm người, like cũng không ít. Đọc mấy dòng bình luận, tôi liền bật cười ha ha.

HoaThaoHuong: “Đây có phải hàng thật không?”

LacThanhVan: “Thật 100%, còn là hàng mới bóc vỏ.”

CoHoang: “Bạn có thể bán lại cho mình không? Inbox cho mình nhé! <3”

HoaThaoHuong: “Không được, hàng quý phải đấu giá chứ!”

MM: “Ra giá đi bạn, bao nhiêu cũng được.”

….

Không ngờ, những người hâm mộ Miêu Miêu lại nhiều đến thế. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cách đây ba ngày cuốn sách có chữ ký đã bán được vào triệu. Hazz, tiếc là chỉ có một cuốn, bán đi thì sẽ ngủ không ngon mất. Hay là nhờ cô ta thêm lần nữa? – Không được, cô ta vì mình nằm viện, còn mặt dày nói cô ấy, mình nhất định bị kẻ khác khinh thường.

Nhắc mới nhớ, cô ta nhập viện theo dõi đến hết tuần, có nên mang chút đồ ăn coi như quà gặp mặt không? Chợt, tôi nhớ đến cái đêm cô ta trèo lên giường, bao nhiêu thiện cảm vừa có đã biến mất không chút dấu vết. Trần Lạc, cô đừng mong tôi sẽ thương xót!

Đặt cuốn sách lên kệ, tôi thả người vào bồn tắm nghịch mấy bọt khí lơ lửng, sực nhớ mình còn chưa nộp bản thảo, ngày mai là đến hạn rồi. Tôi cuống quýt vơ lấy khăn tắm che người lại, bật máy tính lên, gửi phần word mới xong hồi sáng gửi cho giám đốc. Vài phút sau, một bức thư gửi về kèm theo phàn nàn vì chậm mười phút. Ngày mai chắc cáo bệnh trốn việc quá…

Ngồi chỉnh lại vài chỗ bị lỗi rồi gửi lại xong, tôi mệt mỏi lê thân tàn lên giường đánh một giấc đến sáng. Chiếc giường này thật mềm mại, mùi thơm phảng phất trong không khí, tôi sờ sờ trên đầu giường phát hiện có chai nước hoa mới xài không lâu. Đây chắc là của Trần Lạc, vì tôi không bao giờ dùng hương hoa hồng cả.

Tôi mở nắp ngửi sơ qua, mùi hương nhẹ nhàng dễ chìm vào giấc mộng, còn có giỏ nến sáp thảo dược để trên đầu tủ, khi nãy mãi sửa hồ sơ tôi không mấy để ý những vật dụng mới trong nhà. Chăn nệm, nước xịt phòng, sáp nến, xoong chảo, cả đồ hộp cũng chuẩn bị tươm tất. Người này quá chu toàn, chắc hẳn khi ra điều kiện đã nắm chắc phần thắng rồi. Không biết cô ta mua lúc nào nhỉ? Có lẽ là lúc tôi đi làm, cô ta tranh thủ đi siêu thị đầu đường mang về.

Hừ, Trần Lạc đó cũng đào hoa ghê! Mới nhập viện đã có mỹ nhân chăm sóc, mặc kệ cô ta, tôi không muốn mình làm kỳ đà cản mũi. Đợi cô ta xuất viện, tôi sẽ tới đón về.

=================

Ánh nắng chói lọi xâm chiếm văn phòng, tôi nhíu mày tiến đến thả mành treo xuống nhưng vẫn không thể ngăn cái nóng gắt này. Máy lạnh bật hết cỡ cũng như không, tôi cởi áo khoác ngoài, mở thêm một nút áo sơ mi, chán nản nhìn chậu cảnh mới được tặng.

Trương Khiết – giám đốc bộ phận bán hàng – tặng cây cảnh tăng phần thoải mái cho căn phòng kín như bưng, màu sắc cực kỳ tẻ nhạt, bên phải là cửa sổ nhỏ, đối diện là tủ kính chứa tài liệu, không có thêm gì nữa. Anh ta nói dù sao tôi mới lên chức, không nên để không khí phòng u ám, như thế sẽ ảnh hưởng đến tài vận của tôi. Từ khi nào anh chàng càu nhàu này bắt đầu nghiên cứu phong thủy vậy? Chẳng thà tặng tôi cuốn tiểu thuyết “Tịch Phong” mới xuất bản còn hay hơn.

Mấy cây cảnh này chán òm, tôi cầm bình xịt mấy cái vào cây, thở dài nói với nó: “Cây ơi cây à, làm sao tháng này có đủ tiền để mua ba phần của “Tịch Phong” đây? Bán mày cũng không đủ…”

Tôi nằm gục trên bàn, cảm thấy cả người uể oải, ngoại trừ cuốn sách Trần Lạc đưa, cả tháng vẫn chưa được đọc tiểu thuyết, thân thể như bị vạn con kiến ngọa nguậy. Trương Khiết đáng ghét, mua cây cảnh làm cái gì, nếu anh rảnh rỗi thì chở tôi mua tiểu thuyết đi, hic hic.

Nhìn qua cửa kính, Trương Khiết đang rất vui vẻ, anh ấy hiếm khi như vậy. Chợt, điện thoại tôi reo lên, là tin nhắn của Lệ Nguyệt gửi đến: “Giám đốc đãi ăn đó, cậu mau mau chuẩn bị đi.”

Giám đốc đãi ăn không thể không đi, đây là luật bất thành văn, như thế sẽ làm phật lòng cấp trên, con đường tương lai cũng không bằng phẳng nữa.

Tôi miễn cưỡng đứng dậy, cố cười tươi bước ra ngoài. Trương Khiết vừa thấy tôi liền niềm nở nói với các cấp dưới: “Hợp đồng lần này rất được lòng cổ đông, chúng ta chuẩn bị nhận thưởng tháng này!” Anh ta nắm chặt lấy tay tôi, từng ngón tay đan vào khiến bàn tay tê rân. Ai ai cũng háo hức dọn đồ đạc chuẩn bị tan sở và nhập tiệc, còn tôi chỉ muốn nhảy lên giường ngủ một giấc.

Cả phòng đến tiệm lẩu cuối đường, ngoại trừ vài người viện cớ phải về nhà lo cho gia đình, còn lại đều uống đến mặt say bí tỉ, tửu lượng của tôi có hạn nên nhấp hai ly đã đỏ bừng bừng. Trương Khiết ngồi kế bên đưa cho tôi vài lát chanh, nói ngậm vào sẽ đỡ. Tôi cắn một miếng đã muốn tê cả răng, cứ thế này chắc ngày mai không thể đi làm đâu.

“Giám đốc, tôi phải vào bệnh viện chăm người nhà, xin phép về trước…”

“Vậy ư? Tôi chở em đi.” Trương Khiết để cốc bia uống dở xuống bàn, lật đật đứng lên.

Tôi thấy thế liền lắc đầu cười nói: “Không cần đâu. Em bắt xe được mà. Anh ở lại uống với mọi người đi. Em xin phép.” Hazz, chiếc xe ô tô yêu quý của tôi bị kẻ phá hoại nào ở công ty làm hư mất, hại tôi phải đi nhờ Lê Nguyệt, hôm nay cô ta nhậu xỉn thì làm sao mà về đây!

Tôi cúi đầu chào rồi ra đường gọi taxi, ngồi trên xe cả người mới thoải mái được một chút, không biết ngủ quên từ khi nào. Đến nơi, chú lái xe liền lay người gọi dậy, tôi xoa thái dương một chút, trả tiền rồi đi thẳng đến phòng của Trần Lạc. Bệnh viện trung tâm lớn hơn bình thường, hành lang không chật ních người như những chỗ khác, duy chỉ có mùi ete là đặc trưng không khử được. Đứng ngoài hành lang, tôi nhìn bầu trời đêm với hàng ngàn vì sao lấp lánh, ánh trăng dịu mát khiến người khuây khỏa. Đã lâu rồi, tôi gần như quên mất bầu trời ban đêm êm dịu thế nào, thành phố bận rộn cứ không ngừng nghỉ hoạt động, không khí yên tĩnh dường như đã chìm vào quên lãng, đây là lần thứ hai tôi chợt nhớ đến nó. Hồi nhỏ, tôi thường thích đưa tay lên trời bắt lấy một vì sao cất túi áo, khi về nhà tìm mãi chẳng thấy đâu, sau đó òa khóc mếu máo đi tìm. Phải chi có thể ngây ngô lần nữa, thời gian ơi, có thể quay lại không?

Gió mát thoảng qua, tôi mơ màng chống tay trên lang cang, gục đầu xuống để tĩnh tâm một chút. Xem chừng phải nâng cao tửu lượng không sẽ có khi bị chuốc say mất. Tôi hít một hơi rồi đi vào phòng bệnh, vô tình thấy cảnh tượng quá ngọt ngào.

“Tôi đến không đúng lúc rồi, xin lỗi hai người.”

Đóng cửa phòng lại, tôi ra dãy ghế ngoài hành lang ngồi hóng gió. Thật ra, lúc nãy, tôi cũng không có ý định muốn đến đây, chẳng qua kiếm cớ để chuồn khỏi tiệc nhưng ai ngờ đầu óc lú lẩn lại nói nhầm địa điểm với tài xế. Bỗng dưng, tôi trở thành người phá rối chuyện hay, một bệnh nhân nằm trên giường, một bác sĩ tận tình đút bánh ngọt. Trần Lạc, khi nào cô xuất viện thì tự về nhà đi. Tôi không muốn làm kẻ phá bỉnh đâu.

Vừa đứng dậy, Trần Lạc đã chạy ra níu lại: “Chị ơi, không phải như chị nghĩ đâu.”

Tôi cười nhạt đáp: “Chuyện riêng của cô, tôi không có quyền xen vào.” Sau đó, đẩy cô ấy ra, đang xuống cầu thang liền bị bác sĩ khi nãy chặn đường giữ lại. Cô ta cao hơn tôi một chút, nét mặt thanh tú, hai mắt sắc bén, đôi môi mỏng mềm mại, hai tay chống nạnh, cao giọng hỏi: “Cô cũng nên để người ta giải thích chứ… Hay cô đang ghen?”

“Ghen? Nực cười, tôi sao phải ghen vì cô ta? Không quan hệ, chỉ là khách trọ và chủ nhà, cô đưa cho tôi lý do đi!”

Tôi nhíu mày, cả người tức đến bốc khói, cũng may Trần Lạc chạy xuống dẫn tôi đi, bằng không tôi sẽ cho cô ta một trận. Xuống tầng dưới, tôi hất tay của Trần Lạc ra, quát: “Cô kêu người yêu của mình cư xử cho phải phép!”

“Chị ấy không phải người yêu của em…” Trần Lạc nhích lại gần, ôm tay tôi, “Chị đừng ghen mà~~~”

“Không có ghen, chỉ thấy nhức mắt.” Tôi hừ lạnh một tiếng rồi bỏ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro