Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng tinh mơ , cả nhà phú ông đã rộn ràng tất bật , người qua kẻ lại, người thưa người đáp , nao nức , ồn ào như hội
Lanh chợt tỉnh giấc bới tiếng động từ ngoài vọng vào quá lớn , tính hé cửa xem nhà có việc gì thì con bé cũng chợt hiểu

- Mới đấy mà đã sang xuân rồi ! Bảo sao ....!
Rồi Lanh lại thu lu ngồi một góc bó gối ngẫm nghĩ


- Nay nó cũng chả hó hé gì đấy à ! Cứ ru rú mãi trong cái xó ấy mà không thấy bứt rứt hửm ?
Bà Mai nói với giọng cáu gắt

Thấy thế thì mụ Mễ chen miệng vào :
- Bà thông cảm , cái Lanh chắc vẫn chưa vượt qua được chuyện ấy , con bé chắc còn tủi hổ lắm nên chưa dám ra ngoài nhìn mặt ai .

- Phận đờn bà thì phải chịu đựng , không được oán thán , nó còn non trẻ nên chưa hiểu , đến giai đoạn chín muồi thì nó cũng phải khác thôi ! - Bà Mai lại tiếp lời -

Mới đó đã gần hai năm sau trận đòn khủng khiếp ấy 
Lanh từ bao giờ đã lầm lì , mãi vẫn trốn chặt trong phòng , không dám đối mặt với bất kì ai . Bởi con bé sợ , sợ một lần nữa trở thành hiềm hoạ , sợ một lần nữa làm tổn thương người khác , hay tổn thương chính mình
    Lanh và cả nhà phú ông như hai thái cực tạc biệt , bên ngoài mọi người cười đùa , rôm rả với nhau bao nhiêu , thì Lanh trong phòng vẫn điểm nhiên . Chả biết là Lanh nghĩ gì ? Điều gì có thể làm một người con gái xuân thì dần héo mòn mất sức sống như thế ? Vẫn không ai hiểu được .
 

Sau một đợt vô tình gặp mặt vài tháng trước, nhờ cứu cánh phú ông thoát nạn , Khâm được phú ông ngỏ lời mời về làm công cho mình , nhờ ngoại hình xuất chúng , vóc dáng cao ráo to con , lại được việc Khâm trong nhà thu hút không ít thiếu nữ phải lòng hắn , và đương nhiên vẫn chả ai dám bén mảng lại ve vãn hắn , chỉ duy bọn trẻ con ......,..

- Anh làm cho em cái chong chóng nhé
- còn em thì thích tò he
- em muốn con châu chấu
Đám trẻ ở đợ nhà phú ông mới sớm đã leo lẻo theo sau đuôi Khâm để đòi hắn làm đồ chơi cho . Thằng chả thì giả điếc , cứ làm thinh mà làm việc của mình ,
Mấy đứa con nít vẫn bám theo hắn như cái đuôi , ríu rít không ngừng làm Khâm chợt nổi đoá :

- Chúng mày có câm hết mõm vào không ! Cút hết ra đằng khác mà chơi !
- Tao mà còn thấy đứa nào lởn vởn gần tao thì đừng trách !
Bị quát to khiến đứa nào đứa nấy sợ suýt són cả ra quần , mặt tái mét lại mau nước mắt , nức nở chạy công đuôi . Khâm thì đắc ý tưởng đuổi được bầy tu hú non thì vẫn còn đồng chí kiên cường , mồm vẫn nhoẻn cười đòi Khâm khi nào xong việc thì chơi với nó , mắt thằng bé long lanh , nhìn Khâm đầy háo hức , tâm trạng lại tệ thêm , hắn quát :
- Mày bị dở đấy à ! Đếch nghe tao nói gì phải không ? Mày còn một tiếng nữa ông đây vặn răng mày ra cho chó nhai !
- Biến nhanh cho sạch đất !
Lải nhải một hồi
Thằng bé thấy Khâm chẳng mảy may để ý đến mình  thì cụt hứng xoay đít bỏ đi .

..............

Vẫn như thường Lanh cuộn mình trong chăn mỏng trằn trọc nghĩ ngợi .

- Có ai không ?
- ai ở trong đấy đấy !
- Ra chơi với em nè !
- Em tên là Ràng ! Em ngoan lắm ! Nên chơi với em đi !
- Chị ơi ! Chị còn ngủ ấy ạ ! Em nghe bà Mễ bảo ngủ nhiều không tốt đâu ! Ngủ nhiều là bị ngu ra đấy !
- Chị không tin em ạ !
- Chị ơi !
- Sao chị chẳng nói gì thế ! Hay mọi người điêu mình nhể!

Nghe như có người dỗi hờn sắp bỏ đi , Lanh chợt tò mò , chẳng biết ai lại mò tới cái góc héo mòn này tìm Lanh , lại còn đòi chơi , Lanh hé cửa , giương mắt nhìn qua khe , thì chả thấy bóng lưng ai , Lanh lại dửng dưng , phải chăng vì Lanh không trả lời , hay vì chán ghét Lanh rồi , lại toan đống cửa thì :

- Sao em tưởng chị ngủ chưa dậy cơ mà ! Chả sao cả chị chơi với em đi !

Một cặp mắt sáng quắc theo khe cửa với vào nhòm Lanh , làm Lanh phát hoảng , đống sầm cửa .

- Aaaaaaaaaa ..... đau quá ! Chị làm em đau ! Kẹt nát tay em rồi ! Huhuhuhuhh ! Aaaaaaaa! Hức hức !
Thằng bé vừa khóc vừa la toáng lên , Lanh lại càng hoảng , đấu tranh nội tâm dữ dội một hồi , lại mở toang cửa , chạy ào tới thằng bé đang ngồi co ro , hoảng hốt không nói một lời , cầm tay thằng bé đang bầm tím , run rẩy không ngừng vì đau , Lanh lại ân hận , xé cả tà váy trên người , quấn chặt cái tay nhỏ kia lại , rồi nước mắt bắt đầu lã chã rơi .

Thằng nhóc vừa nãy còn la toáng cả lên , bây giờ thấy Lanh khóc lại ngớ người :
- Rõ ràng em mới là người bị kẹt ! Chị khóc cái gì !
Thằng nhỏ hoảng
- * Lanh vẫn vừa bó vừa khóc
- Ấy ! Thôi ! Chị khóc vì thương em ấy ạ ! Thế là chị yêu em đúng không !
- thôi chả sao cả ! Chị thương em là được rồi ! Em chả sao đâu nên chị đừng khóc nữa !
- Ơ nhưng mà chị đẹp nhể ! Khóc cũng đẹp ! Như mẹ em í ! Mẹ em cũng đẹp ! Chả bù cho em cứ khóc là nước mắt nước mũi tèm nhem xấu lắm !
Thấy Lanh vẫn nức nở
- chị không tin em đúng không ! Em cho chị xem !
Thằng Ràng bắt đầu làm bộ , làm điệu thật xấu thật buồn cười cho Lanh xem thì Lanh nín thật . Thằng nhỏ đắc chí càng kéo căng mặt

Thì Lanh bỗng ôm cậu vào lòng , nức nở trong lòng một đứa bé , một người thậm chí còn chả biết là ai !

Thấy Lanh thôi khóc , cu Ràng liên tiếng trước :
  - chị tên là gì , chị cũng là người ở trong nhà ạ ?
Lanh chả đáp gì. Chỉ khẽ nghe thằng cu Ràng luyên thuyên .
- Ơ sao chị chả nói gì hết thế ! Em hỏi chị đấy ? Hay là .... Chị bị câm ạ ! Thằng bé chần chừ .
- thôi mà cũng chả sao , không nói được cũng .....

- Lanh
- dạ !
- chị tên là Lanh
- ồ ! Hên ghê ! May mà chị nói được !
- chị ơi ! Thế chị có bạn không ạ ?
Lanh chần chừ rồi khẽ lắc đầu .
  - thằng bé tỏ vẻ thương hại rồi lại đáp : thôi thì bây giờ chị chơi với em đi  , em làm bạn với chị nè !
Lanh như chưa hiểu ra mình đang được một đứa con nít thương hại , lại còn thản nhiên mà gật đầu , cười hiền trong rất yêu , làm cu Ràng cũng bối rối  . Nó tự hỏi , đẹp như Lanh mà bảo là chẳng có bạn , ai mà tin . Nhưng nó vẫn giả vờ như không mà hỏi Lanh :

- chị mới vào nhà này ạ !
Lanh lắc đầu
- thế là ở lâu rồi ạ ?
Lanh gật
Thằng bé bỗng kéo tay Lanh hướng đi về phía của Khâm , Lanh lại chần chừ , ậm ừ rồi lại rụt tay về , Lanh đứng chết chân giữa thềm , rốt cuộc Lanh vẫn là không đủ can đảm , cu Ràng thấy thế thì thắc mắc :

- Chị làm sao đấy ! Mình đi thôi !
Lanh vẫn đứng trân trân mắt nhìn chằm chằm vào thằng bé .
- Chả làm sao đâu ! Mình đi kiếm thêm bạn cho chị !
Lanh vẫn chần chừ , nỗi sợ hãi kìm kẹp lâý Lanh làm con bé không dám thoát khỏi cái lồng ấy .
Cu Ràng thấy Lanh có vẻ như sẽ bỏ mình lại , chợt phát cuống :
- Chị đi với em đi ! Đừng về đó nữa ! Gian nhà này không hợp với chị !
Thằng bé vừa nói vừa luống cuống kéo Lanh thoát ra khỏi nơi ấy , Lanh thì vừa sợ vừa lạ lẫm ,cái suy tưởng về danh dự và những ám ảnh trong quá khứ làm Lanh nghẹt thở , cố gắng gỡ tay thằng bé ra trong hoảng loạn nhưng vẫn không dám lên tiếng ,hai con người một lớn một bé vật lộn với nhau , Lanh và cu Ràng bị bật ra theo quán tính , thằng cu Ràng chịu đau thì bắt đầu nức nở , khóc to ,
cho đến tận tai Khâm , vài người làm cũng tò mò chạy đến xem chuyện , sân nhỏ bắt đầu tăng thêm đầu người , Lanh vừa trong thấy thế thì mặt tái mét , mắt lại trợn to , khẩn trương nhổm người dậy , nhanh chân lẹ mắt quay người chạy về phòng .
- *bộp
Một cánh tay to khoẻ , nước da hơi ngăm túm chặt tay Lanh , giật mạnh làm con bé theo quán tính bị kéo trở về lại ,
- Không xin lỗi à !
.....
Lanh bối rối , không biết làm như nào , cánh tay lại đau nhức như sắp đứt vì bị túm quá chặt
- Làm nó ngã sõng soài thì cũng nên mở mồm mà xin lỗi đi chứ . Tưởng mình tinh tướng lắm đấy à !

Khâm nói như vu vơ nhưng giọng điệu lại đay nghiến ,trầm thấp như doạ nạt lấy cái gan bé tí của Lanh . Về phía vế kia Lanh sợ đến đổ mồ hôi lạnh , luôn mồm :

- Xin lỗi !
- Tôi xin lỗi mà !
- Là tôi vô ý , tôi không đúng. , tôi xin lỗi , làm ơn bỏ ra !
Lanh vừa luôn mồm tuôn một tăng một hồi vừa không ngừng giùng giằng giật tay ra khỏi Khâm , thấy không ăn thua , lại trông thấy càng nhiều người kéo tới hóng chuyện , Lanh lại càng cuống , bắt đầu dùng sức , thậm chí cấu , cào cả vào tay Khâm , vẫn như chấu chấu đá xe . Bất quá hoá rồ , Lanh quát toáng :

- Anh còn muốn gì nữa ! Bỏ tôi ra !
- Bỏ ra !
- Tôi van anh đấy ! Bỏ tôi ra !

Người đến hóng càng đông càng đông , bắt đầu túm tụm bàn tán :
- Chuyện gì đấy !
- Sao , sao ?
- Nghe bảo là lại lên cơn đấy !
- Chỉ có thế thôi ! Tôi thấy con bé đó cứ ru rú trong phòng suốt ! Chắc là khổ lắm !
- Hình như là trước tôi nghe mấy mụ trong chợ bảo là sát phu đấy !
........
Càng tám càng xôm chuyện chưa gì đã như cái chợ , câu từ dần mất kiểm soát
- Khiếp ! Giờ lại dở chứng đánh cả đứa trẻ con !
- Tội nghiệp thằng bé !
- nhìn mặt sắc sảo thế mà khắc chồng cơ đấy !

Lanh như chết hoảng , thấy mọi người đang bàn tán về mình , mọi câu từ lọt tai Lanh lại thành những thanh âm chế giễu , cười cợt , tai Lanh ù ù , mồ hôi , nước mắt lại tuôn như suối ,

- Không đúng ! Không phải tại tôi ! Tôi đã làm gì mà phải chịu như thế này !
- Tôi không làm gì cả
- Tôi không biết gì hết ! Đừng nói nữa ! Không phải tại tôi ! Không phải tại tôi ! Tôi không làm gì hết ! Làm ơn đừng nói nữa ! Im lặng đi ! Làm ơn yên hết đi ! Không phải tại tôi mà !
Lanh ngồi thụp cả người xuống tay bịt tay , tay kia vẫn bị Khâm túm chặt , mà giờ này lại trầm ngâm đến lạ , Khâm nhìn Lanh luôn mồm bất lực , thấy cảnh này quen quen , lại nhớ đến lúc ở chợ , Lanh cũng bị bàn tán mà suy sụp, bảo sao trông quen thế , Khâm lại khó chịu đến nghiến răng kèn kẹt . Nhìn người con gái nhỏ bé , yếu đuối khóc lóc , bấn loạn như hễ bất kì ai chạm vào đều có thể lập tức bể nát , đám đông xung quanh vẫn không thôi xì xầm , mép môi Khâm giật giật hai cái :

- Câm hết mõm vào ! Tao cắt hết lưỡi chúng mày đấy !

Đám đông bỗng im bặt , sợ sệt né tránh ánh mắt của Khâm , sợ rằng thằng chả nổi đoá lại lao lên xẻo mất đường buôn lẻo của chúng . Khâm lại xoay người ngó về bóng người vì sợ mà núp hẳn ra sau chân mình , vẫn chưa ngưng mồm mà xin lỗi , Khâm bỗng, xẹt lên tia thương xót , trán cau chặt hàng lông mày . Tay túm Lanh giật giật vài cái :

- Đứng dậy !

Không thấy sự phản hồi nào , Khâm mất kiên nhẫn kéo hẳn Lanh đứng lên , chân Lanh mềm nhũn , mắt nổi hoa , trợn tròng rồi ngất lịm đi , Khâm vươn tay còn lại đỡ lấy eo Lanh , chần chừ mà nhìn Lanh đầy suy tư , khó hiểu . Đám đông lại tiếp tục bàn tán , ồn ào .



.................



Lanh tỉnh cũng đã là nửa đêm , tay đau nhức , đau khổ vì chuyện đã qua mà lại rơi nước mắt , giờ phút này Lanh tuyệt vọng đến cùng cực , bao tủi hờn , nhục nhã lại ùa về , từng giây phút kinh hoàng lại hiện lên , đè ép Lanh đến nghẹt thở , hình ảnh của hai Trương lúc ra đi lại lần nữa chiếm lấy Lanh
   - Hứa với anh , dù sau này không còn anh nữa ! Em vẫn phải mạnh mẽ , phải sống thay cho phần anh nữa em nhé , anh sẽ mãi dõi theo em ! Anh thương mình !
Giọng nói thều thào , khàn khàn của hai Trương vang lên bên tai Lanh như người vẫn ở bên ,con bé lại lần nữa khóc đến đỏ hoe cặp mắt đào .

- Anh đừng trách em , anh nhé !
- Em biết là em có lỗi với anh !
- Anh ra đi tuổi còn mơn mởn ! Chỉ vì em mà bỏ cả cuộc đời ! Ngay từ đầu vốn dĩ ta nên đừng ! Vì em mà cả hai giờ đây phải đau khổ như thế này ! Là em bẩn thỉu ! Em đen đủi ! Vì em mà mọi người phải khốn khổ lao đao ! Vì em mà cả cái nhà này mang ô nhục ! Làm anh ra đi không nhắm mắt xuôi tay !
- Anh đang trách em đấy phải không anh ! Cũng đúng thôi vì em xúi quẩy mang đến tai ương ! Ai rồi cũng vì em mà chán ghét mà đau khổ ! Chả bù .....
- Thôi thì ! Coi như em xin lỗi mình ! Em sai với mình đã không giữ trọn lời hứa !
- Chỉ là .... *Lanh nức nở rấm rức nói không thành lời .... Em không thể nữa rồi mình ơi ! Mình cho em theo với !

Lanh túm với bình hoa trên bàn đập mạnh lên tấm gương lớn , tấm gương bể tan nát , túm lấy mảnh sành to nhất , không do dự mà cứa mạnh vào cổ tay , máu thịt lẫn lộn , bắt đầu tứa ra , chảy dọc theo cánh tay gầy gò nhỏ xuống đất , Lanh đứng chết chân nhìn máu trên tay chảy ròng ròng , mỉm cười rạng rỡ .

Khâm nửa đêm gắt ngủ , không tài nào chợp mắt nổi , cái ánh mắt vô hồn , sợ sệt , bất lực đến tuyệt vọng của Lanh lúc chiều cứ làm hắn để tâm mãi khiến chính hắn khó chịu đến nổi hết gân trán . Đứa con gái nhỏ con , ốm yếu , đã phải chịu những gì mà có thể tuyệt vọng đến thế , bận tâm đến bực mình . Trong màn đêm tĩnh lặng , một thanh âm đanh sắc nhưng rất nhanh kết thúc , đánh Khâm tỉnh khỏi trầm ngâm , vốn tính mặc kệ , nhưng chợt phát hiện là tiếng phát ra từ phòng Lanh , theo những suy nghĩ trong lòng , tò mò thôi thúc Khâm , đứng sừng sững trước cửa phòng Lanh , Khâm lại chần chừ , rồi sẽ nói gì , để làm gì , Khâm lại cụt hứng , xoay người rời khỏi thì chân bỗng nhớp dính , chất lỏng nhầy nhụa , dinh dính , lạnh lẽo làm Khâm sững người , như đoán được điều gì đó , khâm đập mạnh cửa , gọi to
- Mở cửa ra ! Có đấy không ! Mở cửa ra !
Không một câu trả lời , như phát giác điều không lành , trán Khâm lại nổi gân xanh . Mất kiên nhẫn mà đạp thẳng cửa ra , của vừa hé , cảnh tượng đẫm máu đập thẳng vào mắt Khâm . Người con gái nằm sõng soài trên mặt đất dính đầy máu nhuộm đỏ cả làn da trắng nhợt , theo ánh đèn cầy nhập nhoè mà càng khiếp đảm , tay bế chặt Lanh trong lòng , Khâm phi thẳng lên nhà trước rồi đập cửa phòng phú ông , mụ Mễ theo tiếng ồn lớn thức giấc , người trong nhà cũng theo tiếng đập cửa oang trời của Khâm mà nháo ra xem , phú ông tỉnh mộng giữa đêm thì phát cáu , chửi đổng :
- Mẹ cha nhà chúng nó ! Có để cho ông ngủ không thì bảo ! Ông đánh chết nhà chúng bay !

Khâm tức đến tím tái :
- Dậy cứu người đi ! Trốn đâu cả rồi ! Cả lũ chó chết ! Chúng mày lết hết ra đây cho tao ! Có người sắp chết rồi đây này !
Phú ông ngái ngủ thì phát hoảng , giật mình nhổm mông chạy ra bên ngoài , thì sợ đến nhũn cả chân .
Cả nhà phú ông lại có một đêm mất ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro