Gõ nhầm cửa, thần nông đối đầu (Gõ nhầm cửa 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ nhầm cửa, thần nông đối đầu (Gõ nhầm cửa 3)

Thể loại: bách hợp, hiện đại, 1x1

Văn án

Một nhân viên phòng bị một kẻ “ăn không ngồi rồi” đeo bám

Một kẻ “ăn không ngồi rồi” được người người thần tượng

Nhà văn nổi tiếng thích chạy loanh quanh gặp phải nữ cường hung dữ nhưng lại mê tiểu thuyết cực độ….

Thần tượng trước mắt vẫn không hay biết…

Hai thần nông gặp nhau, chuyện gì sẽ xảy ra?

Chương 1: Thần nông với thần nông có duyên phận đặc biệt

Mới sáng a, một kẻ không biết trên trời rớt xuống hay dưới đất nhoi lên dùng đầu dụi vào hai khỏa đầy đặn, vẻ mặt ba lăm không không trật đi đâu, và đặc biệt trên thân hai người không hề có bất kỳ mảnh vải nào.

Tôi đương nhiên không thể nhẹ nhàng nói chuyện, lập tức tặng cô ta cái tát, quát: “Cô là ai?!”

Người đang nằm trong lòng mơ màng tỉnh dậy, đầu tiên xoa bên mặt đang sưng đỏ, như chú mèo ưỡn người một cái, rồi lại rút vào lòng tôi, hôn lên hạt đậu hồng, thì thầm: “Ngoan, để em ngủ một chút nữa~~~~~”

“Cô…!” Tôi còn chưa kịp làm gì, cô ta đã đặt cả bàn tay xấu xí lên bồng lai đảo vừa xoa nắn liên tục, vừa giương ra cái nụ cười dê cụ: “Ngoan~~~ đêm qua chị chẳng để em ngủ ~ ”

Tôi không để cô ngủ hồi nào!!! >”<

“Còn làm em mệt muốn ngất luôn~”

Tôi không có biến thái như vậy!!

“Cút đi!!” Tôi không ngần ngại tặng cho cô ta thêm một cước bay khỏi giường, cuốn theo tấm chăn duy nhất trên giường. Còn hơn thế nữa, tôi phát hiện trên người của mình cũng như cô ả, toàn thân trắng mịn như tuyết, da thịt mềm mại đến bóng loáng, khiến tôi không thể không kinh hãi: “A!!!!!!!!!!!!!!”

“Đau…” Cô ta ngẩng đầu, lấy chân quấn chặt toàn thân, ngồi lên giường tựa đầu vào vai tôi, nói: “Chị hét lớn làm gì? Đâu có gì kinh hãi như thế.”

Tôi ngăn bàn tay đang cật lực siết chặt eo, giọng cao như ca sĩ opera: “Sáng sớm thấy mình nằm trên giường với người lạ, cô có kinh hãi không?!!!”

“Sao lại là người lạ?” Cô ta vẫn trưng vẻ mặt ngây thơ đến vô tội, “Đêm qua, chúng ta đã cùng nhau làm rất nhiều việc mà~~ ”

Đêm qua? Đã cùng nhau? Làm nhiều việc?

Ngất…

“Chị! Chị, chị, tỉnh lại mau!!”

================

“Cô theo tôi làm gì?” Tôi bực mình nhấn ga chạy thật nhanh, không thèm liếc sang bên cạnh. Bây giờ, tôi muốn đến công ty thật nhanh để xử lý cô nàng quản lý đáng chết kia, chỉ vì nghe lời cô ta mà đến quán bar còn uống rất nhiều rượu, khiến cho buổi sáng đột nhiên mọc thêm một cái đuôi.

“Đêm qua, chị nói cho em đi theo mà…”

“Không có!” Tôi càng lúc càng không kiềm được tức giận, mặc kệ đèn xanh đỏ cứ nhấn ga chạy băng băng, khiến mấy tài xế kia đờ ra nhìn, không hiểu có chuyện gì đã xảy ra.

“Có mà… chị nói nếu muốn thì em có thể ở đây…”Cô ta bỗng đổi giọng sang ủy khuất, “Hơn nữa… em đã là người của chị rồi…”

Két!!!!!!!!!!!!!! Tiếng thắng xe gần như xé toạt cả bầu không khí của công viên, già trẻ bé lớn quay ngoắt lại nhìn chiến xa màu đen đắt tiền. Một cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, tiếp đến một cô gái bị “đá” ra ngoài không thương tiếc.

“Chúng ta chấm dứt rồi!!” Tôi tức giận đóng sầm cửa xe lại.

Một cụ già ngồi trên ghế chờ xe buýt than thở: “Lũ trẻ bây giờ thật không có gia giáo… hazz…”

Một cô bé quay sang nói với bạn trai: “Anh sau này dám chia tay kiểu đó, em sẽ không cho anh sống yên!” Chàng trai ngơ ngác không hiểu, chỉ biết nở nụ cười méo mó.

Chưa hết, còn thêm một bà mẹ đi với con gái, chỉ vào tôi nói: “Sau này, con phải cẩn thận khi chọn người yêu biết chưa?”

Cô bé gật đầu đáp: “Dạ, con sẽ không chọn kẻ vắt chanh bỏ vỏ đâu.”

“…”

“Chị~~~ chúng ta có thể bàn lại mà, oa oa!!!”

“Hazz… đúng là kẻ tuyệt tình…” Tất cả đồng loạt biểu quyết…

Khóe miệng co giật không ngừng, cuối cùng không nhịn được, quát lớn: “Có liên quan gì đến các người!!!” sau đó quay sang cô gái kia, “Cô đừng làm vẻ đáng thương nữa, tôi không cảm động đâu!” Tôi nhấn ga hết cỡ lái đi.

Tuyệt, tuyệt cái đầu các người đó!!! Tôi mới là người bị hại nè!!! >”<

=====================

“Lệ Nguyệt, đêm qua… cô… cô…!!!”

Tôi tức giận chẳng thèm liếc đến mấy kẻ nhiều chuyện đang lấp ló ngoài cửa, trực tiếp mắng người trước mặt: “Cô đêm qua đã làm gì hả?!”

“À…” Lệ Nguyệt bình chân như vại, vừa thong thả đánh máy, vừa nhẹ nhàng trả lời: “Đêm qua, tớ rủ cậu đi uống, sau đó, cậu biến mất cùng một phụ nữ…” Cô ta dừng một lát rồi ngẩng đầu, cười gian trá: “Đêm qua không tồi chứ?”

Tôi chống hai tay lên bàn, mắt đằng đằng sát khí, nói: “Cậu. nghĩ. Đêm. Qua. Có. tồi. không?!”

Lệ Nguyệt hơi ngã người về phía sau như chuột trốn mèo, ấp úng đáp: “À… thế này chắc không tồi… nhỉ?”

Thấy tôi nghiêm mặt không hề đùa giỡn, cô ta vội lau mồ hôi lạnh, tìm cách chuồn đi. Tay vớ lấy tập hồ sơ, hướng tôi nói: “Tớ phải giao đồ cho giám đốc, cậu ở lại… vui vẻ…”

“…” Cô nghĩ tôi có thể vui vẻ sao?

Đám người ngoài văn phòng thò ra thụt vào, chạm phải ánh mắt hình viên đạn của tôi liền co giò bỏ chạy, tiếp đến là tiếng lào xào bên ngoài.

“Nè, Ngô trưởng phòng có người yêu đó!”

“Suỵt, Lệ quản lý chỉ nói là họ đi chung thôi.”

“Tôi dám cá người kia và trưởng phòng đã có chuyện rồi.”

“Tôi cũng vậy, nếu không mới sáng sớm tức cái gì?”

“Nè, trưởng phòng không phải thích nữ nhân chứ?”

“Hừm, tình hình là thế rồi. Cô có nhớ bạn trai cũ bị đá rất thê thảm sao?”

“À, nghe nói anh ta là bị đá khỏi xe đó, mặt đập xuống đường!”

Tôi nhìn tên béo ú lắm chuyện đang làm vẻ mặt kinh hãi kể vanh vác sự việc như hắn đã chứng kiến hết.

Trời ạ! Tên bạn trai cũ mở cửa xe định uy dũng đóng sập cửa bỏ đi, ai người chân đạp phải vỏ xoài mà tự hắn quẳng xuống, cuối cùng có một màn “chụp ếch” cực kỳ oanh oanh liệt liệt.

Từ khi nào, tôi bị đồn trở thành kẻ đá hắn chứ? Với lại, tôi là kẻ tuyệt tình hồi nào? Ôi, thanh danh của tôi bị người ta hủy trong phút chốc rồi! Hu hu hu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro