tập 2.7 : Vừa kỳ lạ mà cũng thật đẹp đẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Đám đông đầy những người và người trải dài khắp các con đường. Lo sợ sẽ bị sượt tay qua bất kì ai trong số họ. Thần Chết khoanh chặt tay lại, cố gắng tránh né hết sức có thể. Sau đó anh ta đưa tay vẫy vẫy Sunny đang ở phía xa rồi bước lại gần cô. Hôm nay cô cũng thật xinh đẹp. Sunny luôn là người phụ nữ đẹp đến chói cả mắt. Thần Chết nhất thời bị dáng vẻ đó mê hoặc, đứng ngây ngốc nhìn cô. Bộ dạng đờ đẫn ấy của anh ta thật sự rất buồn cười, khiến Sunny phì cười.

Giữa đám đông người qua kẻ lại, hai người họ chào nhau. Gặp nhau vào một ngày đặc biệt có vẻ làm mối quan hệ càng đặc biệt. Thế nhưng một bên vẫn ở trong tình cảnh không biết người mà mình hẹn hò là người hay thần chết.

“Chúng ta nắm tay đi.”

Thần Chết muốn biết thêm về kiếp trước của người phụ nữ này. Dẫu biết phương pháp này là sai trái nhưng anh ta không thể dừng lại được.

Một Thần Chết luôn chỉ biết lùi lại phía sau lại đưa ra lời đề nghị nắm tay, khiến tâm trạng của Sunny không hề tệ chút nào. Thế nhưng cô không thể chìa tay ra. Cô theo đuổi Thần Chết đến đây là đủ rồi.

“Tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn nắm tay, cũng muốn ôm hôn với anh Kim Woo Bin. Thế nhưng ít nhất tôi phải biết mình đang nắm tay ai, đang ở trong cái ôm của ai thì mới ôm được chứ. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi kia mà. Anh Kim Woon Bin, thật sự thì anh là ai? Anh còn chưa trả lời làm sao anh biết được tên thật của tôi. Vì anh đẹp trai nên tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện cho anh, nhưng chỉ đến hết năm nay thôi. Hai tiếng đồng hồ nữa là sang năm mới rồi.”

Từng lời từng chữ rõ ràng rành mạch của Sunny chỉ ra mọi chuyện không sai chút nào, khiến Thần Chết đông cứng tại chỗ. Sunny đã nói đến thế nhưng Thần Chết không thể đáp lại một lời. Anh ta chỉ biết đứng đó chớp mắt. Nếu đội nón lên, Sunny sẽ không thể nhìn thấy anh ta. Nỗi bất an bỗng ập tới, nếu đội nón lên, liệu anh ta có trở thành kẻ chỉ có thể len lén nhìn theo hình bóng Sunny hay không?

“Yêu cầu của tôi vô lý lắm à?”

“...Tôi xin lỗi.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta dừng ở đây nhé? Việc anh để tôi đi vào phía trong khi đi đường, việc anh giải Toán bằng bút chì kim đều rất dễ thương, tôi đều thích cả. Thế nhưng chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Anh cứ xem như tôi bị đá đi. Sau này anh đừng liên lạc với tôi nữa. Nếu tình cờ chạm mặt nhau, mong anh cũng đừng chào hỏi gì cả.”

Nỗi bất an đã trở thành sự thật. Ngày 31 tháng 12 có vẻ như được định trước là sẽ hỏng bét. Cái tương lai mà Yêu Tinh nhìn thấy khi đi lướt qua Sunny trước cửa hàng đang xảy ra vào ngày hôm nay. Yêu Tinh cũng đã nhìn thấy, đó đúng là gương mặt của Thần Chết không nói được lời nào mà chỉ biết rơm rớm nước mắt.

“Happy New Year.”

Sunny nghĩ, làm thế này với một người đàn ông tuyệt đối không cho cô biết thân thế là hoàn toàn đúng. Trong lòng chất chứa tổn thương, cô chào tạm biệt anh ta. Có lẽ cũng không đến mức phải tổn thương nhưng cô có hơi đau lòng. Đã làm đến nước này rồi mà người đàn ông ấy vẫn nhất quyết không cho cô biết tên.

Sunny cứ thế quay lưng bước đi rồi biến mất trong dòng người đông đúc. Thần Chết như bị đóng đinh tại chỗ, lặng nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo ấy của Sunny.

***

Thư kí Kim cũng biết về sự tồn tại của người đàn ông tên Yoo Jae Shin mà chủ tịch Yoo luôn cung kính hầu hạ. Anh ta đã gặp người đàn ông ấy vài lần trong nhiều năm, thế nhưng người đàn ông đó không hề già đi chút nào cả. Dù thư kí Kim cũng loáng thoáng biết được những việc mình làm đều có liên quan đến người đàn ông đó, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên người đàn ông đó trực tiếp gọi anh đến gặp mặt.

“Người đàn ông ấy họ thật là Kim, tên Shin trong “tin tưởng”, mãi đến gần đây chủ tịch Yoo mới nói cho thư kí Kim biết. Thư kí Kim từng là một thiếu niên không có ước mơ, sống trong một con ngõ nhỏ. Một nhà hảo tâm tên Kim Shin mà cả cậu thiếu niên đó không biết mặt đã cho cậu thi kiểm tra chất lượng, giúp cậu có ước mơ, giúp cậu học lên đại học. Chính là Kim Shin

Thư kí Kim có hơi căng thẳng khi phải gặp mặt nói chuyện riêng với Yêu Tinh. Ngôi nhà to lớn giống như sự tồn tại của anh mang lại một cảm giác hết sức thần bí. Yêu Tinh nhìn thư kí Kim, từ lúc anh ta còn là một cậu thiếu niên, anh đã trở thành thần hộ mệnh của anh ta. Yêu Tinh nở nụ cười thoải mái. Cậu thiếu niên năm đó đã khôn lớn nên người, kề cận bên chủ tịch Yoo và Deok Hwa, cũng đã làm rất nhiều việc giúp anh. Yêu Tinh nhờ cậy thư kí Kim chuyện tiền bảo hiểm của Eun Tak. Theo pháp luật, trước khi qua sinh nhật năm tới, Eun Tak vẫn phải có sự đồng ý của người giám hộ mới được nhận tiền bảo hiểm.

Thư kí Kim lập tức hiểu ý của Yêu Tinh. Cuộc nói chuyện kết thúc, thư kí Kim đứng dậy quay người đi về phía anh ta rồi cúi gập người chào.

“Cảm ơn ông. Vì tất cả.”

Lời nói có phần cứng nhắc, nhưng chứa đựng sự chân thành. Yêu Tinh gật đầu. Dù có từng là một đứa bé ngây thơ và non nớt, nhưng con người rất nhanh sẽ khôn lớn và trưởng thành. Một bên trái tim anh bỗng cảm thấy nhoi nhói. Việc dõi theo cuộc đời một ai đó thật vui, anh cũng rất biết ơn khi họ đã trưởng thành rất tốt, và rồi một ngày nào đó họ bày tỏ lòng biết ơn với anh.

Ngày mai nữa thôi Eun Tak cũng sẽ thành người lớn. Chỉ trong một ngày thì không phải tất cả đều thay đổi. Nhưng tuổi hai mươi, khoảnh khắc hai mươi tuổi, khoảnh khắc trở thành người lớn vẫn cực kì có ý nghĩa, khoảnh khắc ấy đang đến gần. Yêu Tinh muốn cùng cô trải qua khoảnh khắc ấy.

Vậy nên Yêu Tinh cẩn thận mặc một bộ đồ để đi ra ngoài, rồi ngồi chờ Eun Tak nói “Chúng ta hãy cùng trải qua giây phút này nào.” Thế nhưng đã 11 giờ 30 phút, đêm càng lúc càng khuya, mà Eun Tak vẫn chẳng hề ló mặt ra khỏi phòng, khiến Yêu Tinh phập phồng lo lắng. Anh hết lảng vảng ở phòng Eun Tak lại đi về phòng mình, ngồi lên giường. Sự trông đợi của anh có nguy cơ tan thành mây khói. Đang định nổi cáu thì đồng hồ điểm phút thứ năm mươi chín, Yêu Tinh nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình.

Eun Tak mở cửa phòng Yêu Tinh bước vào. Cô nhìn Yêu Tinh ngồi trên giường, quần áo chỉnh tề như đang chuẩn bị đi ra ngoài với vẻ ngờ vực. Trông bộ dạng Yêu Tinh trưng ra vẻ mặt lầm lì khó ở, Eun Tak cười tươi hết cỡ bảo anh “Chú nghe cho kĩ nhé” rồi lắng tai nghe âm thanh bên ngoài. Đồng hồ treo tường bên ngoài phòng khách vang lên. Ting... Ting... Ting, từng tiếng một cho đến tiếng chuông cuối cùng. Đồng hồ điểm đúng nửa đêm, bắt đầu một năm mới. Eun Tak đã trở thành người lớn.

“Chú ơi, đúng mười hai giờ rồi! Là ngày 1 tháng 1 của năm mới! Tôi thành người lớn[1] rồi.”

[1] Ở Hàn, hai mươi tuổi mới được tính là tuổi trưởng thành.

“Vậy thì đã làm sao? Quần áo em sao lại chỉnh tề thế kia?”

“Tôi định đi ra ngoài mà, hôm nay tôi có hẹn. Người ta bây giờ là người lớn rồi nhé.”

Yêu Tinh gào tướng lên: “Đêm hôm trời lạnh thế này mà em còn đi đâu?” Eun Tak nhìn anh cười đầy ẩn ý. Nhìn thế này trông Yêu Tinh chẳng khác nào trẻ con. Chuyện đương nhiên mà cũng không nghĩ ra.

“Tôi có hẹn với chú chứ ai.”

Nghe Eun Tak nói vậy, Yêu Tinh vội vàng đứng bật dậy ngay lập tức.

“Thế nên tôi mặc đồ xong hết từ hồi nãy rồi đây này.”

“Chú ngốc thật đấy, cứ nhất định phải nói ra mới được hay sao?”

“Ừ đấy! Sau này em cứ nói một tiếng giùm tôi. Đi ra ngoài à? Em muốn làm gì nào?”

“Chú sẽ làm những gì tôi muốn ư?”

“Cái gì cũng được. Nếu em nói một tiếng, tôi có thể làm tất cả.”

Yêu Tinh đáp lời cô. Anh thật sự nghĩ rằng cái gì cũng được. Nếu là một việc gì đó cực kì hoành tráng thì càng tốt.

“Rượu, rượu đi! Chú mua rượu cho tôi nhé! Quán nhậu vỉa hè này! Rượu soju này! Cực kì lãng mạn luôn!”

Yêu Tinh không thể trả lời rằng anh đang cực kì trông đợi một việc gì đó vĩ đại, không phải việc uống rượu ở quán ven đường. Eun Tak hào hứng đến độ nhảy cẫng lên ngâm nga hát, vừa đắm chìm trong sự lãng mạn vừa lôi anh đi. Yêu Tinh lẽo đẽo đi theo cô bằng bước chân ngập tràn sự tiếc nuối.

Nghĩ lại mới thấy, ngay sau khi tròn hai mươi tuổi, việc đầu tiên Eun Tak muốn làm là uống rượu ở quán ven đường cũng chẳng có gì to tát mà còn dễ thương nữa, Yêu Tinh khẽ liếc nhìn cô dưới ánh đèn vàng rồi nở nụ cười. Tiếng xe ô tô qua lại bên ngoài nghe rất rõ. Cạn một ly rượu đầy với anh, Eun Tak uống một hơi rồi nhăn nhó mặt mày phát ra một tiếng “hà”. Yêu Tinh bật cười hỏi cô.

“Có lãng mạn không?”

“Ánh đèn mờ ảo, đồ nhắm đơn giản, rượu soju đắng ngắt! Lãng mạn khắp mọi nơi!”

Đôi mắt Eun Tak sau khi uống cạn ly rượu khẽ mở. Cô hé miệng hò hét, nụ cười của Yêu Tinh ngồi đối diện càng đậm nét hơn. Eun Tak nghiêng đầu nói.

“Nếu có thêm một thứ nữa là hoàn hảo.”

“Thứ gì cơ?”

“Nụ hôn đầu tiên.”

Lần này dù Yêu Tinh chẳng mong đợi gì nhưng thực tế sắp sửa xảy ra còn tốt hơn cả mong đợi của anh. Nhân lúc anh còn đang đi từ ngỡ ngàng đến bàng hoàng, Eun Tak đã đứng bật dậy.

“Lần đó chỉ là thơm nhè nhẹ thôi. Chú đừng động đậy gì hết nhé.”

Eun Tak nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh Yêu Tinh. Gương mặt cô sát lại gần ngay trước mắt anh. Yêu Tinh căng thẳng muốn nín thở, anh ngay lập tức cho thời gian ngừng lại. Tiếng ô tô qua lại, tiếng nồi canh sôi ùng ục của cô chủ tiệm, tiếng rì rầm lao xao trò chuyện ở bàn bên cạnh, tất cả đều ngưng đọng. Eun Tak đang đứng ngay trước mắt, tưởng như chỉ cần thổi một cái thôi cũng có thể bay mất. Nhìn Eun Tak đang nhắm mắt, Yêu Tinh mới thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc đó, Eun Tak mới mở mắt ra. Cô bĩu môi với anh.

“Xấu xa quá.”

“Em...!”

“Chú quên tôi là Cô Dâu của Yêu Tinh rồi sao? Tôi không bị ảnh hưởng đâu. Chú tuyệt đối không tránh được đâu nhé.”

“Tôi có tránh đâu.”

Yêu Tinh thở hắt ra một hơi dài trầm thấp, rồi anh nắm lấy đôi vai của Eun Tak.

“Hoàn toàn không thể tránh được em.”

Đôi bàn tay to lớn của anh ôm lấy gò má Eun Tak. Anh khẽ cúi đầu, đặt môi lên đôi môi Eun Tak. Eun Tak yên lặng nhắm mắt. Hai đôi môi gặp nhau vừa nồng nhiệt và ấm áp. Từng hơi thở trao cho nhau ấy, tất cả đều là tình yêu.

“Hoàn hảo.”

Hai người rời môi, Eun Tak nói. Hoàn hảo. Một đêm hoàn hảo để bắt đầu tuổi hai mươi. Đôi mắt hai người chứa đầy hình bóng nhau, cứ vậy mà đắm đuối nhìn nhau. Hạnh phúc hoàn hảo.

***

Cứ nghĩ đến Eun Tak hai mươi tuổi, Yêu Tinh lại không thể điều chỉnh được tâm trạng rung động. Thế rồi Eun Tak hai mươi chín tuổi hiện lên trong đầu anh. Eun Tak tươi cười rạng rỡ gọi “Giám đốc ơi.” Hễ nghĩ đến cái thằng “Giám đốc ơi” đó, Yêu Tinh lại giận điên cả người. Anh đã biết Eun Tak năm hai mươi chín tuổi vừa xinh đẹp vừa đáng yêu biết bao nhiêu. Mái tóc cắt ngắn, cần cổ trắng trẻo không còn dấu ấn, chiếc dây chuyền mà cô đeo trên cần cổ ấy...

Chiếc dây chuyền ấy chính là chiếc dây chuyền Eun Tak từng ngắm nghía ở quầy bán hàng rong rồi khen đẹp quá. Không có tiền nên không thể mua được, Eun Tak đã phóng ánh mắt tiếc nuối về phía chiếc dây chuyền đó nhiều lần, xem ra cuối cùng cô cũng đã mua nó, hoặc là được ai đó tặng cho.

Yêu Tinh ngồi trong phòng, lấy tay che mắt lại Eun Tak hai mươi tuổi và Eun Tak hai mươi chín tuổi cứ mờ mờ, ảo ảo trong anh. Kết cục anh vẫn phải đưa ra sự lựa chọn đó ư? Dù anh đã cầu mong khẩn thiết mỗi ngày rằng đừng như thế, nhưng ở một góc trong lòng anh, nỗi bất an vẫn cứ cuộn tròn lại. Hạnh phúc chất chứa trong hiện tại cũng ngang với nỗi bất an mỗi lúc một tăng. Khoảnh khắc anh lo sợ tương lai của Eun Tak không có anh hiện lên, Yêu Tinh bật dậy khỏi chỗ.

“Cái đó... thì ra là tôi mua cho em.”

Anh lại vừa nhận ra một sự thật nữa. Chỉ khoác đại một chiếc áo ra bên ngoài bộ đồ mặc ở nhà và xỏ chân vào đôi dép lê đi trong nhà, Yêu Tinh vội bước ra ngoài hàng hiên. Tiếp đến anh mở cửa ban công. Ánh sáng bừng lên cùng lúc Yêu Tinh đặt chân đến Canada.

Lúc này ở Canada đang là giữa buổi trưa. Yêu Tinh xuyên qua đám đông trong một ngày nắng rực rỡ, lững thững bước đi. Anh tiến đến trước quầy hàng bán đồ trang sức. Chiếc dây chuyền mà Eun Tak khen đẹp đang được mắc trên giá, tỏa sáng lấp lánh như vẫy gọi anh.

***

Vì nỗi buồn chia tay Sunny, mặt mày Thần Chết ngày nào cũng u ám buồn bã. Muốn để Thần Chết và Sunny gặp nhau lần nữa, Eun Tak và Yêu Tinh đã cố thử mọi cách nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bỏ Thần Chết u uất, chán nản qua một bên, quan hệ của vợ chồng Yêu Tinh gần đây xem ra có vẻ rất tốt đẹp. Lúc nào cũng cười cười nói nói với nhau rồi mới đi. Thế nhưng hôm nay Yêu Tinh ngồi một mình ở hàng hiên uống bia, vẻ mặt hay thấy dạo gần đây thay đổi chớp nhoáng thành thần sắc không được tốt. Yêu Tinh nhìn Thần Chết rồi mở miệng nói.

“... Sổ sinh tử sẽ đến đấy.”

“Của Ji Eun Tak à?”

“Không, của chủ tịch Yoo...”

Mấy hôm trước, chủ tịch Yoo đến nhà chơi cờ vây với Yêu Tinh. Như bình thường, trong khi đang đặt quân cờ xuống, Yêu Tinh đã nhìn thấy tương lai của chủ tịch Yoo. Việc nhìn thấy lành dữ họa phúc của một ai đó hay nhưng cũng có điểm không tốt. Vì đã nhìn thấy trước tương lai nên có những việc Yêu Tinh thường trở nên do dự, cũng có không ít việc anh chẳng thể làm gì để thay đổi. Biết trước cái chết của ai đó mà không ngăn cản được chẳng qua chỉ là nỗi buồn khổ tìm đến anh trước mọi người mà thôi.

“Đã nói đến Deok Hwa chưa? Để nó biết vẫn tốt hơn. Cho nó biết, đừng để nó hối hận vẫn hơn chứ.”

“Trước cái chết thì cái gì con người ta cũng hối hận cả.”

Nỗi buồn bao phủ khắp hàng hiên. Thần Chết là kẻ luôn phải thường xuyên đối diện với cái chết của ai đó, nhưng giờ đây khi đứng trước cái chết của một người quen, tâm trạng anh ta cũng cảm thấy khó chịu. Nhìn Thần Chết mang biểu cảm khó chịu rõ mồn một, Yêu Tinh bật cười, hỏi anh ta chuyện của Sunny. Anh ta không thể làm rõ về thân thế thật sự của mình nên đến liên lạc với cô cũng không thể, lòng dạ đâm ra chán nản. Xoay xở đại khái, tìm cách lấp liếm với cô có thể che đậy được đấy, nhưng điều quan trọng nhất là anh ta không muốn lừa cô dù bằng bất cứ cách gì đi chăng nữa.

“Nhìn thấy anh ai cũng nghĩ là thần chết, người phụ nữ đó không phải hơi bị chậm hiểu sao?”

“Thế là hết à? Anh cảm thấy thế nào về Sunny.”

Thần Chết trợn mắt nhìn Yêu Tinh.

“Tôi cảm thấy người phụ nữ đó mang cái tên quá đẹp so với bản thân cô ấy. Cùng tên với muội muội của tôi. Chia tay là còn may đấy. Mỗi lần nhìn, hết cái này đến cái khác đều khiến tôi cực kì không vừa lòng, chẳng đâu vào đâu cả. Với lại nếu ngồi yên nghe thử thì cũng đâu có tí logic nào đâu?”

“... Việc chửi bới Sunny, hình như anh nên ngừng lại rồi đấy.”

Nhìn Thần Chết ngập ngừng, Yêu Tinh giở giọng chọc ghẹo: “Anh đang bênh cô ta đấy à?” Thần Chết thở hắt ra một hơi dài. Có lẽ phải nói choanh biết thôi. Mối nhân duyên của Thần Chết và Yêu Tinh chắc không thể tiếp tục được nữa, bởi vì Yêu Tinh vô cùng thương nhớ người em gái của mình.

“Tôi... có chuyện này vẫn chưa nói với anh. Chuyện tôi đã nhìn thấy kiếp trước của Sunny ấy.”

“Anh bảo là bí mật cơ mà.”

“Sunny hình như là kiếp sau của em gái anh đấy.”

“... Không phải anh à?”

“Gương mặt trong kiếp trước của Sunny giống hệt với gương mặt người phụ nữ trong cuộn tranh của anh.”

Yêu Tinh còn đang trêu đùa Thần Chết bằng vẻ mặt giễu cợt, biểu cảm ngay lập tức trở nên cứng đờ. Cô em gái mà suốt hàng trăm năm qua anh chưa một lần gặp lại giờ đây ở gần đến thế. Thần Chết nhìn đôi mắt Yêu Tinh dao động vì quá bất ngờ, rồi bắt đầu nói ra những gì anh ta đã nhìn thấy.

“Người phụ nữ mà tôi nhìn thấy... cô ấy đứng giữa hoàng cung. Mặc một bộ y phục màu trắng, thân phận trông vô cùng cao quý. Cô ấy bị trúng mũi tên, máu tuôn ra rồi ngã xuống nền đất.”

“Những cái khác, nói cái khác đi!”

“Cô ấy ngồi trên kiệu, nhìn thấy ai đó và cười. Qua cửa sổ nhỏ, cô ấy vừa cười vừa hỏi: “Hôm nay muội có đẹp không?” Có một giọng trả lời câu hỏi của cô ấy. Xấ...”

“Xấu lắm.”

Yêu Tinh và Thần Chết cùng đồng thanh nói, Xấu lắm. Đó là một đoạn kí ức đau lòng của Yêu Tinh. Chắc chắn đó là muội muội của Yêu Tinh. Đôi mắt anh chất chứa sự hưng phấn không rõ là niềm vui hay nỗi buồn, nước mắt bắt đầu dâng lên. Nhìn đôi mắt của Yêu Tinh hướng về nơi xa xăm nào đó như thể đang nhìn thấy Kim Sun, tâm trạng của Thần Chết trở nên rối bời.

Cuối cùng anh đã có thể gặp lại muội muội của mình. Không còn non nớt như ngày xưa, cả gương mặt lẫn tính cách đều có vẻ đã khác, thế nhưng xác suất Sunny là kiếp sau của Kim Sun vẫn rất cao. Không thể che giấu được nỗi niềm đang dâng trào, Yêu Tinh liền tìm đến cửa hàng của Sunny.

Đột nhiên tìm đến đây giống như thể những người quen biết nhau từ lâu giờ mới được tương phùng, Yêu Tinh hân hoan nhìn chăm chăm vào gương mặt nhăn nhó của Sunny. Ngay lúc cô định nói “Eun Tak đi giao hàng rồi, không có ở đây đâu nên anh ra ngoài đi” thì trông thấy Thần Chết đang đứng sau lưng Yêu Tinh với vẻ ngập ngừng. Thần trí Sunny đổ dồn vào mỗi mình Thần Chết, nhưng Yêu Tinh chẳng thèm quan tâm, anh bước lên một bước, lại gần rồi gọi Sunny.

“Sun à...!”

“Gì đây, đến nhà người ta rồi còn gọi thẳng tên...”

Yêu Tinh nhanh chóng lại gần Sunny đang nhăn mặt nhíu mày rồi ôm chầm cô vào lòng. Giọng anh gọi “Sun à” nghe thật nồng ấm. Sunny hốt hoảng. Vừa đẩy Yêu Tinh ra cô vừa hét lên với Thần Chết.

“Anh điên rồi sao? Chỉ đứng nhìn như thế à?”

Thần Chết cố ngăn Yêu Tinh đang bị tình cảm chi phối lại nhưng Yêu Tinh vẫn chẳng thèm đếm xỉa, anh giữ chặt lấy đôi vai của Sunny, đôi mắt anh long lanh nhìn cô nói.

“Muội có đúng là Sun không?”

“Đúng là Sun thì sao! Anh ta làm sao thế?”

Thần Chết tần ngần, đang định giải thích cho Sunny là chuyện phức tạp lắm. Thế nhưng anh ta không có cách nào nói cho cô hiểu.

Người đàn ông đang nói năng linh tinh “Một hôm huynh nhìn thấy bằng đôi mắt thần bí nên hôm nay đại huynh của muội đang ở đây” kia, thêm nữa ngay bên cạnh ta ta còn có một người đàn ông đang tần ngần lưỡng lự, khiến Sunny không còn lời nào để nói về tình cảnh này. Người đàn ông mà cô quyết tâm không gặp lại giờ đang đứng đối diện cô bằng cách này, thật quá thể mà.

“Cái đó... Người này là đại huynh trong kiếp trước của cô Sunny...”

“Anh nói cái gì cơ? Kiếp gì? Điên mất thôi. Hai người đang làm phim Cố hương trong truyền thuyết[1] cho tôi xem đấy à? Nhìn tôi trông có vẻ muốn xem lắm à?”

[1] Tên một bộ phim truyền hình kinh dị dài tập của Hàn

Thà rằng nói nhớ cô nên mới đến may ra Sunny còn có thể chấp nhận.

“Muội thật sự không còn nhớ gì sao?”

Yêu Tinh lại một lần nữa đứng chắn trước mặt Sunny đang nói chuyện với Thần Chết.

“Quần áo chỉnh tề, mặt mũi cũng tử tế, thế mà... Vậy tôi sẽ nghe thử xem sao. Kiếp trước của tôi là gì?”

“Muội là Hoàng hậu của Goryeo... Còn huynh là võ thần.”

“Kiếp trước? Hoàng Hậu? Nghe có tin được không! Anh đi ra ngoài mau! Còn không ra à?”

Sunny hét lên định đuổi cả hai ra ngoài, vừa đúng lúc Eun Tak bước vào cửa hàng. Yêu Tinh túm chặt lấy Sunny đôi mắt buồn rầu vô hạn, Sunny đang nổi đóa, còn Thần Chết thì lúng túng không biết phải làm thế nào. Bên trong cửa hàng loạn cào cào hết cả.

Nghe xong phần giải thích muộn màng, Eun Tak lắc đầu quầy quậy. Eun Tak có thể hiểu, nhưng người bình thường như Sunny liệu có thể chấp nhận được câu chuyện này không?

Yêu Tinh không hề bận tâm đến chuyện đó mà chỉ vui mừng vì được gặp kiếp sau của muội muội. Những thứ mà trước đó anh không thể cho muội muội thì bây giờ mỗi ngày anh đều nỗ lực đem đến cho cô.

Quả hồng mà muội muội thích ăn, giày hoa mà muội muội muốn có, vải lụa có màu mà muội muội thích, nhưng bất cứ thứ gì anh đưa đến cũng hoàn toàn vô dụng đối với Sunny của hiện tại. Mặc dù đến mức độ này thì một phần nào đó trong Sunny cũng tin người đàn ông này có vẻ thật sự là kiếp trước hay gì gì đó, nhưng cô vẫn bực bội như trước.

Eun Tak biết sự tồn tại của muội muội quan trọng và đau đớn đối với Yêu Tinh biết chừng nào nên không ngăn cản anh, nhưng cô đứng giữa cũng thấy khó xử. Eun Tak muốn nói với anh “Chuyện đã qua lâu lắm rồi” hay “Chú đừng đến cửa hàng nữa” nhưng cô không thể mở lời.

Trong thời gian cửa hàng đông khách, Sunny cằn nhằn với Yêu Tinh đang ngồi giữ rịt lấy một cái bàn.

“Anh thấy đấy, bàn trong cửa hàng chỉ còn đúng một cái này thôi. Tôi buôn may bán đắt thế này cơ mà.”

“Đó là bởi vì huynh đến đây nên mới thế. Huynh là thần tài mà.”

Hôm rồi mới tự xưng là võ thần, giờ lại sang đến thần tài, mặt anh ta cũng dày thật đấy. Đi lướt cái vèo qua Yêu Tinh, Sunny phăm phăm vào bếp nói với Eun Tak.

“Em gái làm thêm. Em không có người đàn ông đó thì không được hay sao? Nhất định phải hẹn hò với anh ta ư? Nếu nhất định phải thế thì em đi mà nói với anh ta. Quả hồng, giày hoa, vải lụa, thay vì mua những thứ đó thì hãy đến tay không rồi mang gà rán về nhà. Đấy mới là nghĩ cho em.”

Eun Tak nhìn Yêu Tinh bị Sunny nặng lời, đôi vai rũ xuống, chỉ thấy anh thật đáng thương.

Thời gian rảnh rỗi không có khách, khi Yêu Tinh và cả khách hàng đều đã đi khỏi, Sunny và Eun Tak đồng thời thở một hơi dài, ngồi ăn bánh gạo cay cùng nhau. Dù có định phớt lờ anh thế nào đi nữa, việc Yêu Tinh cứ liên tục tìm đến cửa hàng cũng khiến Sunny thấy lòng ngổn ngang những vướng mắc.

“Em gái làm thêm này, em có tin vào những chuyện như kiếp trước không?

“...Có ạ.”

“Em tin à?”

“Người ta bảo con người có bốn cuộc đời. Cuộc đời gieo hạt, cuộc đời tưới nước cho hạt đã gieo, cuộc đời thu hoạch hạt đã tưới nước và cuộc đời tận hưởng những gì đã thu hoạch. Nếu vậy thì cũng sẽ có kiếp trước kiếp sau trong bốn cuộc đời đó, không phải sao ạ? Chỉ là cả chị chủ và em đều không biết cuộc đời này của mình là cuộc đời thứ mấy thôi.”

“Có chuyện đó cơ à? Em nghe thấy ở đâu vậy?”

“Chỉ là em hay tình cờ nghe được chuyện này chuyện kia thôi.”

“Thế còn tình cờ nghe được những chuyện gì nữa?”

Eun Tak trệu trạo nhai bánh gạo. Trong đầu cô hiện lên câu chuyện về Kim Sun, muội muội của Yêu Tinh. Không phải Eun Tak định nghe lén, nhưng đằng nào cô cũng đã tình cờ nghe được câu chuyện đó. Nếu chị chủ là Kim Sun của kiếp trước, vậy ra chị ấy đã trải qua một kiếp trước vô cùng bi thương. Dù vậy giờ Sunny lại xinh đẹp rạng rỡ đến không thể rời mắt, thật may mắn quá.

“Người phụ nữ tên Kim Sun, cô ấy thật sự rất dũng cảm khi đứng trước tình yêu.”

Sunny nhìn Eun Tak đăm đăm. Đôi môi cô đông cứng lại.

Chừng như đã hạ quyết tâm, Sunny bảo Eun Tak dẫn đường. cô đi đến ngôi nhà của người đàn ông ngày nào cũng tìm đến chỗ cô, một mực khăng khăng là đại huynh của cô.

Sunny đột ngột tìm đến tận nhà, cả Yêu Tinh lẫn Thần Chết đều không giấu được cảm giác lúng túng. Đặc biệt là Thần Chết. Sunny cũng ngạc nhiên không kém vì Thần Chết sống cùng nhà với người đàn ông này. Dù hôm nay cô đến nơi này không phải để gặp Thần Chết mà để gặp người đàn ông cứ một mực khăng khăng anh ta chính là đại huynh của cô.

Sunny muốn nghe giải thích cho rõ ràng. Yêu Tinh liền vào phòng lấy cuộn tranh ra. Yêu Tinh cũng không thể ngờ tới việc mình sẽ cho nhân vật chính của cuộn tranh xem nó. Bàn tay anh cẩn thận mở nó ra.

Trong cuộn tranh được mở ra có một người phụ nữ. Sunny dù lên tiếng mỉa mai “không phải anh mua cái này ở Insadong đấy chứ?” nhưng vẫn yên lặng nhìn bức tranh.

“Người phụ nữ này là vị hoàng hậu đó à? Em gái của anh?”

“Muội nhớ ra chuyện gì rồi sao?”

Chỉ là người phụ nữ này thật xinh đẹp. Sunny nghĩ vậy, cô nỗ lực suy nghĩ. Một tâm trạng kì lạ len lỏi trong cô, cũng có cả nỗi sợ hãi xuất hiện.

“Chỉ là, cô ấy còn trẻ và rất xinh đẹp. Lúc bằng tuổi cô ấy tôi xấu xí lắm... Vậy cuộc đời vị hoàng hậu này như thế nào? Cô ấy sống hạnh phúc rất lâu về sau à?”

Câu hỏi của Sunny làm bàn tay Yêu Tinh lạnh dần đi vì cảm giác căng thẳng. Eun Tak ngồi lặng yên bên cạnh, cô đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Yêu Tinh. Là sự an ủi và động viên của Eun Tak. Cảm nhận được hơi ấm ấy, Yêu Tinh nuốt nước bọt.

Eun Tak bảo: “Chuyện phức tạp, hai người nói với nhau sẽ hay hơn”, sau đó cùng Thần Chết đứng dậy rời khỏi phòng. Sunny nhìn Thần Chết một lần rồi quay sang nhìn Yêu Tinh. Cô hỏi lại lần hai.

“Vị hoàng hậu này, cô ấy có hạnh phúc không?”

“Những ngày ấy, nhìn thấy thư từ còn nhiều hơn nhìn thấy mặt nhau. Đối với huynh, chỗ dựa duy nhất của những ngày phải bận rộn đấu tranh giành lấy sự sống là khoảng thời gian đọc thư muội muội gửi. Không phải lâu thật lâu về sau, nhưng có vẻ cũng đã có một khoảng thời gian hạnh phúc, dù là khoảnh khắc cuối cùng lúc nhắm mắt... vẫn cứ mãi nhìn về phía tên ngốc ấy.”

Là một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu, được giữ gìn trong kí ức. Từ miệng đại huynh hết mực yêu thương muội muội nói ra câu chuyện của muội muội, nghe thật bi ai. Trái tim Sunny đau nhói. Cô cứ nghĩ chắc tại tâm trạng nên đến mồ hôi lạnh cũng đổ ra rồi.

“Vậy còn Hoàng thượng thì sao? Vị hoàng thượng đó cũng tái sinh rồi ư?”

“Cái đó thì... huynh không biết.”

“Tôi muốn nhìn thử xem mặt mũi thế nào. Có đẹp trai không?”

Sunny cố lờ đi cơn đau, hỏi anh một câu bông đùa. Yêu Tinh bật cười. Vào cái ngày muội muội của anh được gả đi, con bé cũng hỏi anh một câu y hệt.

“Nếu muội đúng thật là em gái của ta thì quả là có một điều vẫn không hề thay đổi.”

“Nhưng mà này, sao anh lại kể câu chuyện bi thương này giống như người nhớ hết toàn bộ mọi thứ vậy? Cứ như là người có cuộc đời tiếp nối từ đó đến tận bây giờ vậy?”

“Chắc là cô không tin, tôi đã ôm tất cả những kí ức đó và sống cho đến tận bây giờ.”

“Vì anh biết tôi không tin nên tôi mới nói. Không phải tôi tin vào chuyện kiếp trước, mà là vì những quả hồng, giày hoa và vải lụa nên tôi mới đến đây. Tôi nghĩ đó là những thứ mà anh đã không thể cho em gái mình, thế nên lòng anh mới hối hận. Đến anh em sống ở tỉnh lâu ngày gặp lại nhìn nhau còn thấy ngượng ngập nữa là. Đột nhiên anh xuất hiện, khăng khăng nhận là đại huynh kiếp trước của tôi, bảo tôi làm sao ngay lập tức mà niềm nở với anh cho được. Thế nên anh cũng đừng quá đau lòng.”

Yêu Tinh chỉ yên lặng nghe những lời Sunny nói. Cuộc đời này chỉ có một mình anh là còn nhớ tất cả. Đây là chuyện hiển nhiên phải chấp nhận rồi.

Những chuyện tò mò đều đã được nghe anh nói hết, Sunny đứng dậy. Cô đảo mắt một lượt quanh phòng khách, thầm nghĩ không biết Thần Chết đã đi đâu rồi.

“Là muội ư, hay là không phải...”

Người nhìn thấy kiếp trước không phải anh mà là Thần Chết. Có lẽ đúng là cô rồi, nhưng vì Sunny không thể nhớ ra điều gì nên Yêu Tinh cũng cảm thấy rối bời. Sau khi Sunny rời đi, Yêu Tinh không thể che giấu được tâm trạng xáo trộn, anh ngồi nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ nơi Sunny đã quay lưng bước đi. Thần Chết tiễn Sunny xong, quay vào nhà, bước lại gần anh. Mặc dù sự thật rành rành là một khi đã tiễn cô đi rồi thì hai người không thể gặp lại nữa.

“Đi mạnh giỏi chứ?”

“Cô ấy lúc nào mà chẳng đi mạnh giỏi.”

“Anh không sao đấy chứ?”

“Tôi tò mò một chuyện. Cuộn tranh đó là ai vẽ vậy?”

“...Wang Yeo vẽ đấy.”

Wang Yeo chính là vị vua đó. Vị vua đã giết Kim Shin và muội muội của anh.

“Là dáng vẻ của muội muội nhưng lại là dáng vẻ trong mắt hắn ta. Hận thù, tội lỗi, nhớ nhung của hắn ta đều chất chứa trong bức tranh đó. Và có lẽ cũng là niềm hạnh phúc cuối cùng của hắn ta.”

“Dù hắn đã giết họ?”

“...Dù hắn ta đã giết họ.”

Thần Chết nheo mắt, vẻ như không thể hiểu nổi. Yêu Tinh vừa như hiểu lại vừa như không hiểu tâm trạng của Wang Yeo. Không biết định mệnh sẽ hướng về đâu, từng người chìm sâu vào sự khổ não của riêng mình.

Dù không tin vào những thứ như kiếp trước và cũng cứ tưởng là không có chuyện gì cả, nhưng từ lúc nghe xong câu chuyện về kiếp trước, Sunny bỗng dưng cảm thấy đau đớn. Cả cơ thể đều đau nhức như bị vắt kiệt sức, cô rên hừ hừ trong cửa hàng. Cuối cùng phải nhờ Eun Tak dìu mới về được đến nhà.

Đưa Sunny về xong, trên đường về nhà, Eun Tak rất lo lắng cho Sunny. Sunny bảo như thể có ai đó nhẫn tâm đi đi lại lại trong trái tim cô vậy, vậy nên trái tim như thể bị chùng xuống. Những lời đó của Sunny cũng làm Eun Tak thấy đau lòng. Từ lúc sinh ra, cô đã ở trong một thế giới toàn những điều kì lạ. Cô nhìn thấy ma quỷ, năm chín tuổi còn gặp cả thần chết. Song đó là định mệnh của Cô Dâu của Yêu Tinh nên bằng cách này hay cách khác thì cũng có thể chấp nhận được. Thế nhưng Sunny thì không phải thế. Như này là đến mức cuộc đời đột nhiên đảo lộn rồi. Anh trai ở kiếp trước là yêu tinh, người đàn ông mà cô thích lại là thần chết, nếu biết em gái làm thêm ngay bên cạnh còn nhìn thấy ma quỷ nữa thì ắt hẳn Sunny sẽ đi từ ngỡ ngàng tới bàng hoàng.

Eun Tak vừa chìm trong suy nghĩ vừa lững thững bước đi. Phía sau cô, một chiếc bóng dài xuất hiện. Cảm thấy có người đằng sau, Eun Tak phì cười, cô quay lại nhìn. Đúng như dự đoán, Yêu Tinh đang ở đó. Anh ở cách cô khoảng hai bước chân, bước đi cùng với cô.

“Chú là gì vậy?”

“Đến đón em.”

“Từ khi nào thế?”

“Bước cùng tất cả những bước mà em đã bước đấy.”

Câu nói dịu dàng của Yêu Tinh khiến Eun Tak tạm quên những nỗi lo âu phiền muộn, cô tươi cười rạng rỡ.

“Chà, nói nghe hay thật đấy.”

Hai bước, Yêu Tinh bước đến bên cạnh Eun Tak, sánh vài sải bước cùng với cô.

“Kiếp trước, rốt cuộc là gì thế?”

Eun Tak trầm ngâm hỏi anh. Yêu Tinh lơ đãng đáp lời cô.

“Chỉ đơn thuần là một kiếp đã qua thôi.”

“Ở một khoảnh khắc nào đó mà tôi không thể nhớ ra, liệu tôi có từng lưu lại một đoạn thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời chú Kim Shin không?”

“Không biết nữa.”

“Nếu chị chủ đúng là em gái của chú thật thì tốt quá. Chị chủ thật sự là người tốt...”

“Không hề...”

“Quả nhiên anh chị em thì có là kiếp trước hay kiếp này cũng đều cãi nhau chí chóe cả. A, giá mà tôi cũng có anh trai giống như chú Kim Shin. À ! Có mà. Anh Tae Hee này!”

Dù đã lâu rồi mới nghe lại nhưng đây vẫn là cái tên đủ sức chọc tức Yêu Tinh. Anh Tae Hee, nghe Eun Tak phát âm cái tên đó mà anh chỉ muốn cốc cho cô một phát vào đầu. Dù thế nào đi nữa thì khả năng là Eun Tak hai mươi chín tuổi gọi một-thằng-nào-đó là “giám đốc” rất có khả năng là cái thằng Tae Hee kia.

“Sau này em vẫn sẽ như vậy, có biết không hả? Hai người đi đến Canada rồi đến nhà hàng ăn thịt bò chứ gì?”

“À, nhà hàng yêu thích của tôi đấy à?”

“Em mới đến có hai lần, cái gì mà “nhà hàng yêu thích của tôi” hả. Tôi đã đến đó từ năm mươi năm trước rồi nhé!”

“Tôi không đi với người khác đâu. Chỉ đi với chú thôi.”

“Buồn cười thật đấy! Hình như là có đi mà!”

Eun Tak nhằng nhẵng đuổi theo Yêu Tinh đang hờn dỗi một mình, hỏi: “Làm sao mà chú biết được thế?” Miệng Yêu Tinh ngậm chặt, đang cố kìm lại những lời xấu xa.

“Ngày mai có khi tôi chẳng đến lễ tốt nghiệp đâu đấy!”

Nhân vật tính tình trẻ con, hở tí là sáng nắng chiều mưa này lại là người lớn cơ đấy. Giữa lúc Eun Tak không còn lời nào để nói, hai người đã về đến nhà.

***

Yêu Tinh nói không đến, chẳng lẽ lại không đến thật sao? Các bậc phụ huynh hân hoan dự lễ tốt nghiệp của con mình đã đứng chầu chực phía sau lớp học, nhưng Eun Tak vẫn chẳng thấy bóng dáng Yêu Tinh đâu. Những lời chúc mừng tốt nghiệp vang lên khắp mọi nơi. Giữa đám đông náo nhiệt đó, chỉ có một mình Eun Tak ngồi lơ đãng. Lớp trưởng bỗng tiến lại gần cô. Đó là người đầu tiên tìm đến cô trong buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay.

“Chúc mừng cậu tốt nghiệp. Thỉnh thoảng gọi điện cho nhau nhé.”

“Ừ, Mình cũng chúc mừng cậu tốt nghiệp nhé.”

Vì lớp trưởng đến chào nên Eun Tak cũng có thể được nói câu chúc mừng. Giữa lúc hai người đang cười nhẹ với nhau thì cánh cửa lớp học mở ra, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Là giáo viên chủ nhiệm mà Eun Tak chẳng có lấy một hồi ức tốt đẹp, bởi cô ta lần nào cũng chỉ chăm chăm trách mắng cô vô cớ. Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng, giữ cho lớp học trật tự. Hôm nay là ngày mà tất cả đều vui, tâm trạng của chủ nhiệm cũng rất tốt.

“Mặc thường phục trông các em chững chạc hẳn nhỉ. Tất cả đã vất vả suốt ba năm qua rồi. Đáng ra phải nói cho dông dài nhưng như thế sẽ chán lắm nên chỉ đến đây thôi. Chúc mừng các em tốt nghiệp. Nào, các bậc phụ huynh hãy vào chúc mừng và ôm các em đi ạ”.

Cảm giác cuối cùng cũng thoát khỏi trường học khiến đám học trò hoan hô vang dội. Các bậc phụ huynh ở phía sau phòng học kéo vào tìm con mình. Giáo viên chủ nhiệm cũng bận rộn tay bắt mặt mừng với từng vị phụ huynh. Đám học trò ôm những bó hoa rực rỡ đủ màu sắc cười cười nói nói. Trong bầu không khí hân hoan đó, chỉ có Eun Tak ngồi thẫn thờ, không thể hòa mình vào khung cảnh ấy. Cô bây giờ không còn là một Ji Eun Tak tứ cố vô thân nữa nên đúng ra phải không thấy cô đơn mới đúng, nhưng trong lòng vẫn chưa thể như vậy ngay được. Khoảng trống mẹ để lại quá lớn nên vẫn thường xuyên làm đôi vai cô rũ xuống vì buồn.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng học mở ra, một người phụ nữ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bước vào. Nếu gọi cô ấy là phụ huynh thì diện mạo và trang phục quá sức nổi bật. Tất cả những người có mặt trong phòng học, kể cả giáo viên chủ nhiệm của Eun Tak cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Người phụ nữ mặc một bộ vest đỏ thắm, trên tay cô ấy cầm một bó hoa bông gòn. Người phụ nữ ấy chính là Sam Shin bước thẳng tới chỗ Eun Tak đang ngồi một mình rồi ôm cô vào lòng. 

“Tại sao... cô lại ôm cháu?”

Với Eun Tak, đây là lần đầu tiên cô gặp người phụ nữ này, nhưng ở cô ấy có một mùi hương quen thuộc, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi.

“Vì thương cháu. Lúc cháu ra đời, ta đã rất hạnh phúc.”

Giọng nói thì thầm của Sam Shin khiến đôi mắt Eun Tak tròn xoe vì kinh ngạc. Hình ảnh bà cụ thân thiết với mẹ năm nào, người trong ngày đầu tiên cô gặp Thần Chết đã chỉ cho cô cách để tránh anh ta liền hiển hiện trong đầu cô. Lời nói “lúc cháu ra đời” của bà, đến tận khi đó cô mới nhận ra bà chính là Sam Shin. Vậy ra Thần Chết đã sớm biết rồi ư? Eun Tak như bừng tỉnh.

Sam Shin biết Eun Tak đã nhận ra sự tồn tại của bà. Bà nháy mắt một cái với cô, rồi đưa ngón tay lên che miệng “suỵt” một tiếng.

“Chúc mừng cháu tốt nghiệp nhé.”

Sam Shin trao bó hoa bông gòn cho Eun Tak rồi đi thẳng đến chỗ giáo viên chủ nhiệm của Eun Tak cũng đang ngây ra nhìn bà. Sự xuất hiện đột ngột của một người phụ nữ đẹp đến vô thực khiến giáo viên chủ nhiệm cũng thấy ngơ ngẩn. Sam Shin đứng sát gần giáo viên chủ nhiệm, thì thầm vào tai cô ta. Đôi mắt của Sam Shin mở to và lóe lên nhìn giáo viên chủ nhiệm trông cực kì đáng sợ, khác hoàn toàn với ánh mắt ấm áp bà dành cho Eun Tak vừa rồi.

“Đứa bé à, cô không thể làm một giáo viên tốt hơn ư? Cô không thể làm một giáo viên tươi sáng hơn ư?”

Sam Shin không chờ câu trả lời của giáo viên đã đi thẳng ra bên ngoài rồi biến mất. Cùng với một luồng khí lạnh không rõ từ đâu ra, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên trào nước mắt. Thời gian qua cô ta đã giày vò Eun Tak cùng với những đứa trẻ yếu thế khác, những tội lỗi chồng chất từ nơi sâu thẳm nhất tuôn ra khiến cô ta sợ hãi. Nước mắt đột nhiên trào ra không kìm giữ được làm cô ta ngỡ ngàng. Giáo viên chủ nhiệm vội xin lỗi các bậc phụ huynh rồi vội vàng bỏ ra khỏi lớp.

Eun Tak cầm bó hoa bông gòn tươi rói và đẹp rực rỡ trong tay, trông theo cánh cửa mà Sam Shin đã đi ra. Bên cạnh cô có rất nhiều sự tồn tại không phải là “con người”, nhưng những sự tồn tại đặc biệt ấy lại luôn bảo vệ cô, trao cho cô tình yêu của họ. Những nỗi đau buồn suốt thời gian qua cũng không thể sánh với tình yêu to lớn mà cô được nhận, thế nên dường như cô đã có thể an lòng mà đắm chìm vào trong niềm hạnh phúc.

Nước mắt tuôn rơi, không rõ nguyên do, giáo viên chủ nhiệm đi ra ngoài hành lang, vừa đúng lúc chạm mặt Yêu Tinh đang định đi vào lớp học. Chỉ đang lơ đãng đi lướt qua, nhưng gương mặt của giáo viên chủ nhiệm lúc ngước lên khiến Yêu Tinh phải đứng khựng lại. Đó là một gương mặt anh biết. Cứ một trăm năm lại có một hai người được tái sinh với gương mặt giống hệt kiếp trước.

Việc Yêu Tinh nhìn thấy một người có gương mặt giống hệt giáo viên chủ nhiệm là giai đoạn thời Goryeo đã chuyển giao sang thời kì Joseon[1]. Giáo viên chủ nhiệm chính là bà chủ một quán rượu nhỏ mà anh thường xuyên lui tới cùng với người hầu cận. Giống như mọi ngày, anh ngồi ở bàn gọi món cho hai người, lúc đó anh đã đọc được tương lai xa xôi của bà chủ đang đến gần bàn hai người. Có một cảnh tượng hết sức kì lại mà bấy giờ anh không thể hiểu nổi. Bà chủ trở thành một người phụ nữ với mái tóc cắt ngắn, cách ăn mặc cũng hết sức kì quặc. Cảnh tượng xung quanh bà chủ ấy bây giờ nghĩ lại hóa ra là phòng học này. Bà chủ ôm lấy những cô gái trẻ gọi là “học sinh”. Những bó hoa tràn ngập khắp mọi nơi.

[1] Tồn tại từ năm 1392 đến năm 1897. Là một triều đại được thành lập bởi Triều Tiên Thái Thổ Lý Thành Quế và tồn tại hơn năm thế kỉ. Triều đại này được thành lập sau khi Lý Thành Quế lật đổ nhà Goryeo tại Khai Thành. Khi đó, tên của vương quốc cũng được đặt lại theo tên của vương triều và kinh đô được dời về Hán thành (tức Seoul ngày nay).

Yêu Tinh thầm nghĩ, thì ra hôm nay chính là những gì anh đã từng nhìn thấy. Yêu Tinh lờ mờ nhớ lại thêm một đoạn tương lai của bà chủ. Giữa những cô gái trẻ ấy, bó hoa của một ai đó đã che đi một gương mặt thấp thoáng mà anh muốn nhìn cho rõ.

Yêu Tinh bước vào trong lớp học nhộn nhịp. Anh ngoảnh đầu nhìn quanh quất khắp nơi tìm Eun Tak, gạt bó hoa qua một bên, Eun Tak thò đầu ra. Nhìn thấy Yêu Tinh, Eun Tak tươi cười rạng rỡ, vẫy tay với anh. Anh liền có cảm giác chân thực về cái gọi là định mệnh. Dù là cái ngày rất xa xưa đó, việc Yêu Tinh nhìn thấy Eun Tak vẫn rất thần kì.

“À, thế ra là có lưu lại. Trong khoảnh khắc mà đến chính em cũng không hề hay biết.”

Khi đó, dù không biết nhưng chúng ta đã gặp nhau. Nghĩ đến việc chúng ta hóa ra cũng từng đi lướt qua nhau khiến lồng ngực Yêu Tinh ngập tràn cảm xúc.

Yêu Tinh nắm lấy cổ tay Eun Tak, cầm bó hoa rồi đi ra khỏi lớp. Yêu Tinh lấy bó hoa che đi gương mặt của Eun Tak rồi bỏ ra, cứ thế lặp đi lặp lại.

“Chú đang làm gì thế?”

“Thần kì thật đấy. Làm thế nào mà từ lúc đó tôi lại trông thấy em được nhỉ?”

“Khi nào cơ? Lúc nãy ở trong lớp học à?”

“Không. Xa hơn nhiều lắm. Một ngày nào đó vừa kì lạ mà cũng thật đẹp đẽ.”

“Cụ thể là cái gì cơ?”

“Năm Cheoljong thứ mười hai, thời kì hậu Joseon. Thì ra tôi đã gặp gỡ mối tình đầu lúc đó.”

Một ngày kì lạ, mà cũng thật đẹp đẽ anh nhắc đến hóa ra lại là chuyện của bản thân. Eun Tak trong chớp mắt liền quay lưng bỏ mặc anh. Bộ dạng quay lưng đi của cô rất dễ thương nên Yêu Tinh cứ liên tục phì cười.

Eun Tak cầm lấy máy ảnh, chụp lại quang cảnh của trường học. Dù cô luôn muốn nhanh nhanh tốt nghiệp nhưng có thế nào đây cũng là một ngôi trường cô đã học trong suốt ba năm. Nhìn một vòng quanh sân trường có những đứa từng bắt nạt cô, còn có lớp trưởng cùng gia đình đang chụp ảnh. Eun Tak bỏ máy ảnh xuống rồi nói.

“Trường tôi thật sự rất tốt. Dù có những điều làm tôi thấy chán ghét, nhưng cũng có những điều rất thích. Chỉ là xem ra những điều tốt đẹp tìm đến hơi trễ mà thôi. Giống như chú vậy.”

“... Tôi đã đến sớm rồi nhưng không biết em ở lớp nào thôi.”

Yêu Tinh có vẻ hoảng hốt. Eun Tak nhìn anh, mang tâm trạng vui vẻ cười vang.

Lễ tốt nghiệp kết thúc tốt đẹp. Yêu Tinh có chuyện phải nói với Eun Tak, về những quyển sổ tiết kiệm mẹ Eun Tak để lại cho cô. Eun Tak xác thực sổ tiết kiệm xong liền lắc đầu. Đằng nào bây giờ những quyển sổ này cũng không thể sử dụng. Không có lí nào dì lại cho phép cô dễ dàng như thế được. Vả lại bây giờ cô cũng không thể biết những người nhà dì đang ở đâu, nhưng nếu cho họ nhìn thấy sổ tiết kiệm, kiểu gì cũng bị lấy đi ngay cho mà xem.

“Theo pháp luật thì tất cả đều đã được chuyển nhượng lại. Bây giờ nó là của em.”

“Có thật không? Làm thế nào vậy? A... Cảm ơn chú.”

“Không phải tôi mà là mẹ em đã để lại. Tôi chỉ thay mặt đưa nó cho em thôi.”

Tìm được số tiền mẹ để lại, cô rất vui, nhưng cho dù Eun Tak có định dùng đi nữa, cô cũng không thể dùng được. Cô cảm thấy có lỗi.

Yêu Tinh không nghĩ như thế. Vì để Eun Tak được sống mà mẹ cô đã cầu xin khẩn thiết như vậy, tới mức chạm đến cả anh. Số tiền này cũng là vì nghĩ đến đứa con gái chín tuổi phải sống một mình trên cõi đời này mà để lại, là lời cầu nguyện tha thiết. Eun Tak không cần phải cảm thấy có lỗi. Đôi mắt ấm áp của Yêu Tinh xoa dịu nỗi lòng Eun Tak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro