Nuôi hổ (Soonyoungie🐯)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lên 5 - tôi được đi sở thú và gặp hổ
Năm lên 25 - tôi nuôi và cưới hổ

Câu chuyện chỉ đơn giản là vậy....đùa chút thôi chứ nghe có vẻ điên rồ nhỉ? "Hổ" ở đây không phải là sinh vật ăn thịt mà các bạn thấy trong sở thú. Bởi vì lúc 5 tuổi, "hổ" lúc bấy giờ là Kwon Soonyoung, là cậu nhóc tì với gương mặt khả ái kèm chiếc má phúng phính đang đứng trước mắt tôi, con nhóc 4 tuổi, khóc um lên. VÂNG CHÍNH XÁC LÀ KHÓC UM LÊN NHÁO NHÀO NGAY TẠI NƠI CHUỒNG HỔ. Trong đầu tôi bấy giờ là suy nghĩ tôi cho rằng "táo bạo" bởi nó thật sự ảnh hưởng đến cuộc đời tôi mãi về sau, TÔI MUỐN DỖ MỘT "ANH" LỚN XÁC HƠN TẬN 1 TUỔI, bởi tính tôi kiên định, bao đồng (lại còn "bà cụ non") từ nhỏ, chợt bước lên, tôi nói:
- Bạn ơi, bạn làm sao vậy
- H...hức hức mình...mình sợ hổ lắm...mình sợ hổ sẽ ăn thịt mình đó!
- Ý trời đấc ui, hổ sẽ không ăn thịt bạn đâu mà
- N..nhưng mà nãy nó mới vồ vào tớ!
- Sao hổ vồ vào được, có tấm kính rồi mà
Tôi thầm nghĩ "cậu nhóc này nhút nhát thật đấy!"
- Hay là...cậu nghĩ bản thân mình là hổ thử xem, ý mình là cậu tưởng tượng nếu cậu là hổ thì cậu có muốn ăn thịt mọi người hong?
- Chắc chắn là hong rồi, mẹ mình bảo là phải biết yêu thương mọi người màaa
- Vậy mình nghĩ rằng, hổ sẽ không ăn thịt bạn đâu, hổ cũng yêu thương con người lắm đó!

Ấy vậy mà, Soonyoungie...tôi vốn gọi chồng mình như thế...nói rằng từ khoảnh khắc ấy, dù ở độ tuổi chỉ biết yêu gia đình chứ chưa yêu thầy cô bạn bè gì mà lại bảo rằng trong hắn có cảm giác láng lâng, như ngàn con bướm trong bụng hắn, "hạnh phúc" nhỉ? Tôi đoán như vậy, khoảng thời gian cuộc hội thoại còn đồng thời tạo ra một dây nối giữa hai vị phụ huynh, nó đủ để hai người họ thấy rằng đã có sự bền chặt, chung thuỷ vô hình giữa hai chúng tôi (nghe lại vừa mơ hồ vừa hoang đường nhỉ?)
Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng, cái "lôgic" của đoạn hội thoại trên không thể nào xuất phát từ miệng tôi được, quá vô lý, thật sự vô cùng vô cùng vô lý. Ấy vậy mà "hổ" nhà tôi đi khoe bàn dân thiên hạ, gặp ai hắn cũng kể làm tôi đôi lúc tức chết đi được. Nhưng mà một điều tôi khá chắc, anh ta nhớ đoạn hội thoại ấy từ độ 5 tuổi đến bây giờ có lẽ bởi vì chính cuộc gặp gỡ giữa hai nhóc tì là trang đầu tiên của câu chuyện tình yêu của chúng tôi, sến nhỉ? Song, vẫn là như thế tôi và anh dần lớn lên cùng nhau, xây nên "định mệnh" của nhau, vì vậy, tôi và anh ấy hiểu triệt để tính cách của nhau, đôi lúc tôi còn thấy phi thường bởi lạ ở chỗ anh luôn biết tôi thèm gì, muốn gì, ý tôi là chỉ cần lúc ấy, một món ăn chỉ tình cờ vụt lên trong đầu tôi, anh liền hướng mắt về tôi rồi là bảo rằng:
- Uầy bé con của hổ đang thèm gì phải hăm
-....
- Đi...đi thôi nhanh lên tiểu hổ, anh hiểu ý em rồi, mang giày và đi thôi "hổ công chúa"
- Hì...tự nhiên kêu em hổ công chúa là shao?
- Anh thấy dễ thương. Với cả dù tên gì đi nữa thì em vẫn vậy thôi mà, vẫn là vợ anh, vẫn cutii
- Dữ luônn
- Đi nào, nay mình ra sông Hàn em nhỉ?
- Tin truan khong anh?
- Truan dec sieu legit
- Đáng sợ thật... tiểu phẩm mà anh cũng bắt lẹ ghê haa
- Chồng em mãi keo mãi mậnnn
- Anh biết rồi anh biết rồi
- Em cũng mãi đỉnh mãi keoo
- Ỏoo, yêu chồng
- Ngại quá, lần đầu tiên có người bảo yêu tôi
- Gì? Em nói quanh năm suốt tháng à nha!
- Lời nói là kèm hành động mới tính...
- Vậy thôi em dỗi..
- Không được dỗi!
- Ơ...
- Dù có chuyện gì cũng không được dỗi, em mà dỗi là "con hổ duy nhất của Đại Hàn Dân Quốc" buồn đó
- Vậy không dỗi nữa, được chưa?
- Chưa.
- Ủa s...ao
"Chụt" một cái póc vào miệng tôi rồi hắn ta bảo
- Rồi hết dỗi rồi
- ừm
- Nhiệt huyết xíu coii
- Dạ Soonyoung dễ thương nhất (được chưa ba)
- Gì mà không có tấm lòng gì hết vậy...
Tôi lại phải thơm má hắn một cái
- Rồi được chưa?
- H...hong...
- Em đói mà anh ơi:(
- Xin lỗi bé, mình xuất phát thôiiii
- Yeee

Hắn ta cứ chiều tôi mãi như vậy, sao tôi không thể không xiêu lòng mà "nuôi" hắn chứ. Mà nói cho đúng thì hắn "nuôi" tôi thì đúng hơn...Riết rồi mốt tôi lại thành con nhóc bướng bỉnh thích chiều chuộng mất thôiii aiss cái tên Soonyoung nàyyy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro