Trăng&Gió-"Tú"&"Vũ" (Wonunu👾)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-bối cảnh và cốt truyện đã được thuần việt-

Trường cấp 3 nào chả có "cúp bồ" nổi tiếng, ở trường Merad khi nhắc đến "cúp bồ" đương nhiên là phải nhắc đến cái đôi chim cu "Quân Vũ - Yên ngọc(y/n đó😘) mà kể ra thì cái đôi này ban đầu có ai mà ngờ sẽ xuất hiện đâu...

Bởiiii vì Quân Vũ là...Học sinh toàn diện, là con cưng thầy cô, con nhà người ta trong mắt bao phụ huynh và học sinh, đẹp trai, cao ráo, giỏi thể thao, chăm việc nhà. Ôi dào, đào đâu được người con trai khéo quá đa! Còn để mà nói về tình yêu ấy, Vũ thì lạnh lùng, có người còn bảo rằng Vũ chính là "lãnh hàn băng giá" trong mấy cuốn truyện ngôn tình sến súa nữa. Hơn 2 năm cấp 3, Vũ đã bao giờ "để mắt" đến ai đâu, trong đám học sinh còn đôi lần rộ lên tin đồn "Vũ không thích con gái", rồi nào là "Vũ bị cấm yêu, quản thúc nghiêm nên dần chai lỳ cảm xúc", còn tỷ tỷ thứ tin đồn nghe không hợp tình miếng miêng nào cả😿. Mà bản thân Vũ cũng chẳng phân trần, đính chính tin đồn. Nói cho ngoa thì anh cứ sống đời anh, mặc kệ xung quanh lời nói đâm chọt, vậy đấy, Quân Vũ là vậy. Còn nói không ngoa thì Vũ nó lười, ai thân lắm thì hiểu tính nó, nó lười giải thích, đam mê nó hiện tại chỉ là ăn, học, chơi, ngủ. Những thứ còn lại là phù phiếm....

Còn Yên Ngọc, Ngọc chỉ là cô gái học tầm bình bình, nhan sắc cũng bình bình, cái gì cũng bình bình. Trong trường cô cũng chẳng nổi, nhưng có điều ít ai biết rằng, cô chính là cái người cầm đầu cái acc "Siêu tinh tú lấp lánh vũ trụ bám Trần Quân Vũ". Ít người là bởi chỉ có cái Chi, cái Hạnh biết đến "chủ sốp" nức tiếng đấy. Mà Ngọc, nó mê Vũ đến luỵ, Vũ ắt hẳn là giới hạn, là ngoại lệ của nó khi nó tình nguyện đảo lộn cả giờ giấc sinh hoạt, thời gian biểu của nó chỉ để theo Vũ, từ trận banh, hay khi đi thi, nó cũng phải lần mò cho được phòng thi Vũ. Mà lý do ngoài việc nó thích nhìn Vũ thì nó còn thích chụp Vũ, đối với nó mà nói, Vũ là bức điêu khắc nghệ thuật mà có đặt đâu cũng đẹp. Nghe có vẻ như biến thái, nhưng mà coi vậy chứ blog nó chụp choẹt được tận hẳn 1000 follower, nức tiếng khắp địa bàn trường Merad, lan hẳn qua các trường lận cận nữa là...Ngay cả bản thân nó còn thấy nó chụp đẹp, à không, là vì Vũ đẹp nên bức ảnh mới có sắc, nhưng cũng không thể phủ nhận được tài chụp ảnh của Ngọc. Các câu lạc bộ trong trường "săn lùng" tay chụp ảnh ấy mãi không ra, bởi nó ẩn danh dưới tên "Tú" - "Tinh Tú". À mà cũng vì Vũ, Ngọc tập tành game thủ, rồi chịu khó coi đá banh đá ơ, hay là nó tập guitar. Chỉ có chuyện duy nhất nó không bao giờ làm....
- tỏ tình Vũ

Cho tới một ngày, Ngọc thật sự được tiếp xúc với Vũ...Đó là khi tiết Thể dục, vì mãi mê buôn dưa với Chi về bộ phim truyền hình đang phát sóng, một trái bóng từ đâu lại đập vào lưng nó, nhìn đầy bùn sìn lên chiếc áo trắng tinh.
- Tổ sư cha thằng nào đá trái banh lên lưng tao vậy, đm có biết đá...ahaha bạn là người đá trái bóng à?
Quân Vũ đang chạy lại lượm banh thì nghe tiếng í ới của Ngọc, nó nhặt banh rồi lại đáp:
- Cho tớ xin lỗi nha, cô "phó nháy". Cậu có làm sao không?
(má nó xui, là tao xui, nếu trước mặt tao không phải Vũ thì cái áo thể dục trước mặt vốn dĩ không tồn tại từ khi nó lồ lộ trước mặt tao rồi, đm bà mày ghimm)
- Mình không sao...nhưng mà áo mình có sao
- Ây chết, mình xin lỗi bạn nhiều, à mình có dư một cái áo thể dục bạn cần mượn không, dù gì cũng đang đầu năm học chưa có phù hiệu...
- Thôi không cần đâu, hay...cậu đền một ly trà sữa mật ong trân châu đen trước cổng trường được không......
- Ừm được, vậy giờ về tớ đợi cậu chỗ cây bàng.
- Mình cảm ơn..
- Là mình cảm ơn cậu vì đã không làm khó dễ mình thì đúng hơn đó nhóc "Tú"
Nói rồi Vũ xoa đầu Ngọc rồi chạy ù đi. Để lại một "Ngọc" thẩn thờ ngẩn ngơ. Chưa đâu, nó chưa phát hiện mấy biệt danh nãy Vũ vừa gọi, đầu nó bây giờ chỉ có bàn tay âm ấm xoa đầu nó thôi, cái Chi phải ê lên một cái nó mới hoàng hồn.
- Nè nha, t là t thấy vô khớp rồi đó nha, biệt danh đồ haaa
- Hả biệt danh gì?
- Trời ơi là trời, nó vừa gọi m là "cô phó nháy" với "nhóc Tú" kìa
- Hả....êi cái đeo, m mới nói gì vậy!?
- Đừng nói với t là m chỉ để ý cái xoa đầu thôi à nha😇
- Ừ...ừa chứ sao...
- Ôi cái ní này hết phép rồi😇
- Êi nma nó gọi vậy là...
- Nó biết m chụp nó rồi kìa🥳
- Mừng dzữ nha (Hạnh chen vào)
- Clm mừng khỉ khô, t muốn giấu nó cái blog mà, akcdjsjciej sao nó biết wat the phắt
- Thì nó cũng có bạn mà, thì bạn bảo nó thôi
- Bạn hả... THẰNG DŨNG ĐÂU
(Dũng là Hoshi- Hoàng Xuân Dũng)
*Dũng: ắt xì, mấ tự nhiên rùng mình dữ v trời

Nhưng mà việc gì tới cũng phải tới.... Một ngày đẹp trời nọ Vũ chờ Ngọc tại cổng trường, tay Vũ cầm ly trà sữa mật ong trân châu đen, Ngọc vừa ra khỏi cổng trường đang luyên thuyên trên trời dưới đất thì Vũ cất tiếng:
- Ngọc ơi!
- Dạ ơi!
Cái Chi cái Hạnh nghe Vũ gọi thì vọt đi, ắt hẳn là Trần Quân Vũ có tính toán gì rồi nè. Và đúng như mong đợi, Vũ đưa ly trà sữa cho Ngọc rồi bảo:
- Cô bạn chủ blog "Siêu tinh tú" làm "tinh tú" của Vũ nha!
- Hả...? Là sao vậy?
- thì...Ngọc làm bạn gái Vũ á nha!
- ờm... cậu cho tớ thời gian nha...
Hẫng đi một nhịp, tim Vũ chới với, nhưng biết làm sao được. Đáp rằng:
- Mình sẽ đợi.
—————————————
Tối đó, Ngọc đột nhiên gọi Vũ:
- Aloo
- Có chuyện gì vậy Ngọc ơi?
- Vũ có thể ra chỗ tiệm trà sữa bây giờ hong? Tớ đi chơi với cái Hạnh mà nó bận việc gấp nên về trước rồi...Cậu...
- Tớ biết rồi, tớ đến ngay!
Vũ cúp máy cái rụp rồi phi như chớp đến tiệm trà sữa gần trường. Làm mẫu thân đnag ngồi coi TV mà phải í ới:
- Con đi đâu vậy Vũ ơi?
- Con đi công chuyện xíu rồi con về, thưa mẹ con đi ạ!
Đến nơi, nó chống xe rồi gỡ nón, chạy lại chỗ Ngọc đang bất ngờ chả hiểu vì sao chỉ vừa mới cúp máy đây thôi mà Vũ đã tới
- Tớ tặng quà cho Vũ nè
- ....
- Mở ra lẹ lên!!!!
- Ờ ờ tớ biết rồi
Lóng nga lóng ngóng mãi nó mới mở được hộp quà. Và chợt oà lên..bên trong là những tấm ảnh polaroid mà "master" Ngọc chụp cho Vũ. Kèm theo là cuốn sổ...Vũ cầm rồi đọc qua
🤍Ngước lên trời cao, tớ thấy vì tinh tú....Nhưng rõ rằng, nó chẳng lấp lánh bằng ánh mắt cậu.
🤍 Cậu biết gì không, khoa học đã chứng minh rằng, khi mình gặp người mình thích, trí nhớ sẽ giảm đi, dễ quên bởi vì trong đầu chỉ có hình bóng người đó thôi! À cậu biết gì không, khoa học đã chứng minh rằng, khi mình gặp người mình thích, trí nhớ sẽ giảm đi, dễ quên bởi vì trong đầu chỉ có hình bóng người đó thôi! À cậu biết gì không...
🤍 À còn nữa cậu nhìn lên trời một lần nữa xem, TRĂNG ĐÊM NAY ĐẸP NHỈ?
- Ngọc ơi.
- Dạ
- Gió cũng thật dịu dàng🤍
—————————————
- Hihi mình có chút không quen
- Rồi bé sẽ quen thoi, lên xe nào dù gì Vũ cũng phải chở bé về.
- Cậu mới gọi tui là gìiii
- "bé"!
- ỏooo cái tên này🙈
- á đau
- tớ xin lỗi cậu có sao không!?
- đau trong tim rồi đền bù đi!!!
- aisss....
- À mà cậu biết gì không Vũ, thật ra là không có Hạnh ở đây từ ban đầu đâu á, tại tui từ bày trò để Vũ ra nè hehehe. Với lại hồi chiều, lúc Vũ ấy ấy tui á...Tui hong tin được luôn ấy, mà lúc đó tui thấy Vũ buồn quá à, khúc đó tui chưa chuẩn bị tinh thần luôn, tui tính là làm quà rồi chính tui mới là người tỏ tình...Vậy mà Vũ nhanh quá à...Thôi không sao Vũ vẫn có tui là được mà ha🫶
- Mốt bé hong có đi một mình vào trời tối này nữa nha, có gì bé gọi Vũ để Vũ đi chung nè
- Dạ.
- Tui thấy thiếu thiếu gì rồi...
- Thiếu gì?
- Vũ yêu Ngọc
- Ngọc cũng vậy
- Ơ....
- Hì hì Ngọc cũng yêu Vũ được chưa
- Yêu mà được với chả chưa tủi thật...
- Ngọc yêu Vũ lắm
- Cảm ơn bé.❤️

————————————————

근데 last night 기억나? 내가 좋다고 했어
예쁜 가로등 아래서 내가 좋다고 말했어
다음부턴 모른 아닌 척해도
You have to know that 확신을 해야
내가 좋다고 했어 yeah

If you like me or love me
Just say, yes, yes, yes
And then I'm your girlfriend and you're my boyfriend
어서 내게 좋다고 말해줘 oh

-Tell me you love me-Bol4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro