Chương 2: Thần nông nữ - có khả năng chịu đựng thử thách rất cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thần nông nữ - có khả năng chịu đựng thử thách rất cao

Mới sáng bị cô ả làm phiền, đến chiều lại bị con đỉa đeo bám… chuyện quái gì đây?!

“Lạc Thanh Vân~ cậu đừng hờ hững với mình mà~”

Không quan tâm.

“Thanh Vân~ mình xin lỗi~”

Chăm chú đánh máy.

“Mình sẽ đãi cậu đi ăn~”

Lập tức dừng lại, quay sang bên cạnh, cười đến lạnh người: “Tôm hùm và bào ngư?”

Lệ Nguyệt nghe xong, sắc mặt trắng bệch, rút dao rọc giấy trong ống bút ra, cự án tề mi, đau khổ nói: “Chủ nhân, nô tỳ nguyện chết để thể sự trong sạch…”

“Cậu đừng có oan Thị Mầu!” Tôi chẳng thèm để ý đến vẻ mặt van xin khổ sở kia, xoay ghế sang bàn làm việc, mắt chăm chú tiếp tục gõ chữ. Lâu rồi không ăn nhà hàng, bây giờ lợi dụng thời cơ cũng không tệ.

“Đại tiểu thơ, tớ không có tiền...” Lệ Nguyệt nước mắt hai hàng, lấy ví tiền trống rỗng trút xuống. Tôi chẳng thèm quan tâm, là cô ta đòi đãi mà, tôi đâu có ép.

Dung nhan bình thản, ngữ điệu ôn hòa, nói: “Nếu ngươi muốn chết thì ta toại nguyện cho.”

“Sặc, cậu tàn nhẫn quá!”

“Ai kêu cậu hại tớ!”

“Không có mà~ Tớ chỉ rủ cậu đi uống giải khuây~ Còn việc sau đó~~~ tớ vô can~~~”

“Đi chết đi, tớ không cản.”

Lệ Nguyệt cứng người, khóc lóc thảm thiết hơn, giống như Đậu Nga oán trách tôi vô ơn bội nghĩa, không nghĩ cô ta vì tôi làm bao nhiêu chuyện, vân vân… Tôi thầm nghĩ mỗi ngày cô ta luôn bắt tôi đánh dùm tài liệu, pha cà phê,… đâu có giúp gì, làm sao nói tôi vong ơn bội nghĩa. Hơn nữa, nếu đêm qua cô ta không ép tôi đi uống chung, tôi sẽ gặp chuyện này sao? Bây giờ, công ty đồn ầm tôi là kẻ thích nữ nhân, nếu sếp biết thì coi như tôi đi tong.

Tôi nhíu mày, bồi thêm một câu nữa: “Nếu không phải cậu nhất quyết đòi uống rượu để quên đi gã bạn trai cũ thì thanh danh tớ sẽ không thê thảm như thế này.”

“Ngoài ý muốn mà…” Lê Nguyệt suy nghĩ một lúc nói tiếp: “Với lại, lúc cậu trở lại, tớ đã thấy hai người ôm nhau thắm thiết mà.”

“… Có sao?” Tôi chẳng thể nhớ nỗi, chỉ biết khi tỉnh dậy đã nằm trên giường, hơn nữa, còn rất thê thảm. Chỉ nghĩ thế, tôi gần như muốn ngất thêm lần nữa.

Tôi đưa mắt sang người đang thảm thiết nắm lấy cánh tay mình, đầu gật lia lịa. Bộ dạng này chắc là không nói dối rồi. Tôi uống rượu không tệ, lý nào say đến bí tỉ như thế chứ?

===================

Cuối cùng, tôi vẫn không thể nhớ lại, chỉ biết địa điểm cuối cùng mình từng tới là WC, còn sau đó thì bó tay thôi.

Vừa đi vừa nghĩ, con đường dài từ chỗ làm đến nhà bỗng nhiên rút ngắn lại. Đến lúc tỉnh táo, thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi đã thấy mình ở trước nhà. Định xuống xe mở cửa, tôi chợt chạm phải một người thất thuể ngồi bó gối trên thềm.

Trời mới mưa xong, mặt đất còn đọng lại vũng nước lớn, người kia không khác con mèo nhỏ bị bỏ rơi, bờ vai run rẩy, nép dưới mái hiên. Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định bỏ qua cô ta bước vào nhà, chính là…

“Hic, chị về rồi…” Cô ta đột nhiên ôm lấy tôi, khiến tôi hơi sửng sốt, “Hồi nãy, trời sấm, em sợ lắm…”

“…”

“Em chờ chị cả ngày, đói bụng lắm…”

Tôi nhìn bộ dạng sướt mướt như đứa trẻ bị ăn hiếp sau đó về nhà nhõng nhẽo, lòng có chút xót xa nhưng nhớ lại chuyện hồi sáng liền gạt bỏ nó sang một bên. Âm thanh lạnh lẽo hỏi: “Cô làm sao biết nhà tôi?”

Cô ta cười hì hì đứng dậy, bước đi hơi lảo đảo, vùi đầu vào cổ dụi dụi, nói: “Đêm qua, chị đã nói địa chỉ mà, nhớ không? Bằng không sao em chở chị về được~”

“…”

“Nhớ chị lắm~~ Ăn xong, chúng ta hoạt động một chút nha~~”

Tôi rùng người một cái, tại sao những lời ớn lạnh như thế mà cô ta cũng có thể nói ra được.

“Đứng nhích ra một chút!” Tôi lấy chìa khóa trong túi áo ra, mở cửa vào, tiếp theo lái xe đến gara. Cô ta cũng chạy theo vào nhà, theo chặt tôi như cún ngoan. Tôi không muốn để ý, trực tiếp đẩy cửa vào.

Căn nhà này là do cha mẹ để lại trước khi qua Mỹ, ở một mình không có ai bên cạnh, hầu hết mọi thứ đều tự dọn dẹp. Khuôn viên vườn vừa phải, căn nhà hai tầng, đủ tiện nghi nhưng đa phần đã lỗi thời. Tôi cũng không mong có biệt thự, chỉ mong có tiền nuôi thân thôi. Cha mẹ muốn bảo lãnh sang Mỹ nhưng gặp chút vấn đề visa đến giờ gần một năm cũng không được. Tôi cũng không muốn qua đó, bởi vì công việc đã ổn định, bây giờ sang Mỹ lấy gì nuôi thân, đặc biệt trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, người bị sa thải rất nhiều.

Tôi thở dài pha tách cà phê nóng, vừa định mang ra bàn uống thì gặp phải tiểu miêu ngồi trên sofa, tay run rẩy nắm chặt cái gối nhỏ trên ghế, thòm thèm quay về phía tủ lạnh chép miệng không ngừng.

“Đói?” Nâng tách cà phê, mùi thơm thoảng qua, tôi nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói: “Tự nấu đi, sau đó ra khỏi đây.”

Cô ta đang chuẩn bị đứng dậy, lập tức như rùa rụt cổ ngồi yên không nhúc nhích. Chẳng lẽ muốn ở lại đây thật sao? “Cô không ăn, cũng phải ra khỏi đây.”

“Không muốn!” Cô ta ôm chặt gối ôm, lắc đầu đến choáng váng mới ngừng lại.

Uống xong cà phê, tôi lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt cô ta, nói: “Gọi người thân tới đón đi, hoặc là tôi báo cảnh sát.”

“Vậy… chị gọi cảnh sát tới đi.” Cô ta vẫn ương ngạnh thà chết không khuất phục.

Tôi không đôi co, lập tức nhấn số 113: “Cảnh sát, có người đột nhập trái phép. Số nhà 114 Hữu Cảnh Phường.”

“Chị làm thiệt sao?!”

“Vâng, các anh tới sớm nha.”

Cô ta chạy tới định chụp lấy điện thoại, tôi xoay người né tránh, cười đắc ý với “con ếch” đang nằm dài trên sàn: “Lát nữa, cô sẽ được hộ tống.”

“Em… không có nhà để về…”

“Kệ cô!”

“Em…” Cô ta lảo đảo bước tới rồi ngã ào về phía tôi. Thân thể lạnh ngắt, làn da tái nhợt, hơi thở yếu ớt bên tai khiến tôi không thể làm ngơ vội đặt cô nằm trên ghế, chạy vào bếp nấu nước nóng, bỏ cháo ăn liền vào, khuấy đều rồi mang ra bàn.

Nhìn con mèo bệnh nằm trên ghế, tôi hận không thể ném nó ra ngoài, chỉ là làm vậy sẽ bị coi như tội phạm ngược đãi động vật. Tôi xem như số mình xui xẻo đi. Múc muỗng cháo đúc cho mèo con ăn, lúc này mới phát hiện gương mặt cô ta ửng hồng, đổ mồ hôi lạnh rất nhiều, đây chắc là trúng gió rồi. Cô ta đúng là lì lợm, bám dai đến cỡ này thì bó tay thôi, cũng may điện thoại hết pin, bằng không cảnh sát tới sẽ mất một khoản tiền kha khá.

“Coi như tôi thua cô, ở lại một đêm, ngày mai sẽ tìm cách tống cô đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro