Dương cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu thiếu niên quần áo xộc xệch, ngồi đè lên một thằng to béo, những cú đấm liên tục giáng xuống khuôn mặt vặn vẹo. Cho đến tận khi từng dòng máu loang lổ chảy xuống mặt đất nhẵn đen cậu mới dừng lại, bàn tay thô lỗ chà lên lớp quần áo rách nát, vịn vào hai đầu gối từ từ đứng lên. Thằng béo bị đánh tới nỗi máu thịt lẫn lộn, sợ mất hồn, muốn chạy nhưng lại không thể.

   Thành phố về đêm lung linh hơn mà cũng vui vẻ hơn. Song, chẳng ai thấy được một thiếu niên chừng mười mấy tuổi bước ra từ con hẻm tăm tối sâu hút, trên mặt là vết máu kéo dài. Cậu ta chầm chậm len qua tấp nập phồn hoa, lặng lẽ đạp lên dáng vẻ tráng lệ của chốn thị thành đầy cặn bã, dường như đang từng bước đi về thế giới riêng của chính mình.

   Mà thế giới riêng ấy, thế giới của cậu thiếu niên, chỉ đơn giản là một cái nhà hoang tàn tạ.

   Đi lên tầng cao nhất, ngồi bệt xuống nền đất bẩn thỉu, khoảnh khắc ngước lên nhìn trời sao lấp lánh trong veo lại khiến cho lòng cậu thoáng vụt qua một tia phiền muộn. Không gian bao la cuốn con người vào đâu đó tù túng và ngột ngạt, đem họ treo giữa những chơi vơi hốt hoảng của cuộc đời. Không ai muốn như thế, nhưng không ai có thể tránh khỏi những thứ như thế.

   Mà cậu thì đang như thế.

   Cậu thiếu niên lang thang, không về nhà, không có nhà. Mệt mỏi dựa lưng vào bức tường đã tróc từng mảng vôi lớn, mọc đầy nấm mốc và rêu xanh, cậu chìm dần vào cơn mơ mỏng tang chập chờn như cánh bướm. Những hình ảnh đan xen không liền mạch khẽ đậu trên mi mắt nặng nề. Cậu thiếu niên lặng thinh, đáy lòng một mảnh vỡ vụn.

   Người đàn ông đứng giữa căn phòng lộn xộn đổ nát, túm lấy mái tóc đen nhánh của người đàn bà, ra sức thụi lên tấm lưng nhỏ bé gầy guộc. Khoé miệng người đàn bà thấp thoáng một tia máu, mỏng như sợi chỉ thôi, ấy thế mà đâm vào mắt, vào lòng người ta lại đau đến lạ lùng.

   Từ đâu vang lên tiếng dương cầm, nhẹ nhàng và thanh thoát, tựa như ánh sao trời trong veo. Tiếng dương cầm len vào trái tim chắp vá chằng chịt, mơn man không dứt. Tiếng dương cầm ôm lấy cậu thiếu niên, nói không sao đâu, không sao...

   Cậu thiếu niên dần thiếp đi, chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
___

   Cậu tỉnh dậy khi trời vừa sáng, tiếng dương cầm đã không còn, tất cả đều tồn tại như một giấc mơ mờ mịt. Vài tia nắng ban mai nhàn nhạt buông mình trên gương mặt tiều tuỵ với đôi mắt sâu hoắm. Cậu lắc lắc đầu, bụi từ mái tóc lộn xộn rơi rụng lả tả đầy mặt đất. Cậu ngây người, đưa mắt nhìn ra xa.

   Một ngày mới lại đến, thế nhưng đối với cậu, từ lâu, đó chỉ là thêm một ngày dằn vặt. Bước chân nặng nề lại in trên mặt đường thô ráp, hướng về phía trường học, mặc dù chính cậu thiếu niên cũng chẳng hiểu tại sao còn phải tiếp tục hoạt động thừa thãi này.

   Những ánh nhìn soi mói và lời bàn tán xì xào từ khắp nơi khiến cậu giống như trở thành một con thú hoang bị thuần phục, được nuôi nhốt trong lồng sắt. Nhưng không sao cả, cũng chỉ vậy thôi, cậu đã quen lắm rồi. Dù rằng đôi khi cậu có thể bạo phát, giống như tối qua vậy.

   Con người có lẽ là loài sinh vật xấu xa nhất trên thế giới. Họ mài răng lên vết thương của đồng loại, chỉ để thoả mãn sự hiếu kì, lòng hư vinh mà hơn hết cả là trái tim ích kỉ, hẹp hòi và cằn cỗi.

   Con thú hoang cho dù bị thuần phục vẫn là con thú hoang. Khi vạch giới hạn bị người ta thẳng tay giật đứt, không ai có thể tiếp tục nhẫn nhịn. Đương nhiên, cậu cũng như thế.

   Từng nắm đấm hạ xuống, đổi lại là đau đớn, là nhục nhã, là thê thảm tột cùng. Cậu thiếu niên chỉ có một mình, miệng lưỡi thiên hạ lại nhiều vô kể.

   Khi những vì sao một lần nữa giăng khắp bầu trời, cậu lại trở về thế giới riêng đổ nát. Nơi đổ nát bình yên nhất cuộc đời mòn mỏi. Tiếng dương cầm vang lên.

   Người đàn ông toàn thân đầy máu, đôi mắt trợn ngược như thể muốn lôi người đàn bà đi cùng. Người đàn bà khóc, nước mắt rơi trên lưỡi dao thấm đẫm một màu máu đỏ. Kết thúc rồi, kết thúc chuỗi ngày dằn vặt đớn đau, thế nhưng chỉ là đêm đen vô hạn, triền miên, đằng đẵng.

   Tiếng dương cầm êm êm vỗ về tâm hồn vỡ vụn, mặc cho những mảnh vỡ nhọn hoắt đâm vào hết thảy dịu dàng. Cậu ngẩn người hồi lâu, muốn đi tìm ngọn nguồn của thứ âm thanh du dương ấy, nhưng rốt cuộc lại chẳng làm gì cả. Một dòng cảm xúc lạ lùng len lỏi trong mạch máu lạnh lẽo. Khi cậu bước đến, liệu tiếng dương cầm còn trong veo hay không?
___

   Sự sống cạn kiệt của người thiếu niên cứ theo tiếng dương cầm mà đớn hèn bám trụ. Đi qua từng năm tháng, cậu thiếu niên ngày nào đã trở thành một chàng thanh niên tràn đầy tinh thần và trách nhiệm. Sau những tăm tối đã không còn là đêm đen. Sau những tăm tối là ánh nắng mặt trời vàng ruộm. Sau những tăm tối là tương lai rực rỡ đang chờ.

   Một đêm đầy sao, chàng thanh niên trở về căn nhà hoang năm ấy. Căn nhà hoang đã không còn là thế giới riêng của cậu thiếu niên nữa rồi. Song, nó vẫn là một đoạn hồi ức đau khổ, cũng là đoạn hồi ức dịu dàng nhất, của cậu thiếu niên, của chàng thanh niên.

   Tiếng dương cầm đột ngột vang lên, vẫn êm ái và man mác lòng người. Như có điều gì thúc giục, chàng thanh niên men theo những du dương ấy. Tiếng dương cầm bỗng nhiên kết thúc bằng một phím đàn cao vút, rồi ngừng hẳn. Chàng thanh niên vội vã bước chân. Chàng thanh niên chợt phát hiện.

   Một cô gái chết bên cây dương cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro