tập 1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6,
Cảnh báo mưa to

Đêm cuối cùng trước khi Yêu Tinh rời đi lặng lẽ trôi qua. Yêu Tinh và Thần Chết ngồi ở phòng khách, vẻ mặt cả hai đều u ám như nhau. Mặc dù cứ hở ra là cãi nhau như chó với mèo, nhưng Yêu Tinh đi rồi, Thần Chết cũng thấy tiếc. Căn nhà này trở thành của riêng mình, đáng ra anh ta phải thoải mái tận hưởng mới đúng, nhưng sao tâm trạng lại không vui vẻ gì hết thế này? Cùng là những kẻ có sự tồn tại gần với Thần, giữa họ đã nảy sinh tình cảm thật rồi.

Tiếng chuông cửa bỗng réo vang, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trầm lắng. Yêu Tinh và Thần Chết ngay lập tức ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào khoảng không rồi lại quay sang nhìn nhau. Tiếng chuông cửa. Căn nhà này vốn là nơi ở của những kẻ đi ra đi vào chưa bao giờ phải nhấn chuông cơ mà. Hai người họ chỉ đi xuyên qua tường thôi. Người phục vụ Yêu Tinh là những con người duy nhất tìm đến ngôi nhà này. Sáu mươi năm qua đều như thế. Cả hai đồng loạt đứng bật dậy.

Cánh cửa được mở hé ra một nửa. Là Eun Tak. Cô là người đầu tiên nhấn chuông cửa ngôi nhà này suốt sáu mươi năm qua. Vì không nghe thấy phản ứng từ bên trong nên cô cứ nghĩ không có ai ở nhà. Eun Tak bước lên một bậc, thò đầu vào. Trên đầu cô thình lình xuất hiện một cái bóng. Cô đã nghĩ đó là Yêu Tinh, nhưng rồi ngay lập tức nhận ra gương mặt của Thần Chết. Eun Tak giật nảy mình, nhanh chóng lùi lại.

“Đây… có phải nhà của Yêu Tinh không ạ?”

“Đây là nhà tôi mà? Cô đến tìm tôi đấy à? Còn tìm đến tận cửa nữa cơ đấy?”

“À, à không. Chắc tôi nhầm…”

Eun Tak tiếp tục bước lùi về phía sau. Bộp một tiếng, hình như cô va phải thứ gì đó, vội quay đầu lại nhìn thì đã thấy Yêu Tinh đứng đó. Sự xuất hiện bất ngờ của anh lúc nào cũng làm cô vừa giật mình vừa vui mừng, nhất là lúc đang ở trước mặt Thần Chết thế này.

Cô bé này thật là… Đi theo anh vào cánh cửa của Yêu Tinh, giờ còn nhấn chuông cửa nhà anh nữa. Còn không biết anh có nhà hay không, vậy mà không biết sợ tìm đến tận nơi có thần chết thế này. Yêu Tinh xua tay với Thần Chết, ý bảo anh ta mau vào nhà, rồi chợt nghĩ, đến lúc anh quay trở lại Hàn Quốc, chắc Eun Tak cũng chẳng còn trên đời này nữa. Số mệnh của con người thật sự vô cùng ngắn ngủi. Vậy nên lần gặp trước anh đã coi như lần gặp sau cuối, thế mà giờ Eun Tak lại đang đứng sờ sờ trước mặt anh.

“Cô là ai thế hả? Làm sao cô tìm được đến đây?”

“Tôi hỏi mấy con ma nhà Yêu Tinh ở đâu. Nhưng sao Thần Chết cũng ở nhà này vậy? Hai người ở chung à?”

“Chỉ hết hôm nay thôi. Cô đến đây làm gì?”

Anh đã bảo cô không phải Cô Dâu của Yêu Tinh, nhưng xét đến việc cô tìm được đến tận nhà anh như thế này, chẳng lẽ cô đúng thật là Cô Dâu ư? Thần Chết buông một câu mỉa mai: “Giải quyết chuyện vợ chồng cho êm đẹp nhé!” Rồi vụt cái xuyên qua tường vào trong nhà.

“… Vì tôi có chuyện vẫn chưa nói với chú. Chú từng hỏi tôi có nhìn thấy cái gì không đấy thôi. Nếu tôi nhìn thấy thì sẽ như thế nào?”

“Sao lại hỏi tôi? Đằng nào cô cũng có nhìn thấy đâu.”

“Ai bảo là tôi không nhìn thấy?”

“Gì cơ?”

“Thứ nhất, nếu tôi nhìn thấy, có phải chúng ta sẽ lập tức kết hôn không? Thứ hai, nếu tôi nhìn thấy, chú sẽ cho tôi năm triệu chứ? Thứ ba, nếu tôi nhìn thấy… chú sẽ không đi nữa chứ?”

Rốt cuộc Eun Tak đang nói cái gì vậy. Yêu Tinh như hiểu lại như không hiểu, giống câu hỏi cuối cùng còn sót lại: “Chú sẽ không đi nữa chứ?”

“Chú đừng đi mà, ở lại Hàn Quốc đi. Không được sao?”

“Cô nhìn thấy thật à?”

Không đời nào cô nhìn thấy. Cô đã nói cô không thấy cơ mà. Vậy tại sao bây giờ lại đùng đùng nói có, bảo anh làm sao tin ngay được. Yêu Tinh bảo cô: “Chứng minh đi.” Eun Tak lắc đầu quầy quậy. Cô muốn nghe câu trả lời cho ba câu hỏi lúc nãy đã.

“Cô không nhìn thấy rồi.”

“Tôi thấy mà. Thật đấy.”

Nét mặt Eun Tak tràn ngập vẻ oan uổng. Cô đưa tay lên chỉ thẳng vào anh. Ngón tay Eun Tak chỉ chính xác vào giữa ngực anh. Có lẽ nào, ánh mắt Yêu Tinh bắt đầu dao động.

“Thanh kiếm này.”

Ký ức về khoảnh khắc bị đâm kiếm vào lồng ngực chợt ùa về trong tâm trí anh. Cứ như thể ngón tay Eun Tak đang đâm một nhát xuyên qua ngực anh vậy. Yêu Tinh bàng hoàng, cùng lúc đó một tia chớp xẹt qua, rạch ngang bầu trời. Tiếng chớp ầm ầm làm Eun Tak hơi giật mình, dù vậy ngón tay cô vẫn một mực chỉ chính xác vào thanh kiếm đang cắm giữa ngực anh. Thanh kiếm mà chỉ có Cô Dâu của Yêu Tinh mới rút ra được.

Anh đã sống những năm tháng như địa ngục, sống mà không thể quên đi cái chết của bất cứ ai, chịu đựng những tháng ngày chỉ có sự buồn bã và nỗi cô đơn giày vò. Cuối cùng anh cũng có thể trở về với hư vô. Yêu Tinh sắp được giải thoát rồi.

“Từ lần đầu tiên gặp chú, tôi đã nhìn thấy thanh kiếm này. Vậy bây giờ tôi là ai? Tôi vẫn không phải Cô Dâu của Yêu Tinh ư?”

Cô đúng là Cô Dâu của Yêu Tinh. Cái chết mà Yêu Tinh luôn khẩn thiết mong cầu giờ đang đứng ngay trước mặt anh.

“… Hình như đúng rồi.”

Yêu Tinh chậm rãi mở miệng. Đến lúc đó Eun Tak mới thở phào nhẹ nhõm, cô nở nụ cười tươi rói.

“Thật không? Vậy tôi có giá trị với chú rồi đúng không? Bây giờ chú sẽ không đi nữa chứ?”

“Không biết chừng còn phải chuẩn bị đi tới một nơi xa hơn.”

Eun Tak không hiểu được ý anh. Đôi mắt cô mở to nhìn anh, nhưng Yêu Tinh không giải thích thêm. Dù sao cũng thật may vì cô đúng là Cô Dâu của Yêu Tinh. Thế nhưng sao nét mặt anh lại u ám thế kia? Yêu Tinh vẫn không tin cô là Cô Dâu, hay vì cô là Cô Dâu nên anh không vui? Có vẻ đúng phần nào. Eun Tak lặng im không nói, để mặc Yêu Tinh chìm trong dòng suy tư.

“Từ lần đầu tiên đã nhìn thấy, vậy tại sao suốt thời gian qua cô lại vờ như mình không thấy?”

“Lần đầu tiên vì phép lịch sự, lần tiếp theo là vì tôi sợ.”

“Nói rõ ra xem.”

Khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy Yêu Tinh, khoảnh khắc hai người nhìn vào mắt nhau trên con đường ấy, cô đã nhìn thấy thanh kiếm rồi. Những con ma tìm đến Eun Tak hầu như đều giữ nguyên bộ dạng lành lặn như lúc còn sống, nhưng thỉnh thoảng cũng có những con ma có bộ dáng lúc chết, họ thường bị chảy máu hoặc bị bỏng, trông rất khủng khiếp.

Lần đầu tiên Eun Tak gặp Yêu Tinh, cô đã nhìn thấy một thanh kiếm rất to đâm xuyên qua ngực anh, và tưởng anh cũng là một trong những trường hợp đó. Hóa ra anh chết vì bị kiếm đâm xuyên qua ngực. Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau rồi, giây phút cái chết ập đến hẳn anh phải vô cùng đau đớn. Vậy nên vì phép lịch sự, cô chỉ hơi nhăn mày, vờ như không thấy.

“Mới gặp nhau lần đầu tiên đã động đến nỗi đau của người khác hình như hơi bất lịch sự, thế nên tôi mới im lặng. Lần gặp tiếp theo, nếu tôi nói mình nhìn thấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên tôi lại im lặng. Không phải chú sẽ nói mấy câu như “Chúng ta kết hôn ngay lập tức” đấy chứ? Vậy thì chuyện học hành của tôi phải làm sao? Có phải tôi cũng sẽ biến thành yêu tinh không? Quan trọng nhất là, chú có tiền không…? Sợ là sợ vậy đấy…”

Sau đó, lúc Yêu Tinh bảo “Cô phải nhìn thấy cái gì đó”, cô rất muốn hỏi có phải ý anh là thanh kiếm ấy hay không. Nhưng nếu cứ nói tuột ra như thế, có phải Eun Tak sẽ trở thành Cô Dâu của Yêu Tinh không, cô lo lắng những chuyện sẽ xảy ra sau đó. Vậy nên cô muốn biết thêm anh rốt cuộc là loại yêu tinh như thế nào mà lại mang dáng vẻ khiến người ta đau lòng như vậy.

Lần đầu tiên anh đã bảo mình không phải Yêu Tinh. Lần tiếp theo anh có hơi do dự, nhìn cô rồi bảo cô không phải Cô Dâu của Yêu Tinh, còn bảo cô không có giá trị gì, rằng cuộc đời cô chỉ là biến số thêm vào, hình như cô rất giận. Kể cả sau khi cô biết được anh chính là người đã cứu sống mình, cô cũng không thể nói ra được. Eun Tak muốn giữ chặt lấy anh, người đã bảo cô không phải Cô Dâu của Yêu Tinh, người chuẩn bị rời đi.

“Bây giờ với tư cách là Cô Dâu, tôi phải làm gì?”

Eun Tak hồi tưởng lại, nét mặt vừa căng thẳng vừa có chút trông chờ. Yêu Tinh nuốt khan.

“Việc đầu tiên của cô với tư cách Cô Dâu là chờ ở đây.”

Để mặc Eun Tak đứng ngoài cửa, Yêu Tinh một mình đi phăm phăm vào nhà, mở toang cánh cửa phòng Thần Chết. Thần Chết đã nằm xuống giường, chuẩn bị nhắm mắt ngủ liền bị giật bắn mình, bật dậy.

“Cô ấy nhìn thấy kiếm rồi. Còn chỉ chính xác vào kiếm nữa!”

“Phải rồi. Cô ấy là Cô Dâu của Yêu Tinh mà. Tôi biết rồi nên anh đi ra ngoài mau lên.”

Thần Chết thản nhiên như không, trong khi Yêu Tinh thì bàng hoàng như người mất hồn rồi mếu máo, hét ầm lên.

“Cô ấy bảo cô ấy nhìn thấy kiếm! Cô ấy là Cô Dâu của tôi. Tôi sắp chết rồi đấy!”

“Thế thì có vấn đề gì? Không phải anh tìm kiếm Cô Dâu để được chết hay sao?”

Phải. Đúng thế. Dù sau khi trở về từ cõi chết, Yêu Tinh đã có một cuộc đời bình yên, có những giờ phút vui vẻ được gặp gỡ con người và cả những lúc buồn đau vì phải rời xa họ, nhưng phần lớn thời gian là để chờ đợi cái chết. Thần Chết trưng ra vẻ mặt khó hiểu, hỏi anh: “Vậy thì còn vấn đề gì nữa?” Đúng thế, chẳng có vấn đề gì cả. Quãng thời gian luôn phải sống trong đợi chờ mòn mỏi đã đến hồi kết thúc. Đối với Yêu Tinh, cái chết tới thật đột ngột và nghiệt ngã.

“… Tôi cũng cho rằng “sự bất tử chán chường giờ đây đã có thể kết thúc rồi, thật may mắn làm sao”, nhưng mỗi ngày trôi qua đâu phải chỉ toàn là chán ghét? Tôi cũng có ý nghĩ muốn sống thêm mà…”

Cuối cùng khi thật sự phải chết, anh lại tiếc nuối ư? Kết thúc cuộc sống mà anh đã nghĩ không khác nào địa ngục này.

Đúng là lạ thật. Bởi anh tưởng mình vốn không còn lưu luyến kiếp sống này nữa.

Thần Chết cất tiếng, vẻ như muốn an ủi anh: “Nếu anh nói một tiếng, tôi sẽ đưa Eun Tak đi.” Yêu Tinh liền tỏ ra chấp nhận ngay phương án đấy. Thần Chết quả nhiên không muốn Yêu Tinh phải chết như thế này. Mà hình như Yêu Tinh cũng biết tấm lòng đó của Thần Chết. Thỉnh thoảng hai người còn đùa vui với nhau, xem ra tình bạn thật sự đã nảy sinh. Giờ cả hai đều nghĩ bộ dạng của nhau thật tức cười.

Hai người cùng cười một lát. Chuông cửa lại lần nữa réo ầm lên. Lần này thì rõ là Eun Tak đang chờ đợi bên ngoài.

“Cái chết đang vẫy gọi tôi kìa…!”

“Nếu ở mức độ nhấn chuông cửa thì vẫn còn thân tình chán. Bình tĩnh đi. Bình thường anh không làm chuyện gì gây thù chuốc oán hay buông lời độc địa với cô ta đấy chứ?”

Buông lời độc địa với Eun Tak ư? Hình như chưa đến lần thứ mười thì cũng ngót nghét chín, Yêu Tinh tim đập chân run. Có lẽ dù thế nào anh cũng phải chết. Đúng vậy rồi.

Cả hai cùng đi ra khỏi phòng, đến chỗ cái chết của Yêu Tinh.

“Bảo cô chờ một chút mà cũng làm không nổi à? Sức chịu đựng của cô kém thật đấy!”

Có vẻ như sắp phải về với cõi vĩnh hằng nên Yêu Tinh bắt đầu không kiểm soát được lời nói, anh vừa nhăn mặt vừa nói.

“Xin lỗi chú nhưng tôi không thể chờ thêm nữa. Từ khi biết được mình là Cô Dâu của Yêu Tinh cho đến tận bây giờ, lúc nào tôi cũng phải chờ đợi, chờ mỗi mình chú thôi. Đã rất rất lâu rồi.”

Thực ra không phải chỉ có mỗi Yêu Tinh chờ đợi. Người được lũ ma quỷ gọi bằng cái tên “Cô Dâu” là cô đây cũng đã chờ đợi anh ngày này sang ngày khác. Nếu có người để kết hôn, tức là cô sẽ có một gia đình, phải không? Điều đó giống như tia sáng soi rọi cuộc đời tối tăm mù mịt của Eun Tak. Chỉ riêng việc ấy thôi đã đủ an ủi trái tim Eun Tak trong những giờ phút khó khăn.

Eun Tak vừa nhìn Yêu Tinh vừa suy nghĩ. Có vẻ như anh không muốn, nên Eun Tak sẽ không bám lấy anh nữa, cô thật sự định để anh đi. Nhưng biết làm thế nào, hiện thực thật phũ phàng. Còn phải quan tâm đến tâm tư tình cảm của Yêu Tinh thì khó khăn quá. Hiện tại, anh là cái cọc duy nhất mà người sắp chết đuối như cô có thể bám vào.

“Nhà dì bỏ đi rồi, cuỗm luôn cả tiền đặt cọc nhà. Giờ tôi là kẻ không nơi nương tựa. Thế nên, tôi sẽ đến sống trong căn nhà này và vững vàng lớn lên, như cây xương rồng ấy. Tôi sẽ tự nuôi lớn bản thân.”

Yêu Tinh đã sống 939 năm bỗng cảm thấy thương cảm cho một Eun Tak mười chín tuổi đang phải mạnh mẽ nói ra những lời này. Cho dù đó có là số phận mà cô bé phải gánh chịu thì cũng quá nặng nề. Đang trong tình cảnh đứng trước cái chết, anh không còn nghĩ được gì nhưng vẫn thấy thương cho cô. Bàn tay anh vô thức cử động. Anh muốn đưa tay xoa lên cái đầu nhỏ nhắn của cô bé ấy - người vừa nói sẽ mạnh mẽ sống như một cây xương rồng dù có đau khổ đi chăng nữa.

“Tôi xin phép tự giới thiệu. Tôi là một học sinh năm ba bình thường của Đại Hàn Dân Quốc, sắp sửa bước vào kỳ thi đại học. Từ lúc chín tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, bị dì ruột và anh em họ bắt nạt từ lúc nào không biết, nhưng đến nay cũng đã được mười năm. Cuộc đời tôi không khác nào nồi canh thập cẩm được nêm đủ loại gia vị bất hạnh. Giữa lúc đó tôi lại gặp được chú, đúng là định mệnh!”

“Hãy để tôi sống ở ngôi nhà này”, “Hãy rủ lòng thương tôi”, tràng mặt dày của cô vẫn tiếp tục dâng trào, đến nỗi Thần Chết trước mặt cũng phải vừa gật đầu lia lịa vừa thốt lên: “Đáng thương quá!”

“Vậy nên xin hãy cứu tôi với!”

“Xin hãy cứu tôi!”

Yêu Tinh từng nghe thấy giọng nói này rồi. Giọng nói ai oán, khẩn thiết của một người nào đó, cầu xin anh cứu giúp. Bản thân Yêu Tinh cũng từng là con người, anh cũng đã phải cầu xin tha thiết như vậy. Lời cầu xin “hãy cứu tôi với” chỉ được thốt ra khi cái chết đang kề cận. Dù giả vờ như không phải, nhưng Yêu Tinh thật sự là một vị thần dễ mủi lòng. Và anh đã không ít lần như vậy, vì Eun Tak.

“Cô biết nhà này có những ai sống không mà dám xin vào ở hả?”

“Đằng nào nếu không chết ở ngôi nhà này thì tôi cũng chết bờ chết bụi ở đâu đó hoặc chết đói thôi, không thế này thì thế kia. Vậy thà chết trong ngôi nhà đẹp thế này còn hơn. Người ta chẳng nói “dưới chân đèn thường tối” đấy thôi. Chú hãy trở thành cây đèn của tôi đi.”

Eun Tak đến đây với một quyết tâm sắt đá không hề do dự. Yêu Tinh bực bội, nhưng cuối cùng vẫn phải mở cửa cho Eun Tak. Mở cửa cho cái chết của anh bước vào nhà.

Eun Tak đã thành công trong việc đặt chân vào nhà Yêu Tinh. Ánh mắt cô không ngừng quan sát xung quanh. Lúc nhìn từ xa, cô rất bất ngờ vì ngôi nhà thật nguy nga tráng lệ, nhưng bên trong còn lộng lẫy gấp bội phần. Không biết có bao nhiêu phòng, chỉ riêng việc ngó nghiêng để xem cho hết cũng khó rồi. Trên trần phòng khách có gắn một chùm đèn vô cùng bắt mắt. Mọi thứ trông thật cao cấp. Những đồ vật xưa cũ và hiện đại tương xứng hòa hợp với nhau đến không ngờ. Eun Tak biết anh là người giàu có, nhưng cô không ngờ lại đến mức độ này. Cứ như một thế giới, một không gian hoàn toàn khác với thế giới cô từng sống. Eun Tak quyết tâm: “Tôi sẽ sống với chú ở đây.”

Nhìn Eun Tak rạng ngời ngồi trên sofa hạ quyết tâm như vậy, Yêu Tinh liền giở giọng trách mắng.

“Cô bảo tôi tầm thường, cực kỳ tầm thường đấy thôi.”

“Lúc đó tôi nói linh tinh ấy mà. Chú cực kỳ đẹp trai. Giống Won Bin lắm.”

Để mặc Yêu Tinh á khẩu không nói lại được câu nào, Eun Tak bắt đầu huyên thuyên: “Chú nhìn thấu được tấm chân tình của tôi, thật tốt quá.”

“Nhìn thấy ở đâu cơ?”

“À, cái suy nghĩ “Won Bin có tội tình gì cơ chứ” thì bỏ đi nhé. Trong đầu tôi lúc nào cũng có hàng tấn suy nghĩ ấy mà.”

“Cái đấy là tôi bịa ra đấy.”

“Bi… bịa ra á? Lúc ấy chú bảo chú nghe thấy suy nghĩ của tôi mà.”

“Từ đoạn đó trở đi là bịa hết.”

“Vậy lúc tôi bị bắt cóc, làm sao chú biết mà tìm tôi?”

“Chỉ là cảm giác thôi. Tôi không biết chính xác, nhưng có lẽ là do cái nốt ruồi trên cổ cô.”

“Oa, đúng là lừa đảo mà. Tôi cứ sợ suy nghĩ của mình bị chú nghe thấy nên chỉ dám nghĩ đến chú một chút thôi, phải chia nhỏ ra để nghĩ, hát một bài rồi mới dám nghĩ. Nhìn lá phong cũng nghĩ đến chú, rồi tự viện cớ không phải nghĩ đến chú mà chỉ nghĩ đến lá phong thôi. Suy nghĩ là chuyện của tôi, thế mà chỉ vì sợ chú nhìn thấu nên mới phải thế này đây!”

Eun Tak bùng nổ. Dù anh có nghĩ Eun Tak thật mạnh mẽ thì cô vẫn chỉ là một cô nhóc ngây ngô, nghĩ gì nói đó mà thôi. Những hành động hay lời nói của Eun Tak đều là những thứ mà một yêu tinh sống gần ngàn năm nay như anh lần đầu tiên trải qua. Chưa từng có ai nói hay làm những điều tương tự với anh. Yêu Tinh đứng bật dậy như cái lò xo, muốn giấu đi vẻ ngỡ ngàng của mình.

***

Khách sạn cao cấp là nơi mà không lý nào một học sinh mười chín tuổi bình thường như cô có thể trông thấy được, vậy mà Eun Tak đến khách sạn như vậy đã là lần thứ hai. Lần đầu tiên ở Canada, lúc đó cô chỉ được nhìn bên ngoài và vào trong sảnh chính của khách sạn khổng lồ. Lần này là khách sạn ở Hàn Quốc, nhưng cô không chỉ đứng nhìn nữa. Eun Tak không thể ngờ rằng mình đang được bước vào căn phòng cao cấp nhất trên tầng thượng. Cô cứ đi vòng vòng quanh căn phòng rộng mênh mông, rồi nhảy bổ lên giường nằm duỗi thẳng hai chân. Đây là cái giường mềm mại nhất mà cô từng nằm. Eun Tak thầm nghĩ, chắc nằm trên thiên đường cũng chỉ tới mức này là cùng.

Eun Tak cứ đinh ninh mình sẽ được ngủ ở căn nhà đó. Yêu Tinh bảo cô đúng là Cô Dâu, sau đó lập tức bắt cô đến nơi này cho bằng được. Nhờ vậy cô có cơ hội diện kiến những người trong gia tộc họ Yoo đã theo hầu Yêu Tinh cả ngàn năm nay. Chủ tịch Yoo trịnh trọng chào hỏi Eun Tak. Cô cứ ngỡ ông chỉ là một ông cụ bình thường, liền chào hỏi cẩn thận, cho đến khi nhìn vào tấm danh thiếp ông đưa thì hai tay run lẩy bẩy. Cô thật sự đã gặp được tài phiệt rồi. Chủ tịch Yoo giới thiệu với Deok Hwa với cô rồi bảo: “Nếu cô cần gì, xin cứ nói với cháu trai của tôi.” Eun Tak và Deok Hwa tròn mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Anh chàng tự xưng là tài phiệt đời thứ ba mà cô gặp ở hiệu sách hóa ra đúng là tài phiệt thật. Nhân duyên quả là thần kỳ.

“Phòng cao cấp… thích thật đấy… Phòng tốt thế này mà lại chỉ có một mình…”

Không phải định đuổi Eun Tak đi đấy chứ? Anh bảo “trước tiên” hãy chờ ở đây mà. Phòng cao cấp như thế này mà cô lại chỉ có một mình. Căn phòng quá rộng nên có chút đáng sợ. Eun Tak ghì chặt cái gối vào lòng, nằm nghiêng sang một bên tưởng tượng ra những chuyện sau này. Lúc nào Eun Tak cũng làm vậy, nhưng cô không thể biết trước cuộc đời mình dù chỉ một chút.

Chuẩn bị đến trường xong xuôi, Eun Tak đẩy cửa chính của khách sạn, bước ra ngoài. Mới sáng sớm nhưng mây đã giăng kín, chẳng nhìn thấy mặt trời đâu cả. Bầu trời từ phía tầng thượng của khách sạn trông có vẻ u ám, hay phải nói là khác hoàn toàn ngày thường, những giọt mưa đang tuôn rơi. Eun Tak đưa tay ra cảm nhận chúng. Tách, tách, những giọt nước mưa nối đuôi nhau rơi đầy trên tay cô. Eun Tak lấy chiếc ô từ trong cặp rồi mở bung ra. Nỗi tức giận bỗng chốc dâng trào, cô quắc mắt nhìn về phía bầu trời bằng vẻ mặt vô cùng bất mãn.

“Buồn cười thật đấy, chú không thích thì cứ nói là không thích. Đường đến trường đã mệt mỏi lắm rồi, lại còn mưa là làm sao?”

Hễ Yêu Tinh buồn thì trời sẽ đổ mưa. Có vẻ ông chú đó giờ đang vô cùng ưu tư sầu muộn. Tâm trạng vốn đã ủ ê từ đêm hôm qua của cô lại càng buồn hơn. Eun Tak ấm ức bặm môi. Bỗng một chiếc xe đột nhiên dừng trước mặt cô - một chiếc xe thể thao có kiểu dáng vô cùng bắt mắt. Deok Hwa ở trên xe bấm còi inh ỏi, nháy mắt với cô. Cậu ta vẫy tay chào cô. Eun Tak cũng e dè cúi đầu chào.

Chủ tịch Yoo đã dặn dò Deok Hwa phải phục vụ cô cho tốt. Ông dặn đi dặn lại rằng cô là nhân vật vô cùng quan trọng. Nếu hỏi rằng quan trọng đến mức nào, thì đến mức liên quan tới thẻ tín dụng của Deok Hwa. Theo chỉ thị của ông, cậu phải đưa cô đến trường cẩn thận. Đi một chiếc xe thể thao nổi bần bật, anh chàng Deok Hwa còn cho xe chạy vào tận trong sân trường và ga lăng mở cửa xe cho cô, mặc cho Eun Tak kêu xấu hổ. Cô cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn ai.

Đám học sinh nhìn cô chằm chằm đầy ngờ vực. Những tiếng xì xầm bàn tán cũng lọt vào tai Deok Hwa. Thế nhưng đây không phải bầu không khí mà cậu dự tính. Họ không hề ganh tỵ với Eun Tak mà là đố kỵ và ganh ghét. Nghe những câu mỉa mai như “Làm sao con bé đó lại được đại gia bao nuôi thế không biết” là có thể đoán được đại khái cuộc sống ở trường của Eun Tak. Hóa ra một “Ji Eun Tak” tội nghiệp, không phải Lọ Lem nhưng lại bị dì và hai đứa em họ bắt nạt, đã thế ở trường còn bị đồn đại là con bé quái dị nhìn thấy ma quỷ mà ông chú Yêu Tinh nhờ cậu điều tra mấy hôm trước chính là cô, Deok Hwa khẳng định chắc chắn.

Khi Deok Hwa đến ngôi nhà, Thần Chết và Yêu Tinh đang ngồi ở hai đầu bàn ăn to tướng, rệu rạo nhai bữa sáng muộn. Chỉ nhìn hai ông chú đã thấy ngay một bầu không khí lạnh lẽo và u ám. Dạo này, Yêu Tinh lúc nào cũng ở trong tình trạng kỳ quái. Anh vốn sáng nắng chiều mưa, tâm trạng thường xuyên lên xuống thất thường, nhưng từ lúc nào lại cư xử như người bị bệnh suy nhược thần kinh thế kia? Deok Hwa đoán, ông chú của cậu chắc đang định đi ra nước ngoài, song đột nhiên chỉ vì một cô gái tự xưng là Cô Dâu của Yêu Tinh xuất hiện, vậy là bị nắm thóp. Tình cảnh trớ trêu này có khác nào mấy bộ phim truyền hình buổi sáng chứ? Ông chú Yêu Tinh không thèm quan tâm cậu đi hay đến, Deok Hwa liền quay sang hỏi ông chú Thần Chết trông có vẻ đỡ hơn một chút.

“Cô ta đúng thật là Cô Dâu của chú nhà cháu ư? Sao lại vậy ạ?”

“Chẳng biết, chắc là trò đùa của Thần chăng?”

“À, thì ra là vậy, nên chú ấy mới buồn bã đến thế. Ra là vì cô ta không phải hình mẫu lý tưởng của chú ấy. Thần đùa dai thật đấy.”

Khi ký hợp đồng lần đầu tiên, Thần Chết đã giấu Deok Hwa, nhưng chỉ cần nghe Thần Chết nói chuyện với Yêu Tinh là cậu biết ngay, chú Phòng Cuối có gương mặt trắng như tuyết này là thần chết. Từ khi Deok Hwa còn nhỏ, Yêu Tinh đã bảo cậu gọi anh bằng chú, có lẽ trong tương lai xa sẽ bảo cậu coi chú ấy như con cũng nên. Deok Hwa trước mặt Thần Chết vẫn vô cùng thản nhiên.

Tâm trạng của Thần Chết cũng rối tinh rối mù chẳng kém gì Yêu Tinh. Trên đường đi, anh ta đã gặp một cô gái và bật khóc. Vừa mới gặp người ta có một lần mà lại rơi nước mắt là cái chuyện quái quỷ gì không biết. Nhưng đằng nào Thần Chết cũng đã khóc. Anh ta và cô gái đó đôi co với nhau tại một quầy bán hàng chỉ vì một chiếc nhẫn. Thần Chết đã bỏ nó sang một bên. Chiếc nhẫn thật sự rất đẹp. Dù chỉ thoáng qua nhưng hễ nhớ đến mối nhân duyên đó, nước mắt lại muốn trào ra và trái tim nhói đau, thật là một chuyện không thể tin nổi.

Một khi Thần Chết u sầu thì bầu không khí xung quanh liền trở nên buốt giá. Cái đĩa đựng sa lát vô tội đang bị đóng băng. Hai người đàn ông trong ngôi nhà này, một người thì tùy tâm trạng mưa sẽ rơi, một người thì làm đông cứng mọi thứ xung quanh. Deok Hwa cảm thấy thật quá đỗi mệt mỏi.

“Chú nghĩ kỹ lại xem. Không phải là gặp lần đầu đúng không? Đàn ông đàn ang mà như thế là không được. Phải chịu trách nhiệm đi chứ. Có thể chú không nhớ gì về ngày hôm đó, nhưng không chừng cô gái đó lại nhớ được điều gì cũng nên.”

Ông tướng Deok Hwa chẳng biết gì mà cứ nói như đúng rồi. Trong quá khứ, Thần Chết chưa từng gặp cô gái nào rực rỡ chói lòa đến như thế. Cô gái ấy chính là Sunny. Cô duyên dáng vuốt tóc sang một bên, viết số điện thoại của mình vào tờ giấy nhớ cho anh ta, đã vậy còn để lại dấu son môi trên đó. Thật quá đỗi rực rỡ. Cái đĩa không thể đóng băng thêm nữa, bắt đầu nứt toác ra.

Deok Hwa tặc lưỡi.

“Cái đĩa đó là do chú Yêu Tinh tự tay mua từ thời Louis XIV đấy, chú ấy rất quý nó…”

***

Thần Chết thử đến cây cầu nơi lần đầu tiên họ gặp nhau, hy vọng sẽ gặp lại cô gái tên Sunny đó, nhưng rốt cuộc đành phải ra về vô ích. Anh ta vừa lủi thủi đi về nhà liền nhìn thấy Yêu Tinh vật vờ mất mấy hôm vừa rồi đang mặc một bộ vest đứng ở phòng khách, đeo một chiếc cà vạt màu đen. Đến cả Thần Chết nhìn vào cũng thấy bộ dạng anh đang cực kỳ nghiêm túc.

Chính vào bước ngoặt giữa sinh và tử của một ai đó, Yêu Tinh liền tỉnh táo lại, tạm gác việc của mình sang một bên.

“Bộ quần áo đấy là sao thế? Anh chuẩn bị tham dự tang lễ à? Cũng phải, người ta bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu còn gì.”

“Tôi đang nghiêm túc đấy. Tôi có chuyện muốn hỏi, mong anh hãy trả lời trung thực.”

Yêu Tinh hỏi vẻ vô cùng nghiêm túc. Thần Chết không mỉa mai anh nữa. Đôi mắt Yêu Tinh lúc nhìn xuống đồng hồ đeo tay có chút gì đó nặng nề. Yêu Tinh hỏi anh ta: “Tôi có thể gặp một người chết ở nước ngoài được không? Có thể để ông ta lưu lại một lúc ở quán trà của thần chết được không?” Yêu Tinh cảm thấy rất rõ ràng sinh mệnh của một con người đang dần lụi tàn. Trong quá khứ, Yêu Tinh từng là thần hộ mệnh của ông ta.

Người đàn ông đó giờ đã trở thành một ông lão, sinh mệnh như ngọn đèn leo lét trước gió. Thời niên thiếu, ông ta đã gặp được Yêu Tinh. Lúc bấy giờ, đang đi bộ trên một con đường ở nước ngoài, bỗng một cậu bé chạy ùa ra va vào Yêu Tinh. Trong khoảnh khắc đó, anh đã nhìn thấy cuộc đời cậu lướt qua trước tầm mắt mình. Không thể chống lại sự bạo hành của bố dượng, cậu bé đành phải bỏ nhà đi bụi. Thật khổ sở làm sao! Thế nhưng nếu bỏ nhà đi, một cuộc sống còn khó khăn hơn sẽ chực chờ cậu ngoài kia. Giờ hãy ráng chịu đựng một chút, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên.

Yêu Tinh khuyên nhủ cậu bé: “Nói với bố dượng cậu rằng nếu đã nhận nuôi con thì bố chính là bố của con, phải đường đường chính chính mà nói. Với lại hãy làm bài thi cho tốt nhé.” Người bố dượng đuổi theo cậu ta rồi bị ngã gãy xương sườn, nên không thể dùng vũ lực với cậu ta được nữa. Cậu ta hết nhìn ông bố dượng ngã lăn trên nền đất đang rên rỉ vì đau, rồi lại nhìn sang Yêu Tinh bằng đôi mắt sững sờ.

“Anh từng làm cả việc đó nữa ư?”

Thần Chết ngờ vực, tại sao Yêu Tinh lại làm việc đó. Về cơ bản, giống loài yêu tinh có vẻ thích con người.

Cậu thiếu niên năm ấy suốt cả cuộc đời đã giữ trong ký ức hình ảnh người quân tử hào hiệp mình tình cờ gặp gỡ. Anh chính là người đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu. Đến tận bây giờ, cậu vẫn nhớ mãi chiếc bánh mỳ sandwich ấm áp mà người ấy trao cho mình. Cậu đã trưởng thành, trở thành một người tốt. Yêu Tinh muốn nhìn cậu một lần cuối.

“Ta đã trao bánh mỳ sandwich cho hàng ngàn người, nhưng rất hiếm người có thể trở thành người tốt như cậu. Con người bình thường chỉ dừng ở khoảnh khắc kỳ tích đó, rồi lại đòi hỏi ta giúp thêm. Họ muốn có thêm những khoảnh khắc phép màu giống như thế. Thế nhưng cậu đã tự thay đổi cuộc đời mình. Vì vậy ta mới luôn ủng hộ cuộc đời cậu.”

Yêu Tinh không can thiệp quá sâu vào cuộc đời của con người. Nhưng thỉnh thoảng anh lại trở thành thần hộ mệnh của ai đó như thế này.

***

Trong căn phòng cao cấp ở khách sạn, Eun Tak ngồi ở bàn phòng khách, chuyên tâm giải đề thi. Kỳ thi đại học chẳng còn bao lâu nữa là đến rồi. Cô lại là học sinh năm ba. Eun Tak vừa làm một học sinh học hành chăm chỉ vừa đợi anh. Chờ đợi một mình trong không gian rộng lớn lạnh lẽo này.

Thế nhưng trời không chiều lòng người. Thời tiết càng lúc càng u ám hơn, còn nổi cả giông bão, khiến Eun Tak hết chịu đựng nổi. Cuối cùng, cô đành tìm đến nhà Yêu Tinh gõ cửa. Rốt cuộc tâm trạng anh xấu đến mức nào cơ chứ? Vì tâm trạng Yêu Tinh tệ hại như thế nên tâm trạng Eun Tak cũng chạm đáy theo. “Chú mở cửa đi, tại sao chú lại tránh mặt tôi, thổi nến gọi chú đến thì tổn thương lòng tự trọng nên tôi không gọi đâu. Nhưng giờ tôi sẽ thổi nến bắt nạt chú xem sao.” Thế nhưng bên trong căn nhà vẫn im lìm không một tiếng động. Anh bảo mình đang tìm Cô Dâu, tìm thấy rồi lại bỏ mặc thế này, rốt cuộc là ý gì?

Ngày tiếp theo,Yêu Tinh vẫn bặt vô âm tín. Cuối cùng, Eun Tak đành bày một đống nến lên kệ tủ rồi châm lửa. Cô sẽ thổi nến để gọi Yêu Tinh. Nếu anh biến mất, cô lại tiếp tục gọi, biến mất lại tiếp tục gọi, cứ thế cho anh biết tay. Eun Tak chu môi, phù, cô thổi tắt nến. Trái tim đang uất ức đến phát khóc.

Chỉ trong chớp mắt, Yêu Tinh đã đứng trước mặt cô. Cô có thể gọi anh đến dễ dàng như thế này, bản thân anh cũng có thể, nhưng anh lại không đến. Gương mặt Yêu Tinh thoáng mỏi mệt. Bộ vest đen rất hợp với anh, nhưng không hiểu sao trông càng đáng ghét hơn.

“Chú đã ở đâu vậy? Tại sao lại tránh mặt tôi?”

Eun Tak nhìn Yêu Tinh, quyết tâm hỏi cho ra lẽ.

“Cô đã đến nhà tôi à? Không phải tránh mặt mà tôi bận việc.”

“Vì tránh mặt tôi nên chú mới bận còn gì. Nhìn là biết chú đâu có đi làm. Không lẽ tôi bị như vậy rồi sao?”

Xem ra Eun Tak vô cùng tức tối, cô hít một hơi rồi nói.

“Bị hắt hủi ấy?”

“Gì cơ?”

“Thế thì tại sao? Bảo là Yêu Tinh thì tránh mặt, bảo không phải cũng tránh mặt. Bảo không nhìn thấy kiếm thì tránh mặt, bảo nhìn thấy cũng tránh mặt. Chú thật xấu xa. Người lớn đúng là đồ xấu xa! Chỉ biết trốn tránh là giỏi thôi. Tôi sẽ thổi tắt hết nến chỗ này cho mà xem!”

Eun Tak không làm thế thì Yêu Tinh cũng định đến đây rồi. Eun Tak không hề hay biết, nhưng để đến gặp cô anh đã phải lấy hết dũng khí của bản thân. Yêu Tinh vẫn luôn nghĩ mình chỉ đợi đến ngày được chết, nhưng hóa ra anh lại lưu luyến kiếp sống này nhiều đến vậy. Thời gian càng dài, lưu luyến càng tăng, chứ tuyệt nhiên không hề giảm đi. Nhìn cậu bé thiếu niên năm nào giờ trở thành một ông lão già nua, bước lên bậc thang dẫn đến thiên đường, thêm một cái chết nữa mà anh không thể quên, cảm giác chân thật chưa từng thấy bỗng bùng lên trong anh. Lúc đó anh nghĩ, chết đi thì tốt hơn. Kết thúc kiếp sống này, kết thúc cả việc nhìn những người mình yêu thương lần lượt ra đi. Yêu Tinh khẽ gật đầu, anh phải chấp nhận cái chết này thôi.

Eun Tak uất ức gào lên. Phía sau cô, những ngọn nến đang tỏa sáng lấp lánh. Thật nhiều, thật đẹp, thật ấm áp.

“… Cô đẹp thật đấy.”

“Tôi đang nghiêm túc đấy nhé!”

“Tôi cũng thế.”

Anh nói nhẹ nhàng, Eun Tak cũng im lặng. Ánh mắt của hai người giao nhau. Đôi mắt Yêu Tinh không hiểu sao trông thật buồn. Đôi mắt anh vốn dĩ luôn buồn như thế sao? Trông thật cô đơn. Dù vậy, lúc này đôi mắt anh đang buồn… hình như là vì cô, Eun Tak cũng trở nên buồn bã.

“Để tôi sống ở nhà chú không được sao? Phòng trống nhiều thế cơ mà.”

“Làn sao cô biết có phòng trống?”

“Anh Yoo Deok Hwa nói cho tôi.”

Yêu Tinh cười khẩy một tiếng, nhưng Eun Tak vẫn không lùi lại, mà thật sự cũng chẳng còn chỗ cho cô lùi nữa.

“Chú bảo tôi trước tiên cứ chờ ở đây. “Trước tiên” mà người ta nói thường chỉ trong vòng một tiếng thôi, nhiều nhất cũng nửa ngày là cùng. Thế mà đã mấy ngày rồi. Đã thế suốt mấy ngày qua, hôm nào trời cũng mưa. Chú buồn lắm à? Là tại tôi?”

“… Không phải đâu.”

Cũng may là anh bảo không phải, nhưng lòng Eun Tak đã tổn thương từ lâu rồi. Vì anh buồn nên cô không thể làm Cô Dâu của Yêu Tinh.

“Không sao, chú cứ nói đi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần suốt mấy ngày nay rồi. Dù chú có nói gì đi nữa, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận.”

“Sao cô lại phải chuẩn bị tinh thần hả? Tôi mới phải làm điều đó chứ.”

Yêu Tinh nở nụ cười vô hồn, né tránh ánh mắt đang nhìn mình chòng chọc của Eun Tak như muốn hỏi “Vậy là ý gì?”. Anh bước đến chỗ tủ lạnh. Đây là chuyện Eun Tak không cần biết. Chẳng có gì tốt đẹp cả. Yêu Tinh lấy một lon bia từ trong tủ lạnh, uống liền một hơi.

Eun Tak đứng lặng. Anh bảo không phải tại cô mà anh buồn, nhưng vẫn không cho cô câu trả lời. Eun Tak không thể hiểu được lòng anh.

“Cô ăn tối chưa?”

“Từ lúc tôi nói tôi nhìn thấy kiếm thì chẳng thấy chú đâu nữa. Bây giờ đâu phải lúc hỏi chuyện ăn tối?”

Bia mát lạnh trôi xuống cổ họng Yêu Tinh. Cảm giác thật buốt giá.

“Phải chuẩn bị tinh thần như thế nào mới được? Chú đừng cố làm một mình nữa, chúng ta hãy làm cùng nhau đi.”

“Cô ăn bò bít tết không? Tôi gọi phục vụ phòng cho cô nhé?”

“… Vì chú đổi đề tài nên tôi sẽ bỏ qua cho chú.”

Eun Tak thở dài một hơi, mặc áo khoác vào. Nghĩ lại thì từ lúc gặp Yêu Tinh, cô luôn trăn trở mình phải làm thế nào mới được, hẳn anh cũng có nhiều suy nghĩ về Cô Dâu bỗng nhiên xuất hiện này lắm. Dù không phải suy nghĩ của cô đang chuyển biến theo chiều hướng tốt, nhưng dù sao bản thân đã lớn, nên cô quyết tâm thử hiểu người lớn này xem sao. Eun Tak cố ý nở nụ cười bí hiểm: “Hôm nay tôi không muốn ăn thịt bò, chúng ta đi ăn cái khác đi.”

Yêu Tinh lại uống thêm một ngụm bia nữa. Nụ cười đó của Eun Tak làm anh thấy đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro