Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phận làm dâu mà lại bị trả về khiến Lanh bị phú ông chì chiết không thương tiếc :

- Vô phúc ! Con đàn bà ô uế , chả làm được trò trống gì còn rước nhục về cho cái nhà này  ! Tao phải vô phúc lắm mới đẻ ra cái thứ như mày
- Nuôi cho mày lớn rồi mày trả ơn u thầy như thế đấy hử ? Chả thà mầy cắn lưỡi tự vẫn đi cho xong , mầy còn vác mặt về đây cho tao mang nhục trước cả cái làng này ! 

Lão thì cứ chửi , còn Lanh thì cứ ôm mặt quỳ dưới đất mà khóc , mụ vợ nghe oang oang liền chạy lên trước xem , biết chuyện mụ chả bênh con được một tiếng , còn hùa theo phú ông , mắng chửi Cái Lanh khóc rát cả mặt . Lanh tủi lắm mà có ai thấu , ai thấu cho oan ức của Lanh .

Vì vụ việc ấy , lão phú ông xem Lanh như người ở mà đay nghiến , mà đày đoạ . Lanh cũng biết ý , biết mình sai nên buộc phải nhẫn nhịn sự hành hạ của lão , có lần vô tình làm đổ chén cơm , chỉ một sai sót nhỏ mà lão phú ông lôi Cái Lanh ra đánh , nhục nhã hơn là lão đánh Lanh trước mặt bao nhiêu là người ở trong nhà , Lanh biết phú ông đang trút hận , nhưng biết làm sao bây giờ , bản thân mang nỗi nhục to tướng , thì phú ông có đánh cũng chả dám lên tiếng kêu ca .

Chuyện bị đánh trước hiên của Lanh ai ai trong nhà cũng hay , đôi ba tên người ở còn tự ngấm ngầm coi Lanh cùng hàng với bọn hắn , vài lần còn chế giễu ,đùa cợt sau lưng cái Lanh . Lanh biết , nhưng vẫn như thói quen mà nhẫn nhịn , bọn gia nhân lại được nước lấn tới , dè bỉu Lanh còn khủng khiếp hơn , thậm chí coi Cái Lanh không ra gì .

Việc trong làng thì ai cũng hay , việc Lanh thành goá phụ bị trả về cũng bị đồn khắp nơi với đủ mọi giọng điệu , người thương xót , người cười nhạo , người lại chê bai ...

Sáng nọ , thấy mụ mần bếp chuẩn bị lên chợ Cái Lanh nhanh nhảu nói :
- Dì cho tôi theo với !
Mụ mần bếp chợt hoảng đáp :
- Ấy có mà chết ! Phú ông mà biết thì đánh chết cô !

Lanh thản nhiên :
- Dì chớ lo , thầy nay coi tôi như người dưng nước lã , coi tôi như người ở trong nhà . Nên đi chợ phụ việc bếp núc cũng chả phải chuyện to tát gì .
- Dì cho tôi theo với ! Ở nhà mãi tôi ngột ngạt quá !

Lanh xin mòn cả cổ , mụ mần bếp mới nguôi nguôi cho Lanh theo mụ .
Lanh tự hiểu trơ mặt ra đường là chỉ có tự rước hoạ vào thân , nên nàng biết ý lấy khăn che mặt rồi mới xách thúng lên chợ . Cái chợ Chiêm nãy vẫn như xưa, vẫn đông đúc, náo nhiệt như ngày nào , lanh vui sướng đến cười toe toét

Mụ mần bếp nhìn mà thầm nghĩ * khổ thân , còn trẻ dại thế mà !!! Haizzz ... .* mụ thở dài.

Lanh như con nít đi hết chỗ này đến chỗ nọ , xem hết cái này đến cái kia , bỗng ai đó túm lấy Lanh kéo khăn trên mặt Lanh xuống :
- ahahahahah ! Con đàn bà goá phụ nhà ông Việt này làng nước ơi ! Ahahhhhaa !
- Trốn đâu mà kĩ thế ! Rước hoạ vào nhà quan huyện rồi sủi mất tăm ! Được quá nhể !!
- Khiếp , thế mà vẫn đẹp kinh !
- Con này chắc cặp với ông nào rồi giết chồng chứ cậu Hai Trương khoẻ mạnh thế cơ mà sao mà đột nhiên chết vậy được .

............
 

- Nó goá chồng thì có gì hay ho mà cả đám người túm tụm lại bắt nạt nó thế ! Có cút hết về không thì bảo !

Cả đám người đang mắng chửi hay ho thì bị câu nói làm hết cả hứng . Cả đám người đồng loạt ngoái đầu lại xem ai vừa thốt lên câu đó , toan đánh chết nó cho nó chừa .

Thì ôi thôi , thằng Khâm điên đang cầm dao đứng sừng sững, mặt đằng đằng sát khí nhìn chăm chăm vào đám người , ai cũng sợ , đành cụp mắt xuống chả dám hó hé thêm nửa lời , cả khu chợ bỗng yên ắng đến lạ .

Khâm điên là biệt danh mà bọn trẻ con trong làng đặt cho hắn , bởi ba mẹ hắn bị xử chết ngay khi hắn chưa đầy 1 tuổi , nên phải về ở với bà , người ta đồn rằng cuộc sống nghèo khổ ngày ấy đã khiến hắn trở thành một tên vô lại , làm những công việc đáng khinh , hắn là tên ai thuê gì cũng làm chỉ cần trả đủ tiền thì sẽ nhận , nên thường xuyên thấy hắn cầm dao đi đâm chém mướn , đi đòi nợ , đòi tiền bảo kê , nhưng vì hắn giết người mà mặt còn chả lấy nổi một tí xúc cảm nên hắn bị gọi là Khâm điên . Vốn có thân hình to cao vạm vỡ , làn da bánh mật , cặp mắt và cặp mày sắc lẹm , lại với cái đầu tóc ngắn ( mà ngày nay hay gọi là đầu đinh í nhưng mà dài hơn ) nom hắn rất dữ tợn . Nhưng cũng không thể phủ nhận hắn rất đẹp , rất tuấn tú , chỉ là ngũ quan trông hơi dữ tợn nên chả ai dám lại gần , thêm vì cái công việc đáng khinh kia mà ai cũng chê bai , ghê tởm hắn .

Ấy vậy mà vẫn có nhiều đứa liều vì hắn đẹp , nên liều đến ngỏ ý với hắn mà bị hắn doạ đến phát khóc , bởi vậy nên sau cũng chả mấy ai dám nói chuyện hay lại gần hắn , bởi họ sợ , sợ hắn giết cả nhà mình

Nên ngay khi thấy hắn lên tiếng cả đám người vội tản ra , tranh nhau mà trốn , sợ rằng hắn sẽ nhớ mặt mà trả thù thì chết toi . 
Đám người rời đi chỉ mình Lanh đứng khóc , người con gái đẹp như hoa nay lại khốn khổ đến thế này , răng cắn môi đến rách cả da sắp bật cả máu nhưng Lanh vẫn kệ
Mãi đến khi tên Khâm nhặt tấm khăn vứt lên đầu mình Lanh mới chợt tỉnh , vội vấn lại khăn rồi nhanh mồm đáp :
- Cảm ơn anh nhé , tôi chả có gì đáp lễ anh , mong anh lượng thứ , nhưng ân này chắc chắn tôi sẽ mang.

Rồi vội lau nước mắt xách thúng đi tìm mụ mần bếp . Bóng dáng Lanh dần xa , tên đàn ông cũng chả gán lại , chỉ là một khắc ấy  mối lương duyên của hai con người bắt đầu từ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro