tập 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5,
Kỳ tích

“Có thật hôm nay mình sẽ được nhận vào làm không?”

Đi ngang qua một tiệm gà rán có dán tờ bướm tìm nhân viên làm thêm, Eun Tak liền dừng lại, đẩy cửa bước vào trong. Bàn ghế trong tiệm khá nhiều nhưng khách đến ăn thì không có lấy một mống. Ở chiếc bàn gần cửa sổ, một chị gái đang trệu trạo ngồi nhai bỏng ngô. Chị ấy xinh đẹp đến nỗi trong giây lát Eun Tak có cảm giác không chân thực. Thấy Eun Tak mạnh mẽ đẩy cửa bước vào rồi đứng ngơ ngác, chị gái bèn cất tiếng hỏi: “Cô muốn mua mang về à?”

“À, em không phải khách đâu ạ. Em thấy tờ bướm ở đằng trước đăng tin tuyển nhân viên làm thêm. Chủ tiệm có ở đây không ạ?”

“Có, ngay đây này.”

Thật sự, chị ta xinh đẹp đến nỗi khiến cô phải nghi ngờ liệu đây có đúng là chủ quán. Người đã đẹp còn là chủ tiệm, dường như lại càng đẹp hơn. Chị chủ gõ gõ lên mặt bàn, bảo Eun Tak ngồi xuống. Eun Tak liền nhanh nhẹn làm theo. Nhìn gần, trông chị chủ còn xinh đẹp gấp bội.

“Học sinh trung học à?”

“À dạ vâng. Thì ra chị là chủ tiệm. Em thấy chị đẹp quá nên cứ tưởng khách đến ăn.”

“Đúng vậy. Vị khách xinh đẹp. Chẳng biết bao lâu rồi không nhìn thấy khách.”

Lối nói chuyện thẳng tưng của chị gái càng có sức hút. Chị chủ quán gà rán tên Sunny. Thực ra tên thật của chị không phải thế, nhưng vì thích cái tên Sunny nên chị vẫn cứ dùng. Đây là lần đầu tiên Eun Tak gặp phải kiểu phỏng vấn như thế này, cô đâm lúng túng, bèn lên tiếng “Nếu có gì tò mò thì chị cứ hỏi ạ.” Vì Sunny không hỏi câu nào đặc biệt cả, nên Eun Tak đành bắt đầu “mở máy”.

“Em có thể điều chỉnh cho phù hợp với tất cả những gì chị chủ yêu cầu ạ. Em rơi vào đường cùng rồi. Từ lúc chín tuổi em đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, là kẻ tứ cố vô thân không nơi nương tựa...”

“A, củ cải, củ cải ngon quá. Chẳng biết đến khi nào khách mới gọi củ cải.”

Gì mà khách hàng không gọi chứ, rõ ràng còn chẳng có nổi một vị khách. Lưng Eun Tak đổ mồ hôi lạnh.

“Hoàn cảnh khó khăn à?”

“Cũng dạng dạng thế ạ.”

“Trường học thì sao? Không đi học à?”

“Có ạ. Em là học sinh năm ba[1] ạ.”

[1] Năm ba ở trường cấp ba Hàn Quốc tương đương với lớp 12 ở Việt Nam.

“Còn trẻ thích thật đấy.”

Eun Tak không thể nắm bắt được logic của câu chuyện nên có chút hoang mang, nhưng không hiểu sao tâm trạng cô không hề xấu. Nói không chừng, mấy người đẹp ai cũng hơi quái lạ như thế.

“Chốc nữa có hẹn hò gì không?”

“Không ạ.”

“Vậy coi như hôm nay là ngày làm việc đầu tiên nhé. Em làm việc đi.”

Chỉ dễ dàng như vậy cô đã có được việc làm thêm rồi ư? Eun Tak vội đứng bật dậy cúi đầu cảm ơn. Nhìn Eun Tak hét vang: “Em sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ”, Sunny bật cười một tiếng. Chị chủ còn trẻ, lại vô cùng dễ thương nên Eun Tak rất thích. Sunny bảo có việc cần làm, rồi lập tức đi ra ngoài.

Có vẻ anh đúng là thần hộ mệnh. Dù chính miệng anh nói không phải, nhưng có khi nào anh đúng là Yêu Tinh? Eun Tak vừa đeo bảng tên lên ngực áo vừa nghĩ ngợi. Cô thật sự muốn báo tin này cho anh biết trước tiên, vì anh là người đã giúp cô. Eun Tak cứ thế chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Cửa hàng vẫn chẳng có vị khách nào cả. Nghĩ trước nghĩ sau vẫn thấy nên nói luôn thì hơn. Cuối cùng, Eun Tak lôi cây diêm có khắc tên cửa hàng thật to bên trên ra, quẹt lên rồi thổi phù một cái.

“Tôi được nhận vào làm việc rồi! Chị chủ đúng là một mỹ nhân!”

Đứng trước mặt một Eun Tak đang phấn khởi và tự hào đúng thật là Yêu Tinh. Anh xuất hiện với bộ dạng khang khác, mặc pijama, chân đi đôi dép lê trong nhà. Có khoác áo choàng bên ngoài cũng là may lắm rồi. Cái dĩa anh đang cầm trên tay xiên thẳng qua một miếng bò bít tết.

Yêu Tinh đang định cho miếng bò vào miệng thì cơ thể đột nhiên biến mất, và giờ đã đứng trước mặt Eun Tak như thế này đây. Mặt mày anh nhăn nhó.

“Chú ăn đồ đắt tiền thật. Thế sao có mỗi năm triệu mà không đưa cho tôi?”

“Cô không nghĩ tới việc phải gọi điện, chờ tôi bắt máy rồi hẹn mấy giờ gặp được à? Con người văn minh hiện đại mà thế này ư?”

“Tôi thấy chẳng sao cả.”

“Tôi thì có sao đấy! Cô không nghĩ đến tôi à?”

“Nghĩ rồi đấy thôi, nhưng chú có đến đâu.”

Cái câu “chỉ cần cô nghĩ đến tôi, tôi sẽ xuất hiện” thực ra là do anh bịa ra. Yêu Tinh bỗng cảm thấy lương tâm cắn rứt. Dù vậy Eun Tak cũng không thể cứ gọi anh đến bất thình lình như thế này được.

“Nghĩ đến chuyện hứa hẹn tương lai và hẹn hò thì có đấy... Tôi yêu chú.”

Lại nữa. Lại là một lời tỏ tình đường đột và ngây ngô. Eun Tak vừa đậu phỏng vấn xin việc, nên tâm trạng tương đối tốt. Yêu Tinh nhíu mày rồi biến mất, lời chúc mừng cũng chẳng thèm nói với cô, nhưng bây giờ vấn đề không phải là chuyện đó. Vì mùi bò bít tết của anh mà bụng Eun Tak sôi sùng sục, đó mới là vấn đề nghiêm trọng.

So với chuyện bị gọi đến bất cứ lúc nào thì bị Eun Tak gọi đến khi đang mặc đồ ngủ khiến Yêu Tinh khổ não hơn nhiều. Yêu Tinh cứ thừ người ra, đi đi lại lại khắp nhà rồi lởn vởn trước cửa phòng Thần Chết. Dù cả hai cứ hở ra là cãi nhau chí chóe, nhưng đều không phải con người, thành ra cũng dễ nói chuyện và chia sẻ với nhau.

Thần Chết trưng ra vẻ mặt chán chường, nhìn Yêu Tinh lèo nhèo toàn những vấn đề kỳ quặc. Đầu tiên là chuyện quần áo. Yêu Tinh thay ra thay vào mấy bộ đồ rồi hỏi anh ta bộ nào đẹp nhất. Tiếp theo còn cầm cả mấy cái đĩa CD và đĩa than vào phòng anh ta, giở giọng huênh hoang rằng từ nhạc cổ điển cho đến nhạc K-pop Yêu Tinh đều nghe. Thần Chết không biết phải nói gì với anh.

“Dạo này còn ai nghe mấy thứ đó nữa hả?”

Thần Chết càu nhàu. Lần này thì Yêu Tinh vác hẳn khung tranh vào phòng.

“Anh tập trung giùm tôi chút đi! Cứ nghĩ đây là bộ đồ tôi sẽ mặc khi rời khỏi nhà này, vậy chắc dễ hơn đấy.”

Câu nói đó của Yêu Tinh đã lôi kéo được sự chú ý của Thần Chết, anh ta liền tỏ ý muốn giúp, nhưng cũng chỉ được một lúc. Chuỗi thay quần áo bất tận của Yêu Tinh dường như không có điểm dừng. Thần Chết kéo chăn che kín đầu, chuẩn bị đi ngủ. Anh ta trùm tấm ga trải giường trắng muốt lên, trông chẳng khác gì người chết, khiến Yêu Tinh mang tâm trạng lạnh lẽo, đành rón rén ra khỏi phòng.

***

Liên tục mấy ngày, trên tivi ra rả tin dự báo thời tiết của Cục Khí tượng rằng sẽ có mưa rơi tập trung ở một số khu vực. Bên ngoài cửa kính quán gà rán, mưa cũng đang rơi rào rào. Eun Tak đang chuyên tâm lau nhà, chợt ngoảnh ra nhìn mưa. Chị chủ Sunny ngồi ở bàn cũng đưa mắt về phía cửa.

“Mưa rơi rồi... Thích thật đấy.”

Sunny vừa nhai bỏng ngô vừa nói. Eun Tak đến đứng bên cạnh.

“Có gì thích đâu ạ. Trời mưa thì không có khách mà.”

“Không mưa cũng làm gì có khách. Đằng nào cũng vậy, mưa vẫn thích hơn.”

Chị chủ thật thần kỳ, chị ấy nói thích nên tự nhiên Eun Tak cũng thấy thích theo. Có điều cô đang lo lắng vì mình không có ô.

“Chị có nhiều ô lắm. Em lấy một cái đi. Ô vướng víu quá nên ngày nào chị cũng không mang theo. Mà cũng bởi phiền phức, nên em tuyệt đối đừng có mang trả.”

“Dạ? Thật hả chị?”

Đế cắm ô đặt ở góc nhà có rất nhiều ô. Eun Tak nhấc chiếc ô nhìn có vẻ bình thường nhất trong số đó lên.

“Oa, cuối cùng em cũng có ô của mình rồi. Em cảm ơn chị ạ.”

Để mặc một Eun Tak đang vui như thể lần đầu tiên trong đời trông thấy cái ô, Sunny lơ đãng bốc một nắm bỏng ngô cho vào miệng. Lòng nghi ngờ liệu có phải cái ô có ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với Eun Tak hay không.

Ở nhà dì có hai cái ô nhưng họ không cho Eun Tak lấy một cái. Đối với Eun Tak, dù chỉ là một cái ô nhỏ Sunny sẵn lòng cho cô, cũng đã là sự thân thiết lớn lao. Chị chủ cho cô chỗ làm thêm, lại còn cho cả ô. Gần đây cuộc đời cô có vẻ tốt hơn thì phải. Quả nhiên là do gặp được thần hộ mệnh, Eun Tak mở ô ra, xoay vòng vòng. Cơn mưa rào ngày hôm nay có vẻ cũng không còn đáng ghét nữa.

***

Eun Tak mân mê xoay tròn chiếc lá phong đã được ép plastic trong tay mình. Òa, đúng là đẹp thật đấy. Eun Tak khẽ nở nụ cười. Cô rất vừa lòng với chiếc lá phong đánh dấu trang do chính tay mình làm. Buổi đêm yên bình, thanh vắng, Eun Tak ngồi co ro ở cầu thang phía sau thư viện, trên tay cầm hộp diêm. Cô vén tóc ra sau, hắng giọng lấy hơi, rồi thổi phù một cái. Yêu Tinh sẽ xuất hiện ngay trước mặt cô.

“Chú, tôi muốn tặng quà cho...!”

Eun Tak không nói được hết câu. Cô nín bặt, người cứng đờ vì sợ. Xuất hiện trước mặt cô lúc này đây không phải Yêu Tinh, mà chính là Thần Chết. Cô đã từng nhìn thấy anh ta. Có phải anh ta định đưa cô về thế giới bên kia không? Eun Tak nhắm nghiền mắt, vội vàng quay mặt đi.

“Khăn quàng cổ, mình quên không đeo khăn quàng cổ rồi.”

Eun Tak sợ điếng người, rờ rẫm xung quanh cổ trong vô vọng. Cô toan bước đi, nhưng Thần Chết đã di chuyển đến trước mặt tự bao giờ.

“Quả nhiên là cô nhìn thấy tôi. Mười năm trước cũng thế, bây giờ cũng vậy, đến cả lời nói ra cũng giống hệt. Tôi biết cô nhìn thấy tôi. Giờ không có ai đứng ra bảo vệ cô nữa đâu.”

Quả thực, đến nước này thì cô có chạy đằng trời. Eun Tak siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Thần Chết. Trái tim cô đập như trống trận.

“Tôi cũng biết là mình bị lộ rồi.”

“Cô đã chuyển nhà phải không? Báo hại tôi đi tìm mất mười năm. Sao lại tình cờ gặp cô như thế này được nhỉ?”

“Thế thì đừng có tìm tôi nữa! Tìm đến mức này thì phải gọi là đeo bám rồi, anh biết không hả? Tôi sẽ kiện anh ra tòa. Hơn nữa, trong sổ sinh tử làm gì có tên tôi cơ chứ?”

“Trong danh sách “người bị sót khác” thì có đấy. Mặc dù chuyện giấy tờ chứng minh mười chín năm cuộc đời của cô sẽ khiến tôi hơi đau đầu một chút.”

Nếu gọi việc người chết có tên trong sổ sinh tử sống lại là một kỳ tích, thì đối với thần chết mà nói, kỳ tích đó chẳng qua chỉ là phát sinh trường hợp “người bị sót khác” mà thôi. Một khi xuất hiện “người bị sót khác”, thần chết sẽ phải chuẩn bị giấy tờ và đăng lên sổ sinh tử một lần nữa.

“Vậy bây giờ tôi sẽ ra sao? Chết ư? Tôi mới có mười chín tuổi thôi mà!”

“Dù chín tuổi hay mười chín tuổi thì đều phải chết. Đây chính là sự nghiệt ngã của cái chết.”

Lời nói lạnh lùng của Thần Chết khiến dòng suy nghĩ của Eun Tak như ngừng lại. Đáng sợ quá. Dù phải sống một cuộc đời vô cùng khổ sở như chết đi sống lại, nhưng thực lòng cô chưa từng muốn chết. Có lẽ bởi một phần nào đó trong cô đã nảy sinh hy vọng. Thế nên cô cứ cố gắng chịu đựng và chờ đợi. Chờ đợi xem rốt cuộc có ai xuất hiện và thực hiện ước nguyện của cô không. Cô không thể chết lúc này được.

Bỗng từ phía sau Eun Tak đang nín thở vì sợ, Thần Chết ngay lập tức phát hiện ra một bóng đen. Chân mày anh ta nhíu lại.

“Lần này cô lại ở cùng với ai thế?”

Eun Tak quay lại đằng sau, Yêu Tinh đã đứng đó tự lúc nào. Cô giật thót, vội vàng chạy đến, giơ hai bàn tay lên che khuất tấm mắt của anh.

“Chú nhắm mắt lại đi. Không được nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh ta chính là Thần Chết đó.”

Yêu Tinh liếc mắt nhìn Eun Tak. Cô đang run rẩy, cả giọng nói lẫn cơ thể đều run bần bật vì sợ, vậy mà vẫn che chắn cho anh trước Thần Chết. Cứ như thể cô muốn nói mình sẽ bảo vệ anh, dẫu cơ thể bé nhỏ đang đông cứng lại của cô không thể che hết thân hình to lớn của anh.

Mấy ngày nay thành phố cứ liên tục đổ mưa, những cơn mưa to bất thường. Thực ra đều do Yêu Tinh mà ra. Thời tiết thay đổi theo tâm trạng của anh, nên mới nắng mưa bất chợt như thế. Dù Yêu Tinh đã chuẩn bị tươm tất bộ dạng hoàn hảo nhất để tới gặp cô, nhưng cô không hề gọi anh. Thế nên anh cứ bồn chồn suốt cả ngày. Còn chính xác tại sao lại thế thì anh không tài nào giải thích được.

Cuối cùng Eun Tak cũng gọi anh, nhưng chẳng hiểu sao lại ngay trước mặt Thần Chết. Quả đúng là một cô bé kỳ lạ. Tự bao giờ cô đã khiến anh có những cảm xúc khác thường, chưa từng có trong đời. Mỗi lần mỗi khác, luôn luôn kỳ lạ như thế. Yêu Tinh nắm lấy bàn tay Eun Tak đang che trước mắt mình, đưa xuống, rồi nhìn cô nói.

“Không sao đâu. Bọn tôi là người quen.”

Sau đó, Yêu Tinh dời mắt sang Thần Chết, cất tiếng.

“Hình như anh đang làm việc thì phải?”

Trước lời an ủi của Yêu Tinh, Eun Tak đang đứng bất động liền thở hắt ra. Thế nhưng cô vẫn không thôi cảnh giác, tiếp tục quắc mắt nhìn Thần Chết cũng đang muốn hỏi có phải hai người biết nhau không.

“Đúng là tôi đang làm việc, còn anh không biết đang làm gì đây?”

“Đang can thiệp vào sự sống chết của con người.”

“Thế nên tôi mới nói. Hình như anh đã phạm sai lầm lớn rồi. Mười chín năm trước, cô bé này...”

Trước khi Thần Chết kịp nói hết câu, bầu trời đang quang đãng bỗng xuất hiện ánh chớp. Liền sau đó, một tia chớp lóe sáng giữa bầu trời đêm. Gương mặt của Yêu Tinh lộ rõ vẻ sắc lạnh, khiến Thần Chết nuốt nước bọt. Đây chính là lời cảnh cáo của Yêu Tinh.

“Không ai dạy anh là khi yêu tinh nghiêm túc thì đừng có lớn lối à? Cẩn thận đấy. Không chừng tôi can thiệp cả vào sự sống chết của anh luôn.”

Rốt cuộc mối quan hệ của hai người họ là gì, Thần Chết không hiểu nổi. Đến cả Yêu Tinh cũng đòi can thiệp vào sự sống chết của cô ta, cô gái này rốt cuộc là ai? Tuy vậy, Thần Chết không muốn chống lại sự phán xét của một Yêu Tinh đang bừng bừng nổi giận. Bầu không khí tràn ngập căng thẳng, không ai chịu nhường ai. Eun Tak khẽ bảo Yêu Tinh: “Mau chạy thôi”, rồi nắm tay anh kéo đi.

“Không sao đâu. Cô cứ ở yên đó đi. Anh ta không thể dắt cô đi được đâu.”

“Lúc nãy anh ta bảo rằng đã đi tìm tôi tận mười năm rồi...”

“Kể cả như vậy, dù anh ta có tìm cô tận một trăm năm cũng thế mà thôi. Không một thần chết nào có thể đưa người đã được gả cho Yêu Tinh đi cả, ngay trước mặt Yêu Tinh lại càng không.”

Giọng nói trầm thấp của Yêu Tinh làm Eun Tak mở to mắt. Tiếng còi xe cấp cứu bỗng vang lên inh ỏi từ phía xa. Thần Chết chỉnh lại chiếc mũ, kéo nó sụp xuống, che kín mặt. Hôm nay, anh ta đến đây không phải để tìm Eun Tak, mà lại vì một bác sĩ làm việc trong bệnh viện sẽ trút hơi thở cuối cùng. Còn chuyện này, để về nhà nói cụ thể sau vậy.

“Hẹn gặp lại. Sau này, cô có vô tình gặp tôi như hôm nay cũng được, mà có hẹn trước cũng được.”

Những lời độc địa của anh ta vẫn chẳng thay đổi chút nào. Eun Tak liền lùi lại phía sau theo bản năng. Thần Chết thong thả đi về hướng chiếc xe cấp cứu vừa chạy qua.

Trước cửa thư viện chỉ còn lại hai người họ. Trong đầu Eun Tak lúc này đang vô cùng hỗn loạn. Cô nhìn Yêu Tinh chòng chọc như muốn xuyên thủng gương mặt anh.

“Cô nói đi. Gương mặt đó ắt là có nhiều điều muốn nói lắm.”

“Thấy chưa, chú đúng là Yêu Tinh. Tôi biết mà. Vậy tại sao chú cứ khăng khăng rằng mình không phải chứ?”

Eun Tak muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng gương mặt tối sầm của anh khiến giọng nói của cô trở nên run rẩy. Eun Tak nhớ đến chiếc lá phong còn ở trong túi áo. Đúng như cô nghĩ, anh quả thực là Yêu Tinh. Thế nhưng suốt thời gian qua anh một mực phủ nhận mình không phải, điều đó khiến Eun Tak cảm thấy tổn thương. Anh nhìn cô rồi nói cô không phải Cô Dâu của Yêu Tinh... Bởi vậy, một mặt cô mong anh chính là Yêu Tinh, mặt khác lại không muốn người đó là anh.

“Lần đầu tiên là bởi tôi không biết rằng sẽ gặp lại cô. Chưa một ai có thể đi vào cánh cửa của tôi, nên tôi cứ đinh ninh cô chỉ vô tình lẻn vào được.”

“Thế còn lần tiếp theo? Khi đó, tôi đã hỏi đi hỏi lại cơ mà?”

“Lần thứ hai thì không cần phải đính chính. Từ lần đầu tiên cho đến tận bây giờ, kể cả sau này đi nữa, cô cũng không phải Cô Dâu của Yêu Tinh.”

“Vậy thì tôi là gì mới được? Những con ma suốt ngày nhận là yêu tinh đến bắt chuyện với tôi, nếu tôi bảo không nhìn thấy thì dọa cho tôi sợ, nếu tôi bảo nhìn thấy thì lại bám lấy tôi. Tôi đã phải sống một cuộc đời khổ sở thế này mà Thần Chết còn bảo tôi không được sống. Vậy rốt cuộc tôi là gì cơ chứ?”

“Tôi đã nói rồi mà. Cô hãy cố gắng chịu đựng đi. So đo với tôi thì được gì chứ?”

Nếu anh không phải Yêu Tinh, anh có bảo Eun Tak không phải Cô Dâu của Yêu Tinh cũng chẳng sao cả, thế nhưng sự thật lại ngược lại. Đã rõ mười mươi như ban ngày song anh vẫn một mực phủ nhận cô không phải Cô Dâu của Yêu Tinh. Thật xấu xa. Quá sức xấu xa. Tâm trạng bàng hoàng sợ hãi vì vừa gặp Thần Chết bỗng chốc trào ra không kìm nén được. Đáng ra cô phải nói lời cảm ơn anh vì đã bảo vệ cô, vậy mới đúng.

Eun Tak liền bật khóc. Gặp được Yêu Tinh, cô như người chết đuối vớ được cọc. Anh là niềm hy vọng nhỏ nhoi duy nhất còn sót lại trong đời cô. Eun Tak chỉ còn dám trông đợi vào điều này thôi. Dù khác biệt với mọi người, nhưng cô vẫn sẽ đi tìm lý do tồn tại của bản thân trong cuộc đời khắc nghiệt này... Vậy mà anh lại dễ dàng nói rằng “cô không phải”. Đối với một cô bé, cảm giác dường như đã có được tất cả, rồi lại trắng tay thật quá sức tàn nhẫn.

“Chú nghĩ là tôi muốn gả cho Yêu Tinh thật sao? Chú nói thật đi. Còn có lý do nào khác nữa? Bởi vì tôi không đẹp nên chú mới bảo tôi không phải Cô Dâu sao? Hay bởi tôi khác hoàn toàn mẫu người lý tưởng của chú?”

Yêu Tinh ngỡ ngàng nhìn cô, cảm thấy dở khóc dở cười với cô bé vừa khóc vừa nói những câu hoang đường này.

“Cô đẹp mà.”

Không phải. Yêu Tinh không hề phủ nhận, mà chỉ bảo cô đẹp. Trái tim Eun Tak chùng xuống. Đôi mắt đen tĩnh lặng của cô phản chiếu hình bóng anh. Cô học sinh trung học Ji Eun Tak bình thường mang bộ mặt rơm rớm nước mắt đứng trước anh.

“Tôi đã sống hơn 900 năm rồi. Tôi không tìm kiếm một người đẹp, mà là người nhìn thấy gì đó từ tôi. Vì cô không phát hiện ra gì cả nên không phải Cô Dâu của Yêu Tinh, chỉ vậy thôi. Tôi nói cô không có giá trị sử dụng là ý này.”

Câu nói nhẹ bẫng “cô không phải” được anh giải thích gọn ghẽ, ngược lại càng làm Eun Tak thấy tổn thương.

“Cô không cần phải tổn thương. Thay vào đó, hãy xem như đây là may mắn. Nếu cô thật sự nhìn thấy gì đó ở tôi, khả năng cao là cô còn oán hận tôi nữa kìa.”

Cô chẳng hiểu anh đang nói gì, bởi vì ngay lúc này đây cô đã đem lòng oán hận anh rồi. Cô kiên quyết hỏi cho ra lẽ: “Chú vẫn kiên quyết phủ nhận rằng mình không phải Yêu Tinh cho đến cùng, tại sao bây giờ lại thừa nhận?”

“Cũng giống với lý do tôi bảo mình không phải thôi. Cô đừng ôm lấy hy vọng hão huyền, cũng đừng gọi tôi nữa. Tôi sẽ rời khỏi đây.”

“... Chú đi đâu vậy?”

Đôi mắt sâu hun hút của cô chỉ nhìn thấy mỗi mình anh. Eun Tak gần như đã nín khóc nhưng cảm giác giận run lại trào lên. Nếu muốn cô không ôm hy vọng hão huyền thì lẽ ra anh đừng cho cô nếm trải cảm giác được đi bộ sóng vai cùng với đó chứ. Yêu Tinh thật quá sức xấu xa.

“Thôi được rồi. Chú không cần phải trả lời đâu. Ai nói sẽ làm Cô Dâu của chú chứ? Tuổi mười chín đẹp như hoa như ngọc thế này, tôi đâu có điên. Tôi sẽ không gọi chú nữa, mong chú hãy bảo trọng. Tôi cũng không cần chú.”

Eun Tak muốn mình trông có vẻ cứng rắn và đường hoàng một chút, nhưng xem ra không được. Cõi lòng tràn đầy u uất, Eun Tak quay lưng bỏ đi. Níu giữ một người đã ra đi là điều vô ích, đằng nào người đó cũng có cần đến mình đâu. Với Yêu Tinh là thế, mà với cô cũng vậy.

***

Yêu Tinh nhìn xuyên qua rèm cửa dày cộp ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời u ám một màu xám xịt. Anh đang ngồi ở ghế sofa, xung quanh toàn mây là mây. Cô bé ấy bảo bị tổn thương, còn khóc nữa, chẳng khác nào cũng làm anh khóc theo.

“Theo lời đồn, nếu Cô Dâu xuất hiện thì anh sẽ chết mà.”

Thần Chết nhíu mày đứng cạnh Yêu Tinh. Bầu không khí trong nhà quá ẩm ướt, đến cả thở cũng khó khăn.

“Tiếc thật đấy, nhưng tôi không chết được đâu. Cô ấy không nhìn thấy kiếm.”

“Cũng có thể là chưa nhìn thấy mà. Cô ta vẫn còn nhỏ.”

“Bởi vì cô ấy còn nhỏ nên anh đừng có hở ra lại thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt cô ấy nữa.”

Yêu Tinh lườm, khiền Thần Chết đành lùi lại một bước.

“Tại sao anh lại bảo vệ cô ta? Anh bảo cô ta không nhìn thấy kiếm cơ mà?”

Đúng vậy. Eun Tak không nhìn thấy gì cả. Nếu đúng là Cô Dâu của Yêu Tinh thì chắc chắn cô phải nhìn thấy thanh kiếm đang cắm trên ngực anh. Thế nhưng Eun Tak không nhìn thấy, nên “hình như không phải”, “không phải” hay “chắc chắn không phải” cũng là một mà thôi. Mà kết luận này lại làm cô khóc, khiến anh thấy có lỗi. Cảm giác như anh chẳng thể cho cô được điều gì mà cô muốn. Chuyện làm thêm đã giải quyết xong, chuyện nhà dì nhất định cũng phải giải quyết cho cô, anh thầm nhủ. Yêu Tinh không rõ liệu đây có phải là cảm giác trách nhiệm đối với cô bé mình đã cứu sống không nữa.

Hơi ẩm càng lúc càng mù mịt, Deok Hwa không thể chịu đựng thêm được nữa, liền chạy ào ra, bắt đầu xoay xoay máy hút ẩm. Yêu Tinh ngồi trước máy hút ẩm, thở dài thườn thượt. Cứ mỗi tiếng thở dài của anh, máy xung quanh lại tích thêm một ít. Deok Hwa kêu lên như thét.

“Chú! Không được mưa đâu đấy! Ai mà dọn cho nổi!”

Thần Chết mỉa mai: “Chỉ vì một cô nhóc mười chín tuổi mà thành ra thế này đây.” Deok Hwa bèn tò mò hỏi vặn anh từng tí một. Yêu Tinh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Dù anh một mực phủ nhận mình không hề nghĩ đến Eun Tak, nhưng Thần Chết chỉ lắc đầu quầy quậy ra chiều “Tôi biết hết”.

“Ơ, nhưng mà, nếu lỡ làm người ta tổn thương thì cứ đường đường chính chính nói “anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương” như một người đàn ông là được mà.”

Trước những lời của “ông tướng” Deok Hwa chẳng biết gì, không hiểu sao Yêu Tinh lại cảm thấy như bị đâm một nhát. Vấn đề là ở chỗ anh không có lý do để xin lỗi.

***

Eun Tak làm xong việc ở quán gà rán thì trời đã tối mịt. Luồng khí lạnh buốt khiến Eun Tak cuộn tròn hơn trong chăn. Cô lấy ghế ở quán làm thành giường ngủ rồi nằm trên đó, những dòng suy nghĩ miên man cứ chạy qua chạy lại trong đầu.

Giờ Thần Chết đã phát giác sự tồn tại của Eun Tak nên cô phải tránh anh ta, tạm thời thay đổi chỗ ở từ nhà dì sang quán gà rán. Cũng vì điều này, nên cả Yêu Tinh hay Thần Chết đều phải ra về tay không khi tìm đến nhà cô.

Yêu Tinh đã làm một cô bé tổn thương, nhưng dường như anh không có ý định xin lỗi. Dù vậy, anh vẫn một mực lo lắng cho cô. Anh đã sống 939 năm trên đời, đã là một người trưởng thành bao lâu nay. Nhưng Eun Tak mới mười chín tuổi, cô vẫn còn trẻ lắm. Chính cảm giác trách nhiệm chưa thể gọi tên này đã thôi thúc anh đi tìm cô lần nữa. Anh muốn bảo cô mau chuyển nhà để tránh chạm mặt Thần Chết, nhưng ngôi nhà ấy hiện không còn ai cả.

Eun Tak nằm nhìn trần nhà, từ từ nhắm mắt lại. Nếu để chị chủ phát hiện ra chuyện này, có khi cô sẽ bị đuổi việc. Thế nhưng cô thật sự không còn cách nào khác. Eun Tak không thể cắm trại ngủ ở ngoài, cũng không có nơi nào một đứa trẻ vị thành niên như cô có thể đến được. Căn nhà cô đang ở không thể gọi là nhà, đó chẳng qua chỉ là một nơi để ngủ, thậm chí còn bất tiện hơn cả ở cửa hàng.

Định mệnh của cô là trở thành Cô Dâu của Yêu Tinh. Nhưng ông chú ấy lại chính là Yêu Tinh. Định mệnh. Quả là một từ lãng mạn. Lãng mạn ư? Nghe thì hay thật đấy, nhưng có khác nào bị bán đi đâu. Thế nên dù Yêu Tinh có xuất hiện đi nữa, cô cũng không thể vô duyên vô cớ trở thành Cô Dâu của anh ta được. Và rồi cuối cùng Yêu Tinh đã xuất hiện, còn thẳng thừng phủ nhận rằng cô không phải. Làm sao anh có thể dễ dàng tuôn ra những lời đáng ghét như vậy chứ?

“Đúng là cái chổi mà!”

Truyện cổ tích có viết rằng bản thể của Yêu Tinh vốn là đồ vật như cây chổi. Chỉ là một cái chổi tầm thường thôi. Eun Tak mạnh mẽ đá tung chăn, ngồi bật dậy. Không thể để nỗi ấm ức cứ đeo đẳng trong lòng thế này được.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Eun Tak chủ động đi tìm bọn ma quỷ. Từ con ma trinh nữ hàng ngày cứ nhằng nhẵng bám theo cô đến hồn ma bà cụ, tổng cộng bốn con ma đang ngồi quây lại trước mặt cô. Eun Tak xì xào to nhỏ với mấy con ma, lớn đến nỗi khiến người qua đường nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, con bé này chắc bị điên rồi nên mới lẩm bẩm một mình như thế. Eun Tak đã cố tình chọn một con hẻm ít người qua lại.

“Chuyện mọi người cứ gọi tôi là Cô Dâu của Yêu Tinh ấy, tại sao vậy?”

Eun Tak quyết tâm hỏi cho ra lẽ. Hồn ma bà cụ là con ma đã chứng kiến mọi chuyện từ ngày tin đồn nổ ra. Bà ta hé mắt, nói cho cô những gì mình biết.

“Theo tôi thấy thì là nhìn mặt rồi mới cứu đó. Mẹ cô đẹp thế cơ mà. Chỉ trong một khoảnh khắc, mẹ cô đang hấp hối ngay lập tức sống lại. Đã thế giữa mùa đông lại có hoa anh đào nở rực rỡ. Làm thế nào thần kỳ như thế được?”

Gương mặt lúc nãy còn hùng hổ nói bằng vẻ giận dữ của Eun Tak dần trở nên thẫn thờ. Cô rất bất ngờ về việc mẹ cô gặp phải tai nạn nghiêm trọng như thế mà vẫn sống sót, hóa ra người cứu cô lúc vẫn còn trong bụng mẹ là Yêu Tinh. Chính là chú ấy.

“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng vận mệnh của cô và mẹ cô là phải chết ngày hôm đó. Chỉ một lúc sau, Thần Chết tìm đến, nhưng cuối cùng anh ta phải ra về tay không.”

“Vậy là Yêu Tinh đã cứu sống Cô Dâu của mình?”

Con ma trinh nữ bắt đầu xuýt xoa ầm ĩ: “Lãng mạn quá đi.” Đúng là lãng mạn thật, một định mệnh rất lãng mạn. Thế nhưng Eun Tak chẳng vui nổi, nét mặt cô hiện rõ sự u ám.

“Những lời chú ấy nói đều đúng cả. Ngay từ đầu tôi đã không có tư cách ghét bỏ chú. Nếu không nhờ chú Yêu Tinh, tôi đã chẳng thể có mặt trên đời... Rồi cả những ký ức sống cùng mẹ đến năm chín tuổi cũng không thể tồn tại...”

Cuộc đời cô quả thực là biến số được thêm vào. Cảm ơn còn không hết, vậy mà cô lại đi nổi giận với anh. Dù muốn xin lỗi anh, nhưng đột nhiên cơn giận trong cô trào lên. Đáng ra ngay từ đầu anh nói thật với cô thì Eun Tak đâu đến nỗi nổi giận như thế này, cũng sẽ không hiểu lầm. Cô sẽ chào anh thật tử tế trước khi anh đi, nói với anh rằng cô vô cùng biết ơn, rằng dù phải sống một cuộc đời khó nhọc nhưng nhờ có anh, cô mới được gặp mẹ.

 

Dấu hiệu của nỗi buồn
Chuyện Eun Tak dọn đến ăn ở ngay tại cửa tiệm gà rốt cuộc cũng bị chị chủ Sunny phát hiện. Tất cả là tại bà dì đột nhiên bổ đi tìm Eun Tak đã bỏ nhà ra đi. Chẳng biết dì đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho chị chủ nữa. Eun Tak ngại ngùng đứng trước mặt Sunny, cúi đầu xin lỗi. Chị chủ đã tốt bụng cho cô cả ô, vậy mà cô lại gây phiền phức cho chị. Eun Tak vốn luôn chuẩn bị tinh thần sẽ bị đuổi thẳng, nhưng chị chủ lại thoải mái bỏ qua cho cô. Như thể hiểu rõ hoàn cảnh của Eun Tak, Sunny còn chuyển từ đưa lương tháng sang lương tuần cho cô, dù cô không hề đòi hỏi. Eun Tak hứa với Sunny rằng một ngày nào đó cô nhất định sẽ báo đáp ân huệ này.

Tan học, Eun Tak vừa ra khỏi cổng trường thì điện thoại réo vang. Là tin nhắn của Kyung Mi đòi cô cho mượn 30.000 won. Lần nào cũng vậy. Món nợ của dì đôi lúc khiến cô ta hơi chật vật, những lúc đó cô ta lại tỉnh bơ bảo Eun Tak cho mượn tiền. Eun Tak chỉ xem qua rồi nhét điện thoại vào túi. Một chiếc xe khách nhỏ bỗng từ đâu chạy đến, dừng trước mặt Eun Tak. Cánh cửa xe bật mở, hai người đàn ông trông có vẻ nham hiểm bước xuống. Nhìn qua đã thấy có dấu hiệu chẳng lành, Eun Tak vội vã tránh ra chỗ khác. Nhưng trước khi cô kịp làm thế, người đàn ông với thân hình to lớn đã túm lấy cánh tay cô.

“Chú là ai?”

“Học sinh sao lại bỏ nhà đi thế này, nguy hiểm lắm. Dì cô lo sốt vó lên đấy. Mau lên xe đi!”

“Tôi không muốn. Có ai không! Giúp tôi v...!”

Eun Tak mở miệng định kêu cứu, nhưng người đàn ông to con hơn đã lấy tay bịt miệng cô và kéo vào trong xe. Cô cố vùng vẫy để thoát ra nhưng làm sao đủ sức chống lại hai người đàn ông, đành để chúng kéo lên xe. Tên to con vừa bắt được Eun Tak, tên gầy gò liền nhanh chóng xoay vô lăng, khởi động xe. Eun Tak bị bịt chặt miệng, run lẩy bẩy vì sợ. Cô sợ đến mức nước mắt cũng không chảy ra được.

Dù đang trong cơn hoảng loạn, nhưng chỉ cần nhìn qua Eun Tak cũng biết hai người đàn ông mặc áo hoa hòe hoa sói này là những kẻ chuyên đi đòi nợ thuê. Rõ ràng dì đã bán đứng cô. Bà ta hễ cứ mở miệng là lại kêu ca chuyện tiền bạc, nhưng dù gì đi nữa, sao có thể làm đến nước này. Dẫu không coi nhau như người nhà thì thế này cũng không thể chấp nhận được. Đến người dưng nước lã còn không làm vậy với nhau mà. Đây không phải hành động của con người. Từ trước đến giờ, dù bị họ ngược đãi Eun Tak cũng cắn răng chịu đựng, nhưng cô không ngờ có ngày mình lại bị uy hiếp đến tính mạng.

Xe chạy càng lúc càng nhanh, được một lúc thì tiến vào con đường mòn chưa đổ nhựa. Hai bên đường không có một bóng xe nào chạy qua. Mặt trời đã lặn từ lúc nào, bốn bề tối om. Eun Tak vẫn không ngừng run rẩy. Cô cố gắng hết sức trấn tĩnh lại. Biết rằng cố vùng vẫy cũng vô ích, cô đành ngồi yên chờ cơ hội, nhưng bàn tay bị trói chặt thì sao có thể làm được gì. Đầu óc Eun Tak hết trắng xóa rồi lại đen như hắc ín.

Tên to con bắt đầu bới tung cặp sách Eun Tak. Hắn mở khóa kéo, giũ sạch toàn bộ mọi thứ ra, sách vở và bút viết rơi xuống kêu lộp độp. Hắn thò tay vào tất cả các túi, lục tìm sổ tiết kiệm nhưng chẳng tìm được gì. Tên to con mặt mày cau có, chửi ầm lên. Tên gầy gò đang vừa nắm vô lăng vừa nhìn qua gương chiếu hậu cũng bắt đầu càu nhàu. Giọng điệu gã ta nghe chừng khó chịu, lầm bầm bảo tên kia tìm kỹ lại xem sao. Đúng là bọn chúng đã bắt cóc Eun Tak vô cớ, nhưng theo lời của người phụ nữ kia thì Eun Tak đang cầm sổ tiết kiệm mà, sao lại chẳng thấy gì hết? Gã tức tối rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, dùng bàn tay không nắm vô lăng bật lửa một cái tách.

Nhìn ngọn lửa vừa được bật lên, một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu Eun Tak. Nhưng ngay lúc cô nhoài người ra phía trước, định thổi tắt ngọn lửa, tên to con mà cô tưởng từ nãy đến giờ vẫn tập trung bới cặp sách liền tóm lấy cô.

“Ngồi yên đó đi!”

Hắn vừa hăm dọa vừa đánh thật mạnh vào đầu cô.

“Hừ, làm tao giật cả mình!”

Tên gầy gò ngồi ở ghế lái vì vụ lộn xộn bất ngờ đằng sau, giật mình đánh rơi bật lửa xuống sàn xe. Eun Tak không buồn để tâm đến việc mình vừa bị đánh mạnh vào sau gáy, nhìn chiếc bật lửa rơi xuống, nước mắt cô cũng trào ra.

“Chú ơi...”

Cô thật sự tuyệt vọng rồi. Cuộc đời chỉ như một biến số thêm vào của cô dường như sắp kết thúc. Biết là vậy, nhưng Eun Tak vẫn ước có ai đó xuất hiện và cứu cô ngay lúc này đây. Trước khi gặp Yêu Tinh, thậm chí còn chẳng có ai để cô nhớ đến cả. Eun Tak cúi mặt, từng giọt nước mắt đau khổ tuôn ra như suối. Dù cuộc đời này nghiệt ngã đến vậy, nhưng cô vẫn muốn sống.

“Này nhóc con, nói cho mày biết, tính tình bọn này hơi nóng nảy đấy. Con gái mà bị đưa đến nơi hoang vắng sẽ thành ra thế nào chắc mày cũng biết, đúng không? Rốt cuộc mày giấu sổ tiết kiệm ở đâu, hả?”

Tên to con nắm lấy cổ áo Eun Tak lay giật dữ dội. Ngay từ đầu, Eun Tak đã vô cùng sợ hãi, đến lúc này thì gần như không còn biết gì nữa. Cô gào lên.

“Tôi thật sự không biết mà. Món nợ của dì sao lại tìm tôi đòi chứ. Cho tôi xuống đi! Bằng không tôi báo cảnh sát đấy!”

“Báo cảnh sát? Tao mới là người phải báo cảnh sát đây này. Hừ!”      

Hắn cuộn tay thành nắm đấm, chuẩn bị đấm vào mặt Eun Tak thì một tiếng kít chát chúa dội vào tai, chiếc xe khách phanh lại đột ngột. Eun Tak và tên to con suýt nữa bị văng khỏi ghế ngồi. Hắn hét ầm lên với tên ngồi trước: “Lái xe cái kiểu gì thế hả?” Tên gầy gò ngồi ở ghế lái đang run bần bật.

“Cái gì đấy?”

“Đằng kia...!”

Bốn bề xung quanh còn tối om hơn lúc nãy. Sương mù dày đặc bao phủ khắp con đường, đến nỗi không thể nhìn rõ phía trước, chỉ thấy được một chút phía dưới ánh đèn đường. Đùng một tiếng, ngọn đèn đường phía xa như bị sét đánh trúng rồi nổ tung, tiếng động khủng khiếp vang lên. Ba người đang ngồi trên xe đều hồn bay phách tán, đôi vai run rẩy nhìn chăm chăm về phía trước. Trong giây lát, từ ngọn đèn phía xa cho đến những ngọn đèn ở gần chỗ họ đều nhất loạt nổ tung. Đùng, đùng, đùng, rồi tắt ngúm hoàn toàn. Bóng đen bao trùm toàn bộ không gian. Chỉ còn ánh đèn pha ô tô soi lờ mờ phía trước. Một bóng hình cao lớn từ xa tiến lại gần phía họ.

Bóng hình mờ mờ tối đen từ từ xuất hiện. Trong lúc hai người đàn ông đang hết hồn hết vía, quát tháo hỏi nhau: “Rốt cuộc là cái gì thế không biết?”, đôi mắt Eun Tak mở to hết cỡ. Dường như cô vừa nhìn thấy một gương mặt rất quen. Hai bóng người từ từ bước đến.

Là Yêu Tinh và Thần Chết.

“Mấy thằng đấy là cái quái gì vậy? Bị điên à?”

Tên to con tuôn ra một tràng chửi rủa hai bóng người đang bước đi trên con đường dành cho xe ô tô. Chỉ trong một khắc, hai chiếc bóng lại vụt biến mất ngay trước mắt, chẳng để lại gì ngoài bóng đêm đen đặc. Rõ ràng nhìn thấy mà, không lẽ là ảo giác? Những người ngồi trong xe bắt đầu hoảng loạn. Có gì đó chẳng lành rồi.

“Này, mày còn làm gì đấy! Mau đi thôi. Giậm chân ga đi!”

Trước lời hối thúc của tên to con ngồi đằng sau, tên ngồi ở ghế lái lập tức định thần, giẫm chân ga, chiếc xe lọc cọc nổ máy, bắt đầu phóng với tốc độ cao. Đúng lúc đó, từ khung xe phát ra tiếng loảng xoảng, tiếp đến là một âm thanh nặng nề như thể có gì đó vừa đổ vỡ.

Yêu Tinh xuất hiện trước mũi xe, tay cầm một thanh kiếm bằng nước mà người bình thường không nhìn thấy được. Yêu Tinh vung một đường thật mạnh, khiến thân xe bị chẻ dọc, đi xuyên qua Yêu Tinh rồi rầm một tiếng, chia ra thành hai nửa gãy gọn. Không khí bên ngoài liền lùa vào. Tiếng thét á á của hai tên đòi nợ vang vọng tít đằng xa. Eun Tak không còn biết gì nữa, chỉ biết bám chặt lấy ghế phụ lái như thể sinh mạng của cô trông cậy cả vào đó. Nửa chiếc xe chở hai tên đòi nợ lăn tròn rồi đổ ầm xuống mặt đường, phát lên tiếng va chạm ầm ầm.

Ngẩng đầu lên, Eun Tak thấy Thần Chết đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Anh ta đang giữ lấy phần xe cô ngồi một cách nhẹ nhàng. Eun Tak nhìn anh ta chằm chằm. Yêu Tinh - người vừa bổ chiếc xe ra làm đôi - đang tiến lại gần Eun Tak.

“Xuống xe đi chứ.”

Eun Tak vẫn còn run rẩy, vội gật đầu như cái máy. Cô hoảng sợ nhiều hơn anh tưởng. Chân mày anh nhíu lại, vẻ như không hài lòng.

“Thu dọn đồ của cô đi.”

Eun Tak nhặt sách vở và điện thoại lăn lông lốc trên tấm thảm lót sàn ô tô cho vào trong cặp, tất cả động tác đều làm trong vô thức. Yêu Tinh chìa tay cho Eun Tak, bàn tay của anh thật to lớn. Eun Tak nắm lấy tay anh rồi bước xuống xe. Có lẽ do quá sợ hãi, chân cô vừa chạm đất đã lảo đảo khuỵu xuống. Yêu Tinh vội ôm lấy Eun Tak, đỡ cô đứng dậy.

“Cô bị thương à? Bị ở đâu?”

Eun Tak xuống xe trong vô thức, người vẫn hơi run rẩy. Thần Chết liền thả tay khỏi phần thân xe anh ta giữ từ nãy đến giờ. Rầm! Nửa còn lại của chiếc xe rơi thẳng xuống mặt đường. Eun Tak giật nảy mình, cô càng áp sát vòng tay của Yêu Tinh. Cái ôm của anh bao trọn lấy cô. Dường như cô muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra thành lời. Sự bức bối giống như một nắm đấm nhỏ thụi vào lồng ngực cô.

“Sao vậy?”

“... “Bị thương rồi à”, chú còn hỏi được câu đó ư? Cái xe bị chú chẻ làm đôi thế kia cơ mà.”

Đã vậy Yêu Tinh còn đến cùng Thần Chết. Cô muốn sống mà, tại sao Thần Chết lại đến đưa cô đi thế này?

“À thì, tr... trước khi làm vậy thì phải hỏi mấy câu như “tôi có làm mấy người bị thương không?” chứ.”

Yêu Tinh nhìn cô, gương mặt không chút biểu cảm. Eun Tak đang cố tìm lại hồn vía đã bay đến tận chốn nào. Chờ cho gương mặt cắt không còn giọt máu của cô khá hơn một chút, Yêu Tinh liền để Eun Tak đứng đó, đi về phía hai tên đòi nợ đang bị chiếc xe ghim chặt xuống mặt đường. Kẻ xấu thì phải đền tội.

***

Eun Tak vừa trải qua những việc mà người bình thường hiếm khi trải qua dù chỉ một lần. Bị bắt cóc, rồi ngồi trong một chiếc ô tô bị chẻ làm đôi mà vẫn sống sót. Tâm trạng cô lúc này có khác gì “chó cắn áo rách” đâu? Đến cả Yêu Tinh đang ngồi trước đĩa bánh gạo đây cũng nào phải người bình thường. Eun Tak dùng muôi khuấy vòng vòng nồi nước canh bánh gạo đang sôi, đoạn uống một ngụm nước. Uống xong, hình như người cô cũng khá hơn một chút.

“Sao chú còn chưa đi nữa? Chú bảo chú phải đi mà.”

Yêu Tinh nhìn Eun Tak đăm đăm. Cô đang thuần thục cho vắt mì vào trong nồi bánh gạo. Yêu Tinh bảo chẳng bao lâu nữa anh sẽ đi, Eun Tak có vẻ rất bất ngờ nhưng lại nhanh chóng huyên thuyên một tràng như bình thường.

Cảm thấy ánh mắt Yêu Tinh đang nhìn mình chòng chọc, Eun Tak bèn đặt ly nước xuống. Lúc cái bật lửa rơi xuống sàn xe, cô đã tưởng đời mình thế là xong, nhưng trong thâm tâm lại hy vọng nó đừng kết thúc. Cô chẳng nghĩ được điều gì khác cả. Eun Tak lên tiếng hỏi: “Thật may vì chú đã đến. Nhưng rõ ràng tôi không thổi được lửa, sao chú đến được?” Yêu Tinh phì cười.

“Có vẻ cô đã nghĩ đến tôi rất nhiều thì phải.”

“Chú có thể không đến mà.”

“Tôi không có lý do gì để không đến cả.”

Cái chổi, ông chú này chỉ là cái chổi thôi.

Eun Tak rất muốn ghét bỏ anh, ghét bỏ một Yêu Tinh đã nói không cần cô, nhưng chính cô mới là người không có tư cách. Ngược lại, cô còn phải cảm ơn anh, xin lỗi anh. Ánh mắt Yêu Tinh nhìn cô thật buồn.

“Tôi xin lỗi vì đã làm chú phải đi cứu một người không phải Cô Dâu.”

Rõ ràng cô đang giận. Yêu Tinh chẳng có cách nào làm cô nguôi giận, chỉ biết nhăn trán lại.

“Chú từng nói cuộc đời tôi chỉ là biến số thêm vào. Hình như đúng vậy thật. Nghe nói mười chín năm trước chú đã cứu mẹ và tôi, thế nên tôi không định ghét chú đâu.”

“... Hình như cô ghét tôi thật mà. Nhiều là đằng khác.”

Yêu Tinh vừa dứt lời, Eun Tak đã liếc xéo anh, khăng khăng bảo không phải thế. Mỳ đã trương hết cả, Eun Tak vội tắt bếp. Cô vừa trộn mỳ vừa lẩm bẩm, cố đính chính: “Không phải tôi ghét chú đâu.” Phải, cô đã rất buồn. Dù cô không định trở thành Cô Dâu của Yêu Tinh, nhưng tại sao hai người không bàn bạc với nhau, cũng không nói chuyện cho rõ ràng. Anh chỉ đơn giản bảo “cô không phải”.

“Không phải đâu. Sau này tôi sẽ không gọi chú, cũng không nghĩ đến nữa. Tôi sẽ không làm gì hết. Vậy nên chú cứ yên tâm mà ra đi. Mong mọi điều bình an sẽ đến với chú. Mong chú gặp được người tốt, một người thật xinh đẹp, có thể nhìn thấu tấm chân tình của chú.”

Nỗi buồn đong đầy trong lòng, biến thành những lời muốn nói tuôn trào không thể kiểm soát, khiến Eun Tak bật dậy khỏi chỗ ngồi. Anh đã cứu cô hai lần nên cô cảm ơn còn không đủ, đừng nói đến chuyện ghét bỏ anh. Nhưng lúc này, cô thật sự không có tâm trạng níu giữ người sắp sửa ra đi hay ngồi ăn bánh gạo: “Tôi nấu xong hết rồi, chú cứ ăn cho thỏa thích đi.” Eun Tak cúi chào, toan bỏ đi thì Yêu Tinh giữ cô lại.

“Tôi không có tiền đâu.”

“Tôi sẽ bỏ tiền, nên cô bỏ thời gian đi. Ăn xong rồi hãy đi.”

“Chú đang mời tôi ăn tối đấy à?”

Đúng thế. Làm gì có chuyện bọn chúng cho Eun Tak ăn cơm rồi mới bắt cóc cô chứ. Anh sợ cô đói bụng. Anh đang lo lắng cho cô. Yêu Tinh nhẹ nhàng thừa nhận điều đó. Eun Tak có chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức lắc đầu quầy quậy.

“Tôi không thích ăn với chú. Gói đem về cho tôi.”

“Đúng là cô ghét tôi thật.”

Cô quá thành thật, lộ rõ đến mức dễ thương. Yêu Tinh bật cười. Eun Tak bỗng thấy xấu hổ, rốt cuộc cũng chịu ngồi xuống ăn bánh gạo.

Nhờ Deok Hwa, Yêu Tinh đã tìm hiểu được cuộc sống của Eun Tak. Cuộc đời cô cứ như bị vây kín bởi những bi kịch. Dù Yêu Tinh có thể thấy trước được lành dữ họa phúc, tương lai gần và cả mối nhân duyên thoáng qua của con người, nhưng biết được nội tình cụ thể của cô thật sự rất khó khăn. Những gì liên quan đến Eun Tak mà Deok Hwa nói cho anh, anh cũng đoán được phần nào. Số tiền bảo hiểm mà mẹ Eun Tak để lại là một trăm năm mươi triệu. Vì Eun Tak chưa đủ tuổi vị thành niên nên dì Eun Tak trở thành người bảo hộ của cô, nhưng lại đối xử tệ bạc với cô. Hơn cả dự đoán của anh, tin đồn nhanh chóng lan truyền trong khu phố rằng Eun Tak sống rất khổ sở.

Yêu Tinh sẽ khiến hai tên đòi nợ căm ghét lẫn nhau, cắt đứt quan hệ và sống trong đau khổ. Mấy người nhà dì thì bị sắp đặt để trở thành những kẻ lừa đảo đi ăn trộm vàng. Chúng sẽ phải mục nát trong tù. Chỉ vì của cải trước mắt mà bạc đãi người thân ruột thịt, kết cục của những kẻ ấy là đích đáng. Anh sẽ làm cho chúng trở thành như thế.

***

Eun Tak nằm rạp xuống bàn trong giờ nghỉ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lá cây ngân hạnh đang rơi rụng lả tả. Khi ánh mắt chạm đến chiếc lá phong, khung cảnh Canada bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí. Cô nhớ đến gương mặt ngỡ ngàng trước lời tỏ tình, giọng nói êm ái mỗi khi trả lời và bóng lưng cô độc của anh khi đứng trước bia mộ.

“Không biết, dù chú đi hay không thì tôi cũng kệ đấy.”

Tan học, con đường từ trường học đến quán gà rán đột nhiên trở nên kỳ lạ. Hình bóng Yêu Tinh hiện lên khắp mọi nơi. Quán ăn vặt Yêu Tinh, hiệu sách Yêu Tinh, poster kịch Yêu Tinh, cho đến tờ bướm quảng cáo du lịch cũng là “Đêm Yêu Tinh”. Toàn là những thứ gợi nhắc khiến Eun Tak phải nhớ đến ông chú kia. Anh làm đầu óc cô rối tung cả lên. Dù cô không định nghĩ đến nhưng “Yêu Tinh” cứ xuất hiện khắp con đường, len lỏi vào tâm trí cô.

Cuối cùng, Eun Tak đành đi tìm lại chiếc lá phong mà mình đã bỏ lại ở một hiệu sách nhỏ trong khu phố. Vốn dĩ cô định đưa chiếc lá phong đó cho Yêu Tinh, nên đã cẩn thận ép plastic cho nó. Nhưng vì không thể tặng được nên ngày hôm sau, ở góc sách truyện thiếu nhi, cô đã kẹp chiếc lá vào trong một quyển truyện cổ tích rồi bỏ về. Từ đó tới nay cũng đã được mấy hôm, có khi nào quyển truyện ấy bị bán mất rồi không. Lòng Eun Tak nôn nao thấp thỏm, lo sẽ không tìm thấy. Thật may quyển sách vẫn nằm ở đó. Tuy nhiên, đúng lúc ấy, Deok Hwa - anh chàng cứ khăng khăng mình là tài phiệt đời thứ ba - cũng đang định mua nó. Dù Eun Tak quả quyết với cậu ta cái lá đó là của cô, nhưng Deok Hwa vẫn một mực không tin. Sau cùng phải giải thích tường tận với cậu ta thì mới bình an vô sự nhận lại chiếc lá phong.

Eun Tak cho chiếc lá vào trong túi nhưng lòng vẫn thấy bồn chồn không yên. Khi nào Yêu Tinh sẽ rời đi? Anh bảo sớm thôi, tức là ngày mai ư? Có khi nào hôm nay đã đi rồi không? Eun Tak đứng trong căn bếp của quán gà rán, vừa nướng mực bằng bếp ga vừa nghĩ ngợi. Chỉ bằng một đường kiếm, anh đã chẻ chiếc xe làm đôi. Gương mặt không chút biểu cảm khi ấy của anh có phần đáng sợ, trước đây cô chưa từng thấy gương mặt đó bao giờ. Vậy là từ nay, mỗi lần cô thổi nến, anh sẽ không xuất hiện nữa ư? Anh sẽ đến một nơi khác, phải không?

Những dòng suy nghĩ cứ thế nối tiếp nhau, khiến Eun Tak không để ý, mặc cho mực nướng bốc cháy hừng hực từ lúc nào. Đến khi lửa lan tới tận ngón tay, Eun Tak mới giật mình hét lên một tiếng. Phù, phù, Eun Tak thổi lấy thổi để con mực nướng đang cháy. Không khéo gây ra hỏa hoạn chứ chẳng chơi.

Yêu Tinh đang đứng trong cửa hàng gà, tay cầm sách, bộ dạng đứng chống cằm vẻ như đang chìm vào suy tư thật sự rất đẹp trai. Hình như giống quảng cáo nào đó thì phải. Eun Tak thở dài ngao ngán.

“Có vẻ chú đang đọc sách?”

“Tôi lúc nào chẳng cầm sách trên tay, chưa kể còn có kiến thức sâu rộng về âm nhạc và hội họa đấy nhé.”

“Đã làm phiền việc đọc sách của chú rồi, tôi thành thật xin lỗi.”

“Thế mới nói. Sao cô lại làm phiền tôi hả? Cô bảo không gọi tôi nữa cơ mà.”

Yêu Tinh gập sách lại hỏi cô. Eun Tak sơ ý, hoàn toàn chỉ là sơ ý. Cô đang nướng mực thì thành ra thế này. Eun Tak hỏi: “Sao chú vẫn chưa đi mà còn ở đây?” Nghe Eun Tak cất giọng nghi ngờ, đang xách mé cô nhưng không hiểu sao Yêu Tinh cũng phải chùn lại.

Anh đang xếp hành lý chuẩn bị đi, chỉ là đột nhiên nghĩ đến Eun Tak. Nhớ đến dáng vẻ run rẩy che mắt cho anh hôm gặp Thần Chết. Cô định bảo vệ anh. Có phải vì anh cứu cô, nên cô cũng định cứu anh không? Hình như quan hệ của hai người bọn họ đã tiến đến mức muốn cứu người còn lại rồi. Đang suy nghĩ mông lung thì cơ thể lại đột nhiên biến mất. Anh rất vui vì Eun Tak gọi anh đến.

“Vậy thôi, tôi xin phép. Tôi còn phải đi thu dọn hành lý.”

“Chú này.”

“Sao cứ đúng lúc tôi định đi thì cô lại lên tiếng hả?”

“Chính chú luôn bỏ đi mỗi lần tôi định nói thì có. Tôi có một chuyện rất tò mò.”

“Tôi không cho cô năm triệu đâu.”

Yêu Tinh kiên quyết nói. Eun Tak giật nảy mình.

“Tôi nghe nhầm thành “Tôi không tỏ tình[1] đâu” đấy. Tại chú toàn tự mình phỏng đoán, rồi buông lời độc địa, nên mới thành ra như thế này!”

[1] 오백 (đọc là O baek) nghĩa là “năm trăm” và 고백 (đọc là Ko baek) nghĩa là “tỏ tình”. Số đếm trong tiếng Hàn sử dụng đơn vị là man (1 man = 10.000), 5 triệu tương đương 500 man.

Tự mình nghe sai còn đổ vấy cho người khác, Yêu Tinh thật không biết phải nói gì với cô.

“Rốt cuộc tôi sai từ chỗ nào hả?”

“Từ chỗ đó. Chú bảo tôi phải nhìn thấy gì ấy.”

Eun Tak thật sự muốn làm Cô Dâu. Thật tình là như vậy. Dù cô không phải hình mẫu lý tưởng của Yêu Tinh, dù không thể trở thành Cô Dâu, dù bản thân cô không vừa ý Yêu Tinh. Cảm giác hơi đau lòng. Nhưng cô muốn được đau lòng như vậy.

“Chính xác tôi phải nhìn thấy cái gì mới được? Nếu tôi có giá trị với chú thì sao?”

“Tôi mà cho cô biết thì cô sẽ nói cô nhìn thấy à?”

“Không. Có nhìn thấy tôi cũng định nói là không thấy.”

Liên tiếp là những câu hỏi và câu trả lời không tài nào hiểu được, khiến Yêu Tinh ngỡ ngàng. Eun Tak đã định sẽ đau lòng một chút thôi rồi mới bắt đầu hỏi, nhưng càng hỏi, cô càng đau lòng hơn.

“Tôi mà nhìn thấy, chú lại đối xử tốt với tôi thì biết làm thế nào. Chẳng lẽ đưa tôi năm triệu, đột nhiên rủ tôi đi ăn thịt nướng, hay hỏi xem tôi có muốn cái gì không à? Nếu vậy tôi sẽ mệt mỏi lắm, tại chú trông cũng bình thường thôi.”

Cô đâm một nhát chí mạng vào điểm yếu của Yêu Tinh. Anh là người cực ghét bị đâm chọc, mà Eun Tak nỡ lòng nào nói như thế. Anh đâm ra bực bội chỉ vì cô bảo anh tầm thường.

“Cô không nhìn thấy cái gì lạ sao? Thứ gì trông có vẻ rất đau ấy?”

Nghe Yêu Tinh nói, dường như có cái gì đó thoáng vụt qua não bộ Eun Tak. Nhưng chỉ một thoáng thôi.

“Có thấy không?”

Yêu Tinh hỏi một lần nữa. Eun Tak ra vẻ lạnh lùng như thể chẳng thèm quan tâm.

“Tôi đã nói gì ấy nhỉ? Thôi, chú đi đi nhé. Tôi bận lắm nên đành xin phép vậy.”

Cô thấy thật ư? Yêu Tinh mở to mắt, vội túm lấy Eun Tak.

“Cô muốn ăn thịt không? Có muốn cái gì không?”

“Năm triệu. Nếu không được thì chuyển sang ăn thịt.”

Cuối cùng ngay giữa trưa, ở quán thịt nướng, Yêu Tinh đang phải luôn tay nướng thịt cho Eun Tak, không biết bao nhiêu phần thịt nướng đã kêu xeo xèo trên vỉ. Vấn đề là Yêu Tinh không nắm bắt được cảm xúc của cô lúc này, chỉ liếc mắt nhìn cô, rồi thận trọng hỏi: “Cô có nhìn thấy thật không đấy?”

Eun Tak không trả lời chính xác là có hay không. Cô như thấy, mà lại như không thấy thanh kiếm khổng lồ đang cắm trên ngực anh.

Yêu Tinh bắt đầu rơi vào trầm mặc. Lý do chính là, nếu Eun Tak đúng thật là Cô Dâu anh đang tìm mà cô cứ như vậy, liệu có ổn hay không? Trong thâm tâm, có phải anh đang mong cô không phải Cô Dâu của Yêu Tinh không? Anh không thể phân định rõ ràng được.

Sau khi thỏa thuê chất đầy một bụng thịt bò, Eun Tak còn gọi cả nước hoa quả tươi ở tiệm cà phê. Cũng chính ở nơi đó, Yêu Tinh đã được làm một vị thần hộ mệnh đúng nghĩa. Anh tác hợp thành công cho một cặp nam nữ thậm chí còn không biết tên nhau. Họ là những người từng làm rất nhiều việc tốt ở kiếp trước. Yêu Tinh tạo ra một khoảnh khắc hệt như phép màu, khiến hai người họ vô tình mắc vào nhau. Đôi khi anh vẫn làm những việc như thế.

“Chú đúng là thần hộ mệnh nhỉ.”

Eun Tak chống cằm. Chỉ riêng hôm nay thôi, trong ánh nắng mùa thu, Yêu Tinh trông đẹp trai hơn hẳn. Cô vừa ngắm nhìn như muốn lưu giữ hình ảnh đó của anh, vừa tò mò không biết kiếp trước của mình như thế nào.

“Chú này, những chuyện buồn cứ liên tiếp xảy ra trong đời tôi là vì kiếp trước tôi phạm phải tội gì đó sao? Việc sinh ra là Cô Dâu của Yêu Tinh cũng là sự trừng phạt à?”

Yêu Tinh đứng dưới ánh nắng mặt trời, lẳng lặng nhìn Eun Tak. Ánh mắt anh có gì đó sâu xa. Đây lại là một câu hỏi khiến anh không biết phải trả lời thế nào.

“Kiếp trước cô thế nào, tôi không rõ. Nhưng để bình luận về kiếp này thì vẫn còn quá sớm, cô mới mười chín tuổi thôi. Mà cô không phải Cô Dâu của Yêu Tinh đâu.”

“Ồ, chú không bị lừa nhỉ. Đúng là lắm truân chuyên, nhưng tôi vẫn thích cuộc đời mình. Được mẹ yêu thương thật nhiều này, tôi cũng có ô của riêng mình rồi, gặp được chú rất vui nữa, à không, đã từng rất vui.”

“...”

“Là thì quá khứ nhỉ.”

Lời nói thêm vào của Eun Tak làm Yêu Tinh phải bật cười. Cô gái Eun Tak mười chín tuổi vừa hài hước, lại vừa mạnh mẽ.

“Kết luận cũng có rồi. Cô vẫn chưa trả lời tôi là cô có nhìn thấy hay không. Rốt cuộc cô có thấy hay không thấy?”

“Mẹ tôi có lần từng nói thế này: “Con người ta nhìn thấy chỗ nằm liền duỗi chân ra, biết rằng tới lúc đi thì phải đi thôi.” Chú hiểu ý tôi là gì không?”

“Không.”

“Ý tôi là chúng ta chỉ đến đây thôi. Tôi đi hướng này. Chú đi cẩn thận nhé.”

Hai người đi đến ngã ba đường, Eun Tak rẽ sang bên phải, tự hứa với lòng không quay lại nhìn phía sau. Có quay lại đi nữa cũng chỉ thấy khoảnh khắc người đó biến mất thôi, rồi người tổn thương rốt cuộc lại là cô. Tại sao vậy ư? Là vì cô đã thích anh mất rồi. Dù chỉ một thời gian ngắn ngủi, nhưng đã có ai đó ở bên cạnh cô, có người để cô gọi đến, có người cứu giúp cô. Eun Tak không còn cô đơn một mình. Mà tất cả những khoảng thời gian đó đều là cùng anh, nên chúng càng đẹp đẽ hơn. Thế nhưng anh rồi sẽ rời đi, là người nếu cô ngoảnh đầu nhìn lại, sẽ chỉ thấy bóng lưng xa dần mà thôi.

Dù đã mạnh mẽ hạ quyết tâm đến thế, nhưng cô vẫn không nhịn được mà quay đầu. Eun Tak mười chín tuổi vẫn mãi chờ đợi như thế, chờ đợi một niềm hạnh phúc. Nơi mà cô nghĩ rằng chẳng còn ai ở lại, Yêu Tinh vẫn đứng đó. Ánh mắt anh vô cùng phức tạp, như có gì đó muốn nói, lại như không thể dễ dàng thốt nên lời. Hai người cứ thế đứng một lúc lâu. Cuối cùng, anh vẫn chẳng nói được lời nào.

***

Thần Chết vừa chuẩn bị xong xuôi để đi ra ngoài, Yêu Tinh liền chạy theo bắt kịp anh ta. Thần Chết rất bực mình vì Yêu Tinh phiền phức cứ kè kè đi đằng sau anh ta. Theo thời gian biểu bình thường, Thần Chết đi đến tiệm giặt ủi xong sẽ đi mua đồ ăn ở siêu thị, nhưng Yêu Tinh nhất quyết đeo bám anh ta tới tận đó. Yêu Tinh lo Thần Chết sẽ thừa cơ đưa Eun Tak đi mất. Đúng là anh ta phải đưa “người bị sót khác” đi, nhưng việc chuẩn bị tài liệu cho mười chín năm qua thật sự không hề đơn giản. Cũng vì phiền phức quá nên anh ta vẫn đang trì hoãn. Nhưng Yêu Tinh lại nghĩ rằng dù chỉ một ngày, anh ta cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng dẫn cô đi. Thần Chết vừa đẩy xe hàng vừa càu nhàu.

“Tôi không định đưa cô ấy đi đâu. Tôi đang ủng hộ cô ấy hết mình đấy.”

“Anh ủng hộ cô ấy làm gì hả?”

“Tôi cùng phe với cô ấy đấy. Nghe bảo nếu Cô Dâu rút kiếm ra thì anh sẽ chết luôn. Vậy sẽ không phải ra nước ngoài mà là đi về miền cực lạc, thế càng tốt chứ sao? Dù chưa thể nhìn thấy kiếm ngay, nhưng rồi cái ngày cô ấy nhìn thấy kiểu gì cũng tới thôi. Tôi quyết định sẽ tin vào kỳ tích. Đến lúc ấy, người chiến thắng sẽ là tôi!”

Thần Chết tuôn một tràng. Yêu Tinh có hơi tức giận nhưng ngay lập tức lại thôi. Thần Chết đẩy một xe chất đầy đồ, bước tới quầy tính tiền.

Yêu Tinh không thể quên những giây phút ở kiếp trước lẫn kiếp này nên mới đau khổ, còn Thần Chết thì hoàn toàn ngược lại. Ký ức về tất cả mọi thứ đều không còn. Họ là những con người phạm phải đại tội không thể rửa sạch ở kiếp trước, nên mới trở thành thần chết với công việc nhàm chán là dẫn độ những người chết sang thế giới bên kia để làm vơi bớt tội lỗi của mình. Hai nỗi đau vừa khác mà cũng vừa giống nhau. Những nỗi đau khổ người bình thường không thể nào tưởng tượng ra, cũng không tài nào chịu đựng nổi.

Đã vậy, không hiểu Thần có mục đích gì mà lại để hai người họ cùng sống dưới một mái nhà. Một Thần Chết đơn thuần, nhiều lúc trông đến là ngờ nghệch lại ở cùng với Yêu Tinh. Hai người suốt ngày chí chóe, cãi qua cãi lại. Dù ở với nhau chưa được bao lâu nhưng ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm. Khác với lúc nãy, biểu cảm của Yêu Tinh trở nên cực kỳ nghiêm túc.

“Được. Anh chỉ cần hứa với tôi một chuyện thôi.”

“Đột nhiên hứa hẹn cái gì thế?”

“Khi tôi đi rồi... Anh không được đụng vào cô bé đó.”

Đôi mắt vốn đã to như muốn lồi cả ra ngoài của Thần Chết còn mở to hơn nữa. Thời gian vừa qua sống với nhau, Yêu Tinh toàn quát tháo đuổi anh ta đi. Yêu Tinh và Thần Chết, không ai chịu nhường ai, bên nào cũng khăng khăng bảo cái nhà này là của tôi, thành ra không ngày nào không cãi nhau ỏm tỏi, bảo người kia mau biến đi cho khuất mắt. Vậy nên chuyện Yêu Tinh ra đi xảy đến thật đột ngột.

“Nhưng nếu anh có ý định dắt cô ấy đi, thì dù là bất cứ thời điểm nào hay ở bất cứ đâu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ quay về ngay lập tức. Thế nên anh hãy buông tha cho cô ấy.”

Anh bảo cô không phải Cô Dâu cơ mà, hành động nhờ vả này liệu có phải vì cảm giác trách nhiệm đối với sinh mạng mình đã cứu sống hay không? Thần Chết nheo mắt nhìn anh.

“Khi nào anh đi?”

“Ngày kia. Vui không?”

Thần Chết không nói lời nào, lặng lẽ nhặt những món đã tính tiền rồi cho vào túi giấy. Có vẻ họ đã thật sự nảy sinh tình cảm. Gương mặt của hai người đều tối hẳn lại.

Thanh toán xong, Yêu Tinh mở cửa siêu thị, bước ra ngoài. Mới bước một bước qua ngưỡng cửa, anh liền thấy mình đứng trong sân một ngôi nhà nào đó. Là nhà của Eun Tak. Tay Yêu Tinh vẫn còn xách túi giấy siêu thị, quay lại đằng sau đã chẳng thấy Thần Chết đâu cả. Cũng không có ai bước ra theo cánh cửa của Yêu Tinh, vậy mà Eun Tak lại dễ dàng đi theo anh đến vậy. Cánh cửa dẫn anh đến nơi mà anh đang nghĩ đến.

Đang đứng bàng hoàng ở đấy thì ai đó đột nhiên mở cửa cổng, thò đầu vào nhìn. Là Eun Tak. Nhìn thấy Yêu Tinh, cô cũng bàng hoàng chẳng kém gì anh, cảm giác tim muốn văng cả ra ngoài. Tưởng anh lại không có việc gì làm, Eun Tak vội vàng kéo anh ra bên ngoài.

“Chú đến tận nhà thì tôi biết làm sao? Dì mà biết là tôi chết chắc đây. Chú không bị lộ chứ? Nhà dì tôi ngủ hết chưa?”

“Không biết.”

“A, chú làm tôi giật cả mình. Chú đến nhà tôi có chuyện gì thế? Đến gặp tôi à?”

“Hình như trong một lúc, tôi có nghĩ đến cô.”

Ánh mắt anh nặng nề cụp xuống. Eun Tak hắng giọng, cố bình tĩnh lại.

“Tại sao? Tôi không phải Cô Dâu, cũng không xinh đẹp, lúc nào cũng làm chú phải đi cứu mạng, toàn gây rắc rối cho chú thôi. Tại sao chú lại đến gặp tôi?”

Yêu Tinh nhìn Eun Tak vừa cố làm ra vẻ không có chuyện gì vừa gặng hỏi anh. Đôi môi anh trở nên nhẹ bẫng. Việc anh cảnh cáo Thần Chết không được dắt cô đi thật đúng đắn. Giá được sống lâu hơn một chút rồi ngắm nhìn cô trưởng thành tươi tắn thế này thì tốt biết bao.

“Muốn nhìn thấy cô nên tôi mới đến. Giờ đã thấy rồi, tôi đi đây. Nhà dì cô biến mất rồi. Trong nhà chẳng có ai đâu, mau vào đi.”

Eun Tak thoáng sửng sốt vì câu nói của anh, nhưng còn bàng hoàng hơn khi nghe chuyện nhà dì biến mất. Thậm chí cô còn nghi ngờ liệu có phải Yêu Tinh vì thực hiện ước nguyện của cô nên đã giết cả nhà dì không nữa.

“Nếu cô muốn như vậy, tôi sẽ làm tới cùng luôn.”

“Không phải đâu, tôi đùa thôi mà!”

“Tôi cũng đùa thôi. Vậy nhé, tôi đi đây.”

Yêu Tinh nửa đùa nửa thật. Eun Tak nheo mắt. Cô định ghé qua nhà lấy lại bó hoa kiều mạch. Việc bỏ nhà ra đi vẫn vướng mắc trong lòng cô hệt như bó hoa kiều mạch đang được treo trên bàn học. Giờ khéo bó hoa đã héo khô và tan cả ra rồi cũng nên. Dù vậy, trước khi Yêu Tinh đi, được nhìn mặt anh một lần nữa là đủ rồi, Eun Tak nghĩ. Cô đứng lặng một mình trong con hẻm.

***

Yêu Tinh thu nhặt đồ đạc ngót nghét ba mươi năm của mình nhét vào trong túi da. Mấy bộ quần áo, hộ chiếu, sách, những lá thư từ ngày xưa, một cuốn sổ cũ. Cuốn sổ cũ đó là nhật ký của anh. Yêu Tinh còn viết cả kinh cầu nguyện vào đấy. Cầu nguyện cho bản thân được chết, nói đúng hơn là di chúc. Rồi anh nhìn đăm đăm vào một cái hộp nhỏ. Yêu Tinh cẩn thận mở nó ra, trong đó có một cuộn giấy được cuốn lại gọn gàng. Anh trải cuộn giấy ra, hết sức nhẹ nhàng nâng niu như sợ làm nó hỏng. Đó là bức chân dung của một người phụ nữ - chân dung của muội muội - người đã bảo anh đừng do dự, hãy đi về phía Hoàng thượng. Đây cũng là bức tranh cuối cùng Hoàng thượng để lại. Cô rất xinh đẹp, đẹp đến đau lòng.

Đôi mắt u buồn của Yêu Tinh dần nặng trĩu. Bầu không khí xung quanh cũng trở nên ẩm ướt. Sắp xếp xong hành lý, anh liền ra ngoài phòng khách, lôi từ trong tủ lạnh ra một lon bia. Để lại cho Deok Hwa một cái thẻ tín dụng là được rồi. Bức tranh chân dung quan trọng anh định giao lại cho chủ tịch Yoo. Ông là người giữ gìn đồ đạc tốt hơn bất cứ ai. Hợp đồng giấy tờ nhà thì để lại cho Thần Chết. Đến khi quay trở lại, chẳng biết nơi này sẽ đổi thay đến mức nào.

Bia mát lạnh và đắng ngắt tràn qua cổ họng Yêu Tinh. Uống được hai lon, đột nhiên anh muốn đi đâu đó. Yêu Tinh đứng dậy khỏi ghế, mở cửa bước ra ngoài. Anh mở mắt ra, không phải... Anh quay vào nhà, rồi lại mở cửa bước ra, vẫn không phải.

Yêu Tinh cứ liên tục đi ra đi vào như vậy, tâm trạng ủ ê chán nản. Thần Chết nhìn thấy bộ dạng đó của anh cũng mệt mỏi chẳng kém. Anh ta nhăn mặt hỏi: “Rốt cuộc anh đang làm gì thế hả?” Nhưng Yêu Tinh chẳng buồn trả lời, anh cứ mở cửa ra rồi biến mất, xong quay về, rồi lại ra ngoài, lặp đi lặp lại những khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, chẳng rõ đi đâu.

“Anh làm sao đấy? Uống hai lon bia vào liền thành ra như thế à?”

Đôi mắt Yêu Tinh hơi lờ đờ. Tửu lượng của anh tương đối kém.

“Chẳng biết đang ở đâu nữa.”

“Ai mới được?”

“Cô ấy không gọi tôi. Cô ấy không gọi, nên tôi không thể tự mình tìm thấy cô ấy được. Dù không đến mức thần thông quảng đại, nhưng không có gì tôi không làm được. Thế mà không tìm ra cô bé ấy. Mấy thứ tôi có chẳng dùng được gì cả.”

“Ra là thế. Ăn chơi sung sướng thật. Thế hồi trước anh làm thế nào để tìm cô ấy?”

Thì cứ tìm thôi. Lần nào cũng thế.

Yêu Tinh vặn tay nắm cửa, lại bước ra ngoài. Bên ngoài cánh cửa sáng bừng lên rồi tối om. Cánh cửa mở ra, Yêu Tinh với đôi vai rũ xuống lại rầu rĩ bước vào. Chứng kiến mớ hành động chẳng ra đâu vào đâu của Yêu Tinh, Thần Chết chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ngoài trời bắt đầu có mưa rơi. Một giọt, rồi hai giọt. Yêu Tinh nhấc một cái ô từ đế đựng màu đen bên cạnh kệ giày dép lên. Nếu ở đó cũng không có nữa, thì hẳn anh phải rời đi mà không được nhìn mặt cô lấy một lần.

Thế nhưng, lần này anh đã tìm thấy cô.

Bên bờ biển. Hôm nay những con sóng cũng mạnh mẽ xô vào bờ đê rồi lại thu về. Yêu Tinh đứng đó, nhìn đăm đăm cô gái mà anh cứu sống năm nào. Cô gái ấy lúc nào cũng chỉ có một thân một mình như thế.

Eun Tak ngồi phịch xuống bên bờ biển. Cô đang lẩm bẩm với đường chân trời rằng chẳng biết đâu là biển, đâu là trời. Nhà dì đã bỏ đi, còn cuỗm hết cả tiền đặt cọc thuê nhà rồi biến mất. Vì mất liên lạc với họ, Eun Tak hoàn toàn không biết họ đi đâu. Cô có quay lại hỏi bác chủ nhà nhưng không ai biết cả, còn bảo cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Eun Tak thu nhặt vài bộ quần áo ít ỏi còn lại cùng bó hoa kiều mạch đã khô quắt từ bao giờ. Bây giờ thì cô thật sự trở thành kẻ tứ cố vô thân không nơi nương tựa rồi. Ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi, cô tự nhủ, nhưng tâm trạng lại trở nên tồi tệ một cách đáng sợ, không biết sẽ còn tệ đến mức nào. Chẳng hiểu sao, Eun Tak lại đi đến bờ biển này.

Hầu hết hành lý Eun Tak bỏ vào tủ đựng đồ ở tàu điện ngầm rồi đi học. Ở trường, giáo viên chủ nhiệm lại tìm đủ cách bắt chẹt cô, chỉ vì phát hiện hộp diêm và bật lửa trong cặp Eun Tak mà cho rằng cô hút thuốc lá. Mặc cho Eun Tak đã hết lời thanh minh rằng không phải như vậy, cô giáo đã hiểu nhầm, nhưng cô giáo vẫn quả quyết Eun Tak hút thuốc lá. Giờ chuyện đó không phải vấn đề, em đã trở thành đứa không nhà không cửa, đánh mất cả thần hộ mệnh của mình và hiện đang sống rất khổ sở đây này. Cô muốn nói những lời ấy, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng.

Hay nói với biển? Hay nói với ông trời? Eun Tak khổ não nhìn lên bầu trời. Có lẽ người mẹ xinh đẹp hiền hậu của cô đã lên thiên đường rồi cũng nên.

“Mẹ ơi... mẹ có khỏe không? Mẹ đến thiên đường rồi sao? Thiên đường thế nào ạ? Có tốt hơn ở đây không ạ? Mẹ ơi, con...”

Eun Tak vùi mặt sâu hơn vào chiếc khăn quàng cổ. Mẹ đã dặn dò cô nhất định phải quấn khăn rồi mới đi ra ngoài. Lời nói nghẹn ngào không thốt được thành câu hoàn chỉnh. Cô cứ lặp đi lặp lại.

“Mẹ ơi, co... n...”

Sống mũi Eun Tak lạnh buốt.

“Mẹ ơi, con sống khổ lắm.”

Eun Tak lắng tai nghe nhưng chỉ có sự tịch mịch bao trùm. Cô nghẹn lời.

“Không có ai quan tâm đến con cả.”

Giọt nước mắt cuối cùng cũng không kìm giữ được, lăn dài trên gò má Eun Tak. Cùng lúc đó, từ trên trời, những giọt mưa bắt đầu thi nhau rơi xuống, hòa cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Dường như cả mưa và nước mắt đều tượng trưng cho cuộc đời đau khổ của cô. Eun Tak càng muốn khóc.

“Lại nữa à? Đáng ghét thật đấy. Cái cuộc đời u ám như mưa này.”

Eun Tak ngồi bó gối, gục mặt xuống. Mưa vẫn rơi trên lưng cô. Thế rồi bốn bề bỗng dưng yên lặng ngay lập tức. Làm sao mưa lại ngừng rơi ngay như thế này được? Eun Tak lấy làm lạ, ngẩng đầu lên. Yêu Tinh đang cầm ô, đứng lặng nhìn cô.

“Vì tôi đang buồn, nên trời mới mưa như thế.”

Yêu Tinh cất tiếng, giọng trầm trầm. Eun Tak chậm rãi chớp mắt. Đôi mắt đen láy không chút tạp niệm của cô chạm đến Yêu Tinh.

“Mưa sẽ tạnh ngay thôi.”

“Vì chú buồn, nên trời mới đổ mưa ư?”

Những tưởng câu hỏi vặn lại sẽ chọc anh cười, nhưng Yêu Tinh lại nghiêm túc trả lời: “Đúng vậy.” Eun Tak liền bật cười. Cô vừa mới khóc mà lại cười ngay được, đúng là chẳng ra làm sao, nhưng cái này rõ là chơi xấu mà. Hệt như cảm giác rùng mình khi đứng trước một vách đá cheo leo. Tuy che ô cho cô, nhưng anh không phải người tốt đâu mà là người xấu đấy. Bởi vì anh sẽ rời bỏ cô, bởi vì anh nói rằng cô không có giá trị nào đối với anh. Mà đằng nào anh cũng không phải người, anh là yêu tinh mà.

“Vậy mỗi lần có bão thì chú phải đau lòng đến mức nào?”

“Cái đấy không phải do tôi, là do Trái Đất đau lòng. Cô khỏe không?”

Vừa nãy cô đã nói rằng mình sống khổ sở lắm, rằng chẳng ai quan tâm đến cô cả. Thế mà giờ Yêu Tinh lại quan tâm đến cô. Cơn mưa xối xả đập vào chiếc ô phát ra những tiếng lộp độp đang ngớt dần. Rồi mưa tạnh hẳn. Eun Tak nhìn anh bằng đôi mắt dò hỏi. Yêu Tinh nở nụ cười như có như không.

“Tâm trạng tôi vừa tốt lên một chút.”

Có thật không nhỉ? Tâm trạng cô như thể đang đến xứ sở của Yêu Tinh, thật kỳ lạ mà cũng thật thần bí. Eun Tak đưa tay lên gạt nước mắt. Đúng thật là nếu anh buồn, trời sẽ mưa ư? Vậy ra ông chú này đã đau lòng cơ đấy?

“Tôi đâu có gọi chú...”

“Cô không gọi, mà tôi cũng bận lắm. Chạy hết chỗ này đến chỗ kia, việc thì rõ nhiều.”

“Nguy to rồi!”

“Làm sao?”

“Từ giờ mỗi khi trời đổ mưa, tôi sẽ nghĩ là chú đang buồn mất thôi. Kẻ không nơi nương tựa như tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi, còn phải lo lắng cho chú nữa.”

Với nét mặt không rõ khóc hay cười, Eun Tak cong môi nhẹ nở nụ cười. Vẻ mặt ấy của cô thật muôn phần rạng rỡ. Cứ như thể ánh sáng của Eun Tak đã chạm đến trái tim anh. Yêu Tinh vội cụp mắt xuống tránh đi. Cô bé mà anh cứu sống ngày nào đã trưởng thành rất tốt. Kể cả có mang theo chút đau buồn đi nữa vẫn rất tốt. Đôi mắt anh lập tức liếc đến chiếc áo khoác mỏng manh của cô.

“Cô không lạnh à? Sao lại ăn mặc phong phanh thế này?”

“Vì tôi bất hạnh đấy. Bất hạnh giống như bị cảm vậy. Đã định quên đi rồi mà nó lại trở lại, giày vò tôi. À, tôi nói ra không phải để chú tự dằn vặt mình đâu.”

“... Không phải cô biết gì đó nên mới nói đấy chứ?”

“À thì, như là có cái gì đâm vào ấy.”

“Đừng nói từ ấy nữa. Tôi ghét nhất là nhắc đến chuyện đâm chọc.”

Nhìn Yêu Tinh đang hỗn loạn vì một câu nói không có gì đặc biệt, Eun Tak khúc khích cười. Nói chuyện với anh thật vui, vui hơn ngồi khóc một mình nhiều. Yêu Tinh cầm ô, nói với Eun Tak: “Nói đi, tôi sẽ nghe cô nói.” Câu chuyện mà cô nói vào không khí lúc nãy giờ lại nói với anh.

“Không biết chú từng nghe câu chuyện này chưa. Con người ta có bốn cuộc đời: cuộc đời gieo hạt, cuộc đời tưới nước cho hạt đã gieo, cuộc đời thu hoạch hạt đã tưới nước và cuộc đời tận hưởng những gì đã thu hoạch.”

“Làm sao cô biết câu chuyện đó? Đây là câu chuyện thần chết nói với những người đã chết mà.”

“Tôi đã làm Cô Dâu của Yêu Tinh mười chín năm rồi đấy nhé. Mấy con ma nói cho tôi nghe. Vì vậy nên tôi rất buồn. Đời tôi làm sao ấy, cứ là cuộc đời thứ nhất rồi đến cuộc đời thứ hai, không sao vượt qua được.”

Hàng lông mày chùng xuống như muốn nói cô thật sự rất buồn. Eun Tak nhìn Yêu Tinh đăm đăm. Anh tỏ vẻ như đang lắng nghe câu chuyện đau buồn của cô, nhưng thực ra không biết phải làm gì. Chẳng thà cứ đứng đó lắng nghe cô nói còn dễ hơn. Không rõ Eun Tak có hiểu được sự khó xử của Yêu Tinh không, nhưng cô đã mở lời trước.

“Nhiều cách lắm. Vỗ vai này, xoa đầu này, năm triệu nữa.”

Đó là cách an ủi người khác. Eun Tak nói rõ những điều cô cần. Dù đấy là một lời giải thích tử tế nhưng Eun Tak vẫn cắn chặt môi, rồi lục tìm cặp và lôi ra một thứ gì đó. Là chiếc lá phong đã được ép plastic. Lần này cô thật sự có thể đưa nó cho anh rồi.

“Quà cho chú này, đẹp đúng không?”

“... Đẹp lắm.”

Chiếc lá phong mà cô đưa cho anh thật sự rất mỏng. Cứ như thể những ký ức về Canada vẫn còn vẹn nguyên ở đấy. Đối với Eun Tak, chúng là ký ức vô cùng đáng trân trọng. Lá phong đỏ rực thật đẹp. Chất chứa trong đó là ký ức, tình cảm, tất cả đều đẹp rực rỡ. Trái lại nó khiến Yêu Tinh cảm thấy cô đơn hơn. Anh đưa tay lên, nhẹ vuốt mái tóc cô. Hơi ấm lúc bàn tay anh lướt qua tóc cô thật ấm áp.

“Chú đang làm gì thế?”

“Xoa đầu cô... Cũng là lời chào tạm biệt. Cô hãy bảo trọng. Ngày mai tôi sẽ đi.”

Thì ra là vậy. Dù Yêu Tinh tìm đến cô, nhưng rồi anh sẽ ra đi. Eun Tak cố gắng trấn tĩnh. Những ký ức tươi đẹp trong đời cô lại tăng thêm một chút, cũng coi như được an ủi. Vậy nên phải kết thúc thôi, dù không biết là kết thúc cái gì nhưng Eun Tak tự nhủ với mình đến lúc rồi. Mưa lại bắt đầu rơi trên tán ô. Tiếng mưa rơi xuống chẳng theo một tiết tấu nào, hệt như tiếng tim đang đập thình thịch trong lồng ngực cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro