Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Hôm qua, người bị xoay như chong chóng, mệt nhoài không chút sức lực, vừa ngả lưng đã ngủ đến mười giờ, đồng hồ báo thức như thường ngày nằm lăn lóc dưới đất.

“Ai da…”

“?”

“Chị ~~ ngực em đau lắm ~~”

“A!!!” Tôi hốt hoảng cuống quýt, vơ lấy mềm quấn quanh người, theo bản năng nhìn xuống người ở bên cạnh, kinh ngạc nói không thành lời. Đêm qua, tôi rõ ràng thấy cô ta ngủ say trên ghế sofa, từ lúc nào đã chạy vào đây? Lại còn ôm tôi nữa?

Mắt không khỏi dời xuống, thấy cô ta áo quần toàn vẹn liền thở phà nhẹ nhõm, nhưng tay vừa vuốt xuống, phát hiện cổ áo bị mở ra gần hết, chỉ muốn giết người ngay lập tức!

“Cô cút khỏi đây!!!!”

“Nhưng chị hứa với em rồi mà ~” Cô ta ôm lấy tôi như đứa trẻ oa oa khóc.

Nếu lần đầu tiên tôi cảm thấy thương hại thì lần này là tức đến bốc hỏa. Người này nhất định không phải người tốt, đêm trước mò lên giường, bây giờ cũng mò lên giường còn muốn cởi hết áo ngủ của tôi nữa… Hu hu hu!!!! Lỡ ai biết đồn đến tai cha tôi thì tôi sẽ chết không toàn thây…

Tôi không nhân nhượng đẩy cô ta ra, bực bội bước xuống giường, không ngờ cô ta ôm lấy chân khiến tôi suýt ngã xuống sàn. Con mèo đáng ghét này bám dai đến thế là cùng. Tôi cúi xuống quát: “Tôi không giỡn nữa! Cô có tránh đi không?!!”

“Không! Em muốn ở lại đây!” Cô ta ôm chặt chân tôi, nước mắt hai dòng, “Chị cho em ở lại đi… Em có thể tặng chị một thứ~”

“Là cái gì?”

“Ái tình cuối cùng!” Cô ta mon men lấy điện thoại của mình ra, đưa cho tôi bức ảnh. Một cuốn sách mới tinh, trên bìa là hình một cô gái quàng khăn len đỏ, hai mắt đẫm lệ nhìn bầu trời đầy sao. Điều đáng nói ở đây là chữ ký của tác giả Miêu Miêu – người nổi tiếng trên mạng văn học – thần tượng chưa lộ mặt của rất nhiều người!

“Không thể nào!!!” Tôi ngồi bệt xuống đất, giật lấy điện thoại, căng hai mắt xem thử nó có phải là giả mạo hay không? Miêu Miêu chưa từng xuất hiện, số sách có chữ ký của chị ấy hiếm đến nỗi mỗi lần đấu giá đều trên sáu chữ số. Tôi chỉ là nhân viên quèn, lương trang trải cuộc đã đủ không thể chi cho những thứ này. Nếu có được cuốn sách này thì tôi nhất định đóng khung treo nó lên tường, ngày ngày lau chùi cho sáng bóng.

“Chị thích đúng không?” Cô ta ngồi kế bên chỉ vào hình, nói: “Em có thể cho chị, chỉ cần chị cho em ở đây vài ngày.”

“Tất nhiên…” Tôi sẽ không thay đổi ý kiến… nhưng mà, cuốn truyện này của Miêu Miêu rất rất hiếm a, dù gì tôi cũng không ở hết, vẫn là cho người ta ở nhờ, chỉ vài ngày thôi mà. Phải, tỏ ra rộng lượng một chút. “Tôi cho cô ở lại… nhưng nếu nhà mất gì thì tôi sẽ gọi cảnh sát bắt cô.”

“OK. Tôi đồng ý.” Cô ta tươi cười, ôm lấy tôi, định chạy ra ngoài thì tôi giữ tay cô ấy lại, cố gắng mỉm cười hỏi: “Truyện đâu?”

“Ờ, có liền!... Cho em mượn laptop chút nha.”

“Ừ.”

Tôi ngồi xếp bằng trên giường, đợi hồi lâu cô ta đánh máy. Hình như là trang web đặt sách, nhưng trang này chỉ dùng để mua sách, làm gì có chữ ký của Miêu Miêu. Tôi tiến lại gần, tay vòng qua cổ, “nhẹ nhàng” hỏi: “Cô đang đùa tôi hả? Sách ở đây làm gì có chữ ký của Miêu Miêu?”

“Ha.. ha…” Cô ta cười gượng đáp: “Yên tâm, tối nay em nhất định sẽ mang cho chị chữ ký của Miêu Miêu. Em có cách riêng mà.”

“Được, tối nay, cô không giao tiền đặt cọc thì tôi sẽ dùng biện pháp nhẹ nhàng nhất đá cô ra khỏi đây.”

“Ực… em hứa sẽ đưa mà…”

 ===============

Tích tắc, tích tắc, tích tắc.

Đã gần đến mười giờ, cô ta đi lâu như vậy vẫn chưa về? Không lẽ là sợ tội bỏ trốn sao? Cũng tốt, biết đường rút lui đỡ mất thể diện.

Tôi đứng dậy định đóng cửa thì một bóng đen phóng tới ngã nhào lên người tôi. Cứ tưởng đầu tôi sẽ đập mạnh vào bậc thềm nhưng người kia đã lấy tay đỡ lấy. Dưới ánh đèn đường cam vàng, tôi nhận rõ dung mạo của người kia, vừa định mắng thì thấy bàn tay tím bầm rụt lại. Cú va chạm kia không hề nhẹ, bàn tay này chắc cũng nứt xương chứ không nhẹ.

“Đi bệnh viện…”

“Hả?” Cô ta ngơ ngác nhìn tôi một lát chợt hiểu ra nên bỏ chạy, nhưng tôi đã kịp níu lại, nghiêm mặt nói: “Đi ngay, tay bầm thế kia chắc là nứt xương rồi.”

 “Không đi!” Cô ta không khác trẻ con trốn sau lưng tôi.

“Được thôi, vậy cô ra khỏi nhà!”

“Hic hic, không thể thương lượng sao?”

“Không!” Tôi nghiêm mặt, nắm lấy bàn tay không bị thương dắt lên xe, cài khóa an toàn rồi lái xe đi.

Đoạn đường từ đây đến bệnh viện không xa, chỉ là suốt cả quãng đường cô ta cứ nài nỉ điếc cả tai: “Không đi được không? Nha ~~~”

“Được, tôi chở cô về nhà dọn đồ.”

Cô ta nghe xong liền bù lu bù loa như con nít: “Sao chị tàn nhẫn với em vậy?!”

Hazz, cô nghĩ tôi muốn chắc? Chỉ là cô sống trong nhà tôi chưa đến một ngày, nếu có chuyện thì ít nhiều tôi cũng bị dị nghị. Cuộc đời này làm việc tốt chẳng ai biết tới, có chuyện xấu liền đồn trăm dặm, tránh được chuyện nào hay chuyện đó thôi.

Băng qua khỏi cầu vượt, quãng đường đêm tương đối vắng, ngoại trừ một số xe tải đang cố gắng vào thành phố chuyển hàng, hình như chỉ còn hai chúng tôi. Con đường này buổi tối thật yên tĩnh, có thể mỗi đêm không ngủ được thì tôi sẽ lái xe ra đây hóng gió. Thành phố này xa biển, sáng dậy khói bụi mù mịt, xế chiều là giờ tan tầm nên tiếng còi xe bát nháo, chỉ có ban đêm nó mới hiền hòa dễ thương như đứa trẻ đang say giấc.

Đi chừng mười phút, chúng tôi đến bệnh viện, các bác sĩ sau khi khám bàn tay của cô ta liền bảo không sao, chỉ là va chạm mạnh nên sưng tím, nhưng vẫn phải nhập viện điều trị. Cô bác sĩ này hình như có chút quen biết với cô gái kia, vừa vào chưa hỏi gì đã biết người kia là Trần Lạc, nói chuyện rất thân thiết.

Mặc kệ đi, nếu cô bác sĩ này có thể rước Trần Lạc kia ra khỏi nhà tôi thì tôi càng mừng… chỉ là quyển truyện có chữ ký của Miêu Miêu… Hic hic, bảo bối, là bảo bối trân quý… Oa oa oa!!!!

 Giờ tim tôi gần như tan nát theo, cho cô ta ở lại thì sẽ có được bảo bối nhưng khoảng thời gian vui vẻ sẽ bị phá vỡ, mà đuổi cô ta đi thì… Thật là không đành lòng mà…

“Lạc, gặp lại em sau nha.”

Cô bác sĩ đó hôn nhẹ vào mà Trần Lạc. Nụ hôn rất nhẹ nhưng đủ để người khác ganh tị vì tình cảm đặt ở nó. Tôi sửng người đứng trước cửa phòng, không ngờ họ chẳng nể nang kiêng kị gì cả.

Vì Trần Lạc phải nhập viện nên tôi về trước, dặn cô ấy vài câu rồi đi khỏi. Trước khi đi, cô ta đưa tôi cuốn truyện có chữ ký của tác giả như đã hứa, nhẹ nhàng nói: “Đây là tiền đặt cọc của em đó. Chị không được đuổi em đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro