Chịu trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa đó Lanh và mụ Mễ lững thước bước vào từ con ngõ , còn chưa kịp đặt chân vào nhà thì từ xa bà Cẩm Lệ (vợ hai của phú ông ) đã vội chạy tót ra ngoài , ngăn cái Lanh lại không cho bước vào nhà , mặc kệ mụ mần bếp vẫn còn đang bần thần chưa hiểu chuyện gì thì bà Lệ đã kéo Lanh chạy về hướng nhà sau đẩy Lanh vào phòng rồi chốt cửa lại , giọng khẩn trương nói nhỏ vào khe cửa :

- Nghe kĩ này Lanh ! Nếu ông có hỏi gì con tuyệt đối không được hé răng nửa lời nghe rõ chửa phải thành tâm nhận lỗi , nếu hoạ lắm mà bị đánh thì cắn chặt răng vào không được than khóc , người trong nhà nhìn vào sẽ rất mất mặt , tuyệt đối câm chặt miệng ! Còn lại thì để mợ lo ! Con nghe rõ mợ nói chưa !

Giọng bà Cẩm Lệ gay gắt , nghiêm trọng đến khiến Lanh phải phát sợ :

- Con biết rồi mợ ạ !
Lanh run rẩy đáp trong sợ sệt . Đúng như dự đoán chuyện ngoài chợ . Kéo đến đông như thế chả lạ mà rồi cũng đến tai phú ông , Lanh hoảng loạn , tay bấu chặt vào hai đùi , run rẩy không ngừng , trên trán đã lấm đầy mồ hôi .
Đến tầm giữa chiều , phú ông đằng đằng sát khí , bước xềnh xệch về phía nhà sau , miệng quát lớn :
- Lanh ! Ông đối với mày như này là chưa đủ tốt hử ! Ông với mày thế này là đày đoạ hử ! Mày nói cho ông nghe thử , mày còn chưa đủ nhục nhã hử Lanh ! Tao còn chưa đủ xấu hổ hử ? Cả cái nhà chưa đủ ô uế hay sao ? Mày bước ra đây ngay cho ông ! Mày ra đây ngay !
bà Mai ( mẹ Lanh )  nghe chuyện cũng xuống xem , nhưng cơ sự thì bà cũng chả thèm nhúng tay vào làm gì cho mang sự vào người , lúc này chì có Bà Cẩm lệ nghe thấy giọng phú ông đã ngay lập tức chạy từ nhà trên xuống , miệng õng ẹo :
- Mình ! Mình làm sao đấy ! Mình làm sao phải nóng thế ! Mình kém sắc đây này ! Mình cứ bình tĩnh ! Mình vào với em ! Em giúp mình bình tĩnh nhớ mình nhớ ! Em là em thương mình lắm !
Phú ông cáu kỉnh quát :
- Bà tránh ra ! Không phải nịnh ! Tôi nói cho bà biết chuyện này chưa xong với tôi đâu !
- Tao nói lại một lần nữa ! Lanh ! Mày ra đây ngay cho ông ! Ngày hôm nay tao không đánh chết mày thi cái nhà này không yên với tao đâu !

Tiếng phú ông bên ngoài quát lớn , Lanh trong phòng sợ đến bở hơi tai , cuối cùng rồi cũng phải ra ngoài , phú ông mặt đầy giận dữ nhìn Lanh đầy oán hận , phú ông tiến tới giáng cho Lanh một cái tát đến hoa cả mắt , Lanh ngã uỵch giữa thềm , gò má nóng rát , hốc mắt bắt đầu cay cay . Lanh vẫn căn chặt răng , đầu cuối gằm mặt . Phú ông lôi Lanh từ mặt đất xạch xạch ném Lanh ra giữa sân , quát to :

- Mày đúng là thứ ô uế , vết nhơ to nhất của cả cái nhà này ! Mày là thứ lăng loàn ! Thứ đàn bà giết chồng ! Sát phu ! Đáng lý ra ngay từ đầu tao không nên để bà Mai đẻ ra cái loại như mày , đã không hiếu thuận gì được cho cam , còn tổ khuấy cho bọn dân đen hà tiện ngoài kia nhổ nước bọt lên đầu tao ! Để nó mỉa mai cả cái nhà này !
- Đường đường là phú ông cao quý cả một vùng giờ phải hứng bao cái danh ô uế do mày ban cho ! Tao đúng thật vô phúc ! Vốn dĩ vẫn là nên để mày chết từ ngày mày lọt lòng !
- Thằng Tứ đâu ! Lấy roi ra đây !
    Người làm trong nhà túm tụm như hội bàn tán xôn xao , mồm không ngừng thêu chuyện , dệt thơ
      
      Bà Cẩm lệ nghe mà phát hoảng
- Ối mình ơi ! Con bé còn nhỏ thế ! Đánh nó chả thà giết nó còn hơn ! Nó còn dại quá ! Có gì mình từ từ nói ...
- Bà im ngay ! Bà khôgn phải dạy tôi cách nắn con !
Phú ông cầm cây roi to đánh mạnh vào Lanh làm con bé đau đến ứa nước mắt , phú ông quất mạnh vào người Lanh như trút hận , đánh liền mấy chục nhát không thương tiếc , con bé đau đớn , khóc xót đến mắt đỏ như ứa ra được cả máu , răng cắn chặt bờ môi đến rách nát , mồ hôi thấm ướt đẫm vầng trán làm tóc tai dính chặt trong thê thảm vô cùng .

Mụ Mễ trong thấy Lanh mà xót hết lòng , không đành lòng nổi mà lên tiếng mụ vừa khóc vừa tự nhận hết lỗi vào mình mong rằng cái thân già ấy có thể làm phú ông không đay nghiến cái Lanh nữa .
Nhưng ai mà chả biết phú ông ghét Lanh cỡ nào ! Lão hất mụ Mễ sang một bên làm mụ ngã sõng soài rồi tiếp tục quát :
-Láo, việc của ông chưa đến lượt mụ chen chân vào !
- Là tại con tất , là con ngu dốt , con bẩn thỉu bần tiện , con không vì danh dự của thầy của u mà suy nghĩ nông cạn , việc là do con tự chuốc lấy , tội cũng chỉ mình con mang , thầy u đừng trách nhầm mà tội nghiệp thím Mễ !
       Lanh thấy mụ Mễ nhảy ra can thiệp , sợ mụ bị cũng bị ông lôi ra đánh , với cái tuổi ấy , chịu một trận roi thì làm sao mà gượng nổi
- Khá ! Cũng mạnh mồm gớm ! Phải mày có lòng thế với tao với u mày thì đã chả có ngày này !
- Thằng Tuất đâu , đem nó về nhà sau , gọi thầy lang sang , từ hôm nay trở đi nó mà còn bước chân ra khỏi cái nhà này , tao khẳng định sẽ bẻ chân tất cả chúng bay ! Liệu hồn mà nghe cho rõ lời tao nói !   
      
    Nói rồi phú ông quay lưng , bước đi không thèm ngoảnh lại . Lanh lúc này cũng không gắng gượng nổ nữa , ngã phịch trên nền đất lạnh lẽo . Tiếng xì xầm bàn tán của đám người ở càng nói càng hăng , như từng nhát dao sắc bén cắm thẳng vào người con gái đáng thương

Thằng Tuất bế Lanh về phòng , nhìn người Lanh tan tác mà sợ đến nổi hết da gà , vừa thương lại vừa hãi hùng

Nửa đêm , Lanh đau đớn nằm co ro trong một góc , đau đến không ngừng rơi nước mắt , dẫu được sắc thuốc , thoa cả lên da , nhưng cơn đau rát vẫn dày vò Lanh không thể chịu được , bao suy nghĩ bi thương , cảm giác thống khổ , nhục nhã khi bị đánh bị trách phạt ngay trước mặt bao người làm , lại thêm cái tự ti , cái tủi thân trước những lời mắng chửi của phú ông mà Lanh như rơi vào tuyệt vọng . Bỗng tiếng gõ cửa vang lên :
- u vào được không con !

  Không chờ Lanh trả lời , bà Mai cùng con Mén tay cầm một cáy khay bước vào , nhẹ giọng làm bộ đau xót :
 
- U biết con đang đau lắm , nhưng .... Cũng là vì con không hiểu chuyện ..... là con không thương cho u cho thầy !
- Thôi thì chuyện cũng đã lỡ ! U cũng không trách con được ! Nhưng .... Dù gì thì chịu vết thương da thịt cũng chả bù gì ,
Bà mai với lấy cái gì đó từ cái khay đưa vào tay Lanh , là một cái kéo
 
   - phụ nữ sát phu là ô nhục , đây là tội lớn lắm con ạ ! Đàn bà xưa còn bị cạo đầu bôi vôi , ném đá , thả trôi sông đấy ! Mà thôi u nói thế chắc con cũng hiểu ! Với những tục xưa ấy , cái này đã là cái gì , con hãy suy nghĩ cho u cho thầy ! Cho chồng con nơi chín suối được an nghỉ con nhé !

  Bà Mai thúc giục Lanh với cái giọng đầy trơ trẽn , thương hại . Làm ra vẻ như người bề trên , hiểu chuyện .
Lanh như vô thần mà gượng gắng dậy , không nói không rằng giương kéo cắt phăng mái tóc đẹp đẽ đến tận dái tai , tóc rơi loã xoã , Mái tóc nay xấu xí  lỉa chỉa , trông Lang càng thêm thảm hại , nói rồi bà Mai cười mãn nguyện mà rời đi .
Lanh vẫn u uất ão não trong những suy nghĩ rỉ máu trong lòng . Dần chết mòn trong sự ghê tởm , tự ti đến cùng cực , người con gái tươi trẻ hôm nào giờ u uất , trầm mặc như cái xác không .

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro