tập 2.8 : Lý do phải sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút bình yên không kéo dài lâu. Thông qua Thần Chết, Yêu Tinh nhận được sổ sinh tử của Eun Tak. Thời điểm là hai tuần sau, chết do bị rơi xuống từ nơi cao. Thời gian cũng khá hợp lí. Đây là lần thứ hai sổ sinh tử đến, Yêu Tinh không nổi giận với Thần, cũng không mắng chửi Thần nữa. Một khi anh đã quyết định cưỡng lại số phận và ý định của Thần thì không khác nào đang đứng trong một cơn bão tuyết. Cơn bão vẫn tiếp tục di chuyển không ngừng. Cho đến trước khi có ai đó bỏ cuộc, sổ sinh tử của Eun Tak sẽ còn đến hàng chục lần nữa. Mỗi lần như thế, Yêu Tinh đều nghĩ bằng mọi giá phải ngăn lại cái chết của Eun Tak. Để Eun Tak có thể sống cùng anh đến một trăm năm, đó là cách duy nhất Yêu Tinh có thể làm.

Nói không sợ hãi là nói dối. Anh liệu có thể ngăn chặn tất cả hay không? Anh sợ hãi cuối cùng sẽ có một khoảnh khắc mình không thể ngăn lại được. Eun Tak sẽ mất mạng, còn anh thì vĩnh viễn mất cơ hội trở về với hư vô. Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời anh sẽ lại là sự trừng phạt, không, còn hơn vậy, nó sẽ là địa ngục trần gian.

“Thế nên hãy rút kiếm ra và trở về với hư vô đi. Dù đau buồn nhưng đó là biện pháp tốt nhất.”

Yêu Tinh nhớ lại lời của Sam Shin.

“Tôi không định dùng phương án tốt nhất, có hơi đau buồn nhỉ?”

Tự chế nhạo mình, Yêu Tinh gọi Eun Tak vào phòng khách. Đêm đã rất khuya. Vẻ mặt của Yêu Tinh xem chừng rất nghiêm trọng. Anh đang nhìn đăm đăm và tờ giấy trắng đặt trên bàn.

Eun Tak hỏi anh: “Đây là cái gì vậy?”

“Sổ sinh tử”, Yêu Tinh trả lời ngắn gọn. Nếu là sổ sinh tử thì tức là có ai đó phải chết. Rốt cuộc ai phải chết, là cái chết của ai mà khiến thần sắc của Yêu Tinh trở nên u tối như thế này. Eun Tak trào lên trong lòng một nỗi lo sợ.

“Từ bây giờ em phải nghe cho rõ những gì tôi nói. Tôi đã nói rằng mình sẽ không giấu em bất cứ điều gì, nhưng tôi vẫn phải giấu em. Bây giờ xem ra không thể giấu thêm được nữa nên tôi định nói cho em biết.”

Dù nỗi sợ hãi dường như đang há to miệng và chực chờ nuốt chửng lấy cô, nhưng Eun Tak cố nhịn xuống và nghe anh nói.

“Nếu em không rút kiếm của tôi ra thì em sẽ chết. Đó là định mệnh mà em phải gánh chịu. Từ lúc em sinh ra đời với thân phận là Cô Dâu của Yêu Tinh đã là như vậy. Nếu em không rút kiếm ra, cái chết sẽ liên tục tìm đến em.”

“... Thế tức là nếu tôi không rút kiếm của chú ra, cho đến ngày thật sự chết đi, tôi sẽ liên tục phải đối mặt với cái chết?”

Yêu Tinh khẽ gật đầu. Đối với một cô bé, việc nói về cái chết không biết sẽ xảy đến lúc nào của bản thân không phải là việc dễ dàng. Thế nhưng anh muốn gắng hết sức mình bảo vệ Eun Tak. Để làm điều đó, Eun Tak cũng phải biết về sự thật này. Để thay đổi số phận cần có ý chí của cả hai người. Yêu Tinh vừa nói vừa cảm thấy có lỗi. Chỉ cần một mình anh trở về với hư vô thì tất cả sẽ kết thúc. Có lẽ cũng chỉ vì lòng tham của anh mà mọi chuyện mới đến nước này cũng nên. Lòng tham về một cuộc sống tới trăm năm mà anh muốn có về sau, cùng với cô.

“Thế có phải là suốt thời gian qua, những tai nạn đó.”

“Lần em bị bắt cóc, lần em ngất xỉu ở sân trượt tuyết, lần xảy ra tai nạn thảm khốc vào cái hôm phỏng vấn mà em không hay biết, và... kể cả cái lần suýt nữa thì tôi đã giết em.”

“Tất cả những cảnh tượng ấy hiện về rõ mồn một trong đầu cô. Eun Tak chóng mặt. Cô lúc nào cũng là một Eun Tak mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng bây giờ dù có là sự an ủi nào cũng không thể giúp cô được. Vì Yêu Tinh trước mặt đang nhìn cô bằng đôi mắt rất đau buồn, Eun Tak chật vật nén xuống dòng nước mắt.

“Thần... cho dù là với chú hay với tôi đều quá sức tàn nhẫn.”

Nỗi sợ hãi phải đứng trước cái chết như cái bóng đen dính chặt lấy Eun Tak. Ngày nào cô cũng thấy rồi loạn. Có hôm cô mở toang cánh cửa phòng Yêu Tinh và bảo anh. “Cứ để tôi chết cho rồi.” Có lẽ vậy sẽ tốt hơn. Cô chết đi rồi, kiếp sau sẽ đến gặp Yêu Tinh đang còn sống có vẻ là cách tốt nhất. Lại có hôm cô bảo ngay bây giờ cô phải rút kiếm của Yêu Tinh ra. Vì nếu cô chết đi rồi, Yêu Tinh sẽ phải sống một mình cô độc mãi mãi.

Nỗi sợ hãi của Eun Tak được truyền đạt nguyên vẹn đến Yêu Tinh, khiến anh cảm thấy có lỗi, tất cả những định mệnh này đều tại anh mà ra. Dù vậy nhưng anh vẫn có lòng tham, muốn cả hai cùng sống bên nhau, điều này càng làm anh thấy có lỗi hơn. Tất cả những lời Eun Tak nói, Yêu Tinh chỉ đáp lại “Hay là làm thế?” để an ủi Eun Tak. Yêu Tinh nghĩ, cho dù cô có đưa ra sự lựa chọn nào đi chăng nữa, anh đều thuận theo cô.

“Chú ơi, hay là chúng ta cùng chết đi. Thế có khi lại tốt. Chết cùng ngày cùng giờ với nhau. Không để ai phải cô đơn một mình trên đời. Cũng không để ai phải đau khổ.”

Lại một đêm muộn, Eun Tak mở bật cửa phòng Yêu Tinh rồi rấm rứt khóc.

“Ji Eun Tak, nhìn tôi này.”

Yêu Tinh gấp sách lại, đứng dậy, giữ lấy đôi vai của Eun Tak.

“Em sẽ không chết đâu. Tôi sẽ không để em chết. Tôi sẽ ngăn lại. Sẽ ngăn lại tất cả.”

Yêu Tinh có đủ năng lực đó. Thế nhưng có gọi là số phận quá ư khủng khiếp ấy sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Cả Eun Tak lẫn Yêu Tinh đều thật quá khó khăn để chạm đến một cuộc sống không còn buồn đau. Cuối cùng, Yêu Tinh ôm Eun Tak đang bật khóc nức nở vào lòng. Cô vẫn nhỏ bé đến nỗi chỉ cần một cánh tay của anh đã đủ để ôm trọn. Bó hoa kiểu mạch của Yêu Tinh, người yêu của anh, đang khóc nức nở trong vòng tay anh.

“Xin lỗi, vì đã để em phải gánh chịu định mệnh này. Thế nhưng chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Dù không biết phải mở đến cánh cửa nào, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không buông tay đâu. Tôi hứa với em. Thế nên em hãy tin tôi. Không chừng tôi lại là một nhân vật còn vĩ đại hơn em nghĩ nhiều lần đấy.”

Trời vừa sáng, mặt trời mới mọc lên, Eun Tak đã bày ra gương mặt “sau cơn mưa trời lại sáng” như muốn nói “Tôi khóc khi nào chứ?”. Eun Tak định ra khỏi nhà, cô chào anh “Tôi đi làm thêm đây”. Yêu Tinh nhìn cô lo lắng. “Nguy hiểm thế này mà em định đi đâu?”, Eun Tak cột dây giày xong liền đứng thẳng dậy.

“Cứ giam mình mãi trong nhà cũng đâu thể sống được. Tự giam mình trong ngôi nhà này rồi run rẩy sợ hãi có thể sống được lâu, nhưng đó không phải là sống. Dù cho ngày mai có chết thì cũng phải sống ngày hôm nay. Đi làm thêm, chuẩn bị làm thủ tục nhập học, đi qua những con đường vẫn thường đi, rồi quay trở về nhà.”

Cô đã trở lại là Ji Eun Tak của ngày thường. Vì lớn nhanh như thổi sau một đêm nên Eun Tak đã trở thành nhân vật vĩ đại như thế đấy.

“Đó... mới là cuộc sống mà. Thế nên chú phải nỗ lực hết mình bảo vệ tôi. Tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình để không chết. Tôi tin chú.”

Từng lời, từng lời của Eun Tak, tất cả đều ghi sâu như những ngôi sao vào trái tim Yêu Tinh. Vì rạng rỡ và mạnh mẽ như thế, nên cô luôn là cô bé khiến người ta không thể dời mắt.

“Mẹ làm thế nào để sinh tôi ra. Tôi phải nỗ lực thế nào để đậu đại học. Có quá nhiều lí do để sống. Trong số đó, chú Yêu Tinh cũng là một lí do đặc biệt để tôi phải sống.”

“Tôi biết rồi. Thế nên nếu em thấy nguy hiểm thì phải gọi tôi lên ngay đấy. Và tuyệt đối không được đi đến những nơi cao, Em đã rõ chưa?”

“À, thì ra là tai nạn do rơi từ nơi cao à. Vâng, chú đừng lo. Tôi đi đây.”

Eun Tak hồi phục tinh thần quả là may mắn, nhưng Yêu Tinh vẫn thấy thấp thỏm không yên.

Dù vẫn thấy lo lắng, nhưng Eun Tak không quá sợ hãi, cô cố gắng hết sức để chiến thắng nỗi sợ hãi. Bây giờ Eun Tak hẳn là đang yên ổn nhưng vì lo lắng nên Yêu Tinh vẫn đi đi lại lại, bất cứ lúc nào anh cũng ở trong tư thế sẵn sàng hóa thành làn khói bay ra ngoài. Anh đã dặn dò cô khi nào đối mặt với nguy hiểm phải gọi anh ngay nên có bất cứ việc gì xảy ra anh cũng hốt hoảng, nhưng mỗi lần đều không có gì nghiêm trọng.

Đèn đường chớp bật chớp tắt nguy hiểm quá, người đàn ông đẹp trai nguy hiểm quá, bộ quần áo đẹp gây nguy hiểm cho số tiết kiệm của tôi, vì nhớ chú đến độ thở không được, vì những lí do như vậy mà Eun Tak lôi bật lửa luôn đem theo ở trong túi ra rồi gọi Yêu Tinh lên.

Ở con đường đối diện với Eun Tak vừa bảo rằng vì nhớ chú nên mới gọi lên, Yêu Tinh tạm quên đi tình huống mà bản thân đang phải đối mặt, nở nụ cười với cô. Cùng với nụ cười của Yêu Tinh, trên cây đào, những cành đào cho đến tận ngày hôm qua vẫn còn vương đầy tuyết bỗng nhiên xuất hiện những nụ hoa, rồi những bông hoa đua nhau bừng nở. Giữa mùa đông, cây hoa đào nở rộ.

***

Dù có thế nào cũng quyết tâm phải sống. Eun Tak quyết tâm không chịu thua nỗi sợ hãi, chỉ một lòng nghĩ đến Yêu Tinh. Cô gọi anh lên bất kể ngày giờ, nhìn thấy gương mặt anh, thậm chí sống cùng nhà với nhau nhưng cô vẫn thường xuyên nhắn tin báo cáo lịch trình hàng ngày cho Yêu Tinh. Bàn tay Eun Tak nhàn nhã bấm tin nhắn thật nhanh. “Đăng kí môn học xong rồi, bây giờ tôi đang đi một vòng quanh sân trường”, đang định gửi tin nhắn cho anh thì đám ma quỷ lại chạy đến gần Eun Tak. Con ma trinh nữ và thêm một con ma nữ khác để ý thấy vợ chồng Yêu Tinh ngọt ngào say đắm liền lanh chanh chen miệng vào góp chuyện.

“Em yêu anh, trái tim, trái tim. Ôi, lãng mạn thế!”

“Em nhớ anh! Viu viu.”

Eun Tak nhăn mặt. Mấy con ma này thật đúng là.

“Tôi cũng từng có những ngày xuân ấm áp như thế đấy. Thế nhưng giờ đây lại phải lang thang chốn âm phủ vừa sâu không thấy đáy vừa tối tăm mịt mùng này, ngày qua ngày chỉ có thể sống trong đêm đông lạnh giá.”

Vờ như không nghe thấy những lời lẽ tràn đầy oán hận của con ma nữ, Eun Tak không nhắn tin nữa, lưu tin nhắn vào bản nháp.

“Chỉ cần cho tôi gặp được thằng cha đó một lần, thôi thì tốt biết mấy. Giá mà được hỏi hắn đúng một điều tôi thắc mắc thôi thì tốt biết mấy.”

“Cô thắc mắc cái gì? Anh có yêu em không à? Kiểu kiểu thế? Ôi lãng mạn thế!”

Eun Tak sợ rằng với cái khí thế này, bọn họ sẽ cứ lởn vởn xung quanh rồi lải nhãi cho đến khi cô chịu nghe mới thôi. Những con ma này phải lang thang ở nơi chín suối còn một mình cô thì lại đang đắm chìm trong tình yêu, Eun Tak thấy cũng hơi có lỗi. Đã vậy thì, chịu khó lắng nghe một chút lời nhờ vả để cho một con ma có thể rời bỏ kiếp này, âu cũng là điều tốt đẹp mà. Cô quyết định thử một lần xem sao.

“Được thôi. Chúng ta hãy kết thúc những đêm đông lạnh lẽo đó nào. Đi báo thù thôi. Tôi phải giúp chị như thế nào đây? Là thằng đó à?”

Giữa một dây các tòa nhà văn phòng cao ngút trời, Eun Tak với khuôn mặt hơi đỏ đứng trong sảnh của một tập đoàn. Đề phòng lỡ có chuyện gì, cô mở bật lửa lên kêu đánh “tách” một cái để kiểm tra. Không có gì kì lạ cả. còn có cả con ma trinh nữ và ma nữ kia đứng bên cạnh Eun Tak. Bộ dạng của cả ba trông vô cùng bi tráng. Nơi mà họ tìm đến chính là công ty chồng cũ của con ma nữ đang làm việc.

Trong văn phòng vắng lặng chỉ còn lại đúng một người đàn ông ở lại tăng ca. Eun Tak lại gần chỗ có đặt bảng tên “Đội trưởng Park Seok Hoon”. Seok Hoon mặc bộ đồ vest gọn gàng, đang chăm chú vào công việc thì đột nhiên trông thấy một cô gái tóc ngắn đi đến, hắn liền giật mình hỏi.

“Cô có việc gì thế?”

“Chào anh. Vì chuyện người vợ đã qua đời của anh, tôi có lời cần nói với anh.”

Nghe thấy chữ “vợ”, biểu cảm của Seok Hoon đông cứng lại.

“Là cô Lee Jung Hwa đấy. Anh có thời gian chứ?”

Ở văn phòng thì bất tiện, Seok Hoon dẫn Eun Tak đi lên khu vực hút thuốc trên tầng thượng của tòa nhà. Sao lại cứ phải là sân thượng cơ chứ? Eun Tak nhìn xuống dưới, ước chừng độ cao một chút. Dù thế nào cô cũng thấy bất an.

“Làm sao mà cô với vợ tôi...”

“Tôi sẽ nói đơn giản vào trọng tâm luôn. Cô Lee Jung Hwa có chuyện nhờ tôi nói lại với anh.”

Con ma nữ thì thầm bên tai Eun Tak. Eun Tak truyền lại đúng những gì con ma nói với cô.

“Anh có khỏe không? Chuyện hẹn hò của anh và Hee Jin có vẻ tốt đẹp nhỉ?”

“Cô ấy nói là “Anh có khỏe không? Chuyện hẹn hò của anh và Hee Jin có vẻ tốt đẹp nhỉ?”

Gương mặt của Seok Hoon run rẩy rồi chuyển sang trắng bệch. Mặc dù anh ta không nhìn thấy nhưng con ma nữ và cả con ma trinh nữ đều đang khoanh tay nhìn anh ta chằm chằm.

“Cô, cô là ai?”

“Là vợ anh nói đấy.”

“Chuyện, chuyện với Hee Jin làm sao mà....”

“Anh đưa cô ta về nhà cơ mà. Hai người đã hẹn hò được hai trăm ngày rồi. Anh mua bao nhiêu đồ đẹp cho cô ta đúng không? Bằng tiền bảo hiểm của tôi?”

Con ma nữ cuối cùng cũng bộc phát nỗi phẫn nộ bằng những lời tuôn ra như thể muốn giải tỏa mối hận. Nó đã không còn là con ma nữ chất chứa hận thù và lang thang nơi địa ngục. Eun Tak quay sang hỏi con ma nữ đang đứng cạnh cô.

“Thật sao? Trời ạ, nghe đoạn này thật muốn điên cả người mà.”

Eun Tak đột nhiên nói một mình đã kì lại, nhưng những lời mà cô nói ra còn làm hắn sợ hãi hơn. Cơn gió lạnh thổi xuống từ phía trên tòa nhà. Bàn Tay Seok Hoon run lẩy bẩy.

“Vậy nên ngày hôm đó anh mới đẩy tôi xuống từ sân thượng...!”

Eun Tak nói theo lời cô ta liền nín bật. Câu chuyện này nghiêm trọng hơn là cô nghĩ. Không phải vì người chồng ngoại tình khiến cô ta nảy sinh lòng thù hận, hay vì tiền khiến cô ta nảy sinh lòng thù hận. Eun Tak hỏi con ma “Rốt cuộc cô muốn tôi làm gì hả?”

Ngay từ đầu Seok Hoon đã thấy mọi chuyện rất kì lại.

“...Cô là ai hả?”

Con ma nữ không quan tâm tới tình hình hiện tại, mà vẫn tiếp tục nói cho Eun Tak nghe.

“Anh gọi điện cho Hee Jin, âm mưu hành động phạm pháp tôi đều đã ghi âm lại hết rồi. Tôi giấu ở kệ giày chỗ hành lang đấy.”

“Ơ này, giấu ở kệ giày chỗ hành lang bằng chứng âm mưu phạm pháp á? Nếu vậy thì phải đem đến cho cảnh sát nhờ giải quyết chứ! Chị làm thế này thì tôi biết phải làm sao!”

Nhìn Eun Tak đang hướng vào khoảng không nói hớ ra những điều khủng khiếp, Seok Hoon không còn tỉnh táo được nữa.

“Cô... làm sao mà cô biết được! Cô nhìn đi đâu mà nói thế hả?”

Con ma trinh nữ đứng bên cạnh thấy Seok Hoon hét lên cũng phải run rẩy lùi bước. Chồng của con ma nữ không phải là người bình thường. Hắn rất giống ác quỷ.

“Cứ hành động không tính toán như thế này là chúng ta chết hết cả đấy.”

“Tôi chết rồi còn đâu.”

“Chị này! Chị ích kỉ thật đấy! Còn tôi? Tôi thì sao?”

“Cô bị điên à? Tôi hỏi cô cứ nhìn vào đâu mà nói cơ mà?”

“Vợ anh đấy! người vợ đã chết của anh!”

“Con điên này! Mày cũng muốn chết phải không?”

Gương mặt Seok Hoon lộ rõ vẻ hiểm ác xấu xa. Với sát khí như muốn giết người ngay lập tức, hắn lại gần uy hiếp Eun Tak. Ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Eun Tak vội lùi lại phía sau.

“Mấy con ranh đúng là bất cần. Leo lên tận lan can. Không phải hay sao?”

Hôm nay không phải là ngày được viết trong sổ sinh tử của Thần Chết, nhưng từ lúc nào không hay đã đổi thành ngày hôm nay. Cái “chết do bị ngã từ trên cao” đó hóa ra là hôm nay. Eun Tak lùi đến sát rìa lan can, bằng vẻ mặt sợ hãi, cô lôi bật lửa ra. Ngay trước khi Seok Hoon đẩy Eun Tak xuống, ngọn lửa được bật lên. Eun Tak thổi một hơi tắt nó.

Khoảnh khắc đó, phía sau lưng Seok Hoon nhanh chóng lướt qua một ngọn lửa xanh sắc bén, hắn hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống. Lưng hắn bị cắt một vết nông, máu chảy ra. Là chỗ mà thanh kiếm nước sáng lên ánh lửa màu xanh vừa sượt qua.

Yêu Tinh cầm thanh kiếm trong tay, đôi mắt như rực cháy, túm lấy Seok Hoon rồi chộp lấy cái cổ của hắn. Vừa túm lấy Seok Hoon đang thở hổn hển, ánh mắt vừa dời qua phía lan can. Ở bên cạnh cô là hai con ma.

“...Tôi xin lỗi.”

Biết được tâm trạng của Yêu Tinh luôn thấp thỏm lo âu không biết cô có gặp chuyện gì hay không, Eun Tak lại càng thấy có lỗi hơn.

Theo mệnh lệnh của Yêu Tinh, Seok Hoon không còn hồn vía chạy đến sở cảnh sát tự thú. Sự phán xét của pháp luật còn nhẹ nhàng hơn so với sự phán xét của Yêu Tinh. Con ma nữ gửi lời xin lỗi muộn màng đến Eun Tak. Chỉ vì quá uất ức và đau đớn, nói muốn nói “cứu tôi với”, “giúp tôi với”, nhưng nó đã chết rồi, những lời không thể nói còn lại quá nhiều. Vì hiểu cho nỗi lòng đó nên mặc dù suýt chết Eun Tak cũng không mắng mỏ gì con ma nữ. Nó liên tục cảm ơn cô, vẫy tay rồi biến mất.

Eun Tak hiểu cho họ, nhưng Yêu Tinh thì không, anh vẫn trưng ra gương mặt hầm hầm tức giận, dù cả hai đã cùng về đến nhà. Eun Tak liếc mắt sang Yêu Tinh.

“Chú vẫn giận đấy à? Chú giận à? Giận thật à?”

Vèo, Yêu Tinh quay người lại tạo ra một luồng gió. Eun Tak còn đang giật mình, anh đã kéo cô vào lòng rồi ôm chầm lấy. Cảm xúc của Yêu Tinh có hơi mất kiểm soát nên anh hắng giọng.

“Tôi không giận. Tôi chỉ lo cho em.”

Ở trong cái ôm đầy tình cảm của anh, Eun Tak từ từ nhắm mắt rồi mở ra.

“À... Nhưng mà sao tôi cứ có cảm giác như mình đang bị mắng ấy nhỉ. Lồng ngực cứ nóng ran lên.”

“Cũng không nóng bằng tôi. Chỉ trong một tiếng đồng hồ mà em không biết tôi đã xuống địa ngục bao nhiêu lần rồi đâu.”

“Ôi thật là. Chúng ta đáng thương thật đấy.”

“Không phải thế.”

“Thế là bất hạnh chăng?”

“Không phải thế?”

“Vậy bây giờ chú không mắng tôi nữa chứ gì?”

“Không phải thế.”

“Tôi trở thành sinh viên đại học rồi sẽ tham gia thật nhiều buổi gặp mặt, lúc đó phải mặc váy thật ngắn mới được!”

“Không được!”

Yêu Tinh hét ầm lên, đến lúc đó Eun Tak mới cởi bỏ tâm trạng lo lắng và tinh thần bình tâm lại. Chúng ta không hề đáng thương hay bất hạnh. Chỉ là định mệnh này khiến chúng ta phải yêu nhau nhiều hơn một chút thôi.

Eun Tak càng vùi sâu vào cái ôm của Yêu Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro