Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa có ông đồ Đức nhà ở bên đê. Người ta thường thấy dưới mái đình cong vút đầu làng, một chàng thư sinh đầu đội khăn xếp, mặc áo lụa đen, tay cầm sách tay cầm thước, đứng giữa đám trẻ tóc để trái đào, cất giọng hiền từ dạy từng câu chữ.

Bọn học trò mê thầy lắm, mà mấy cô trong làng cũng say thầy như điếu đổ. Thầy Đức trẻ măng, lại có cái lúm đồng tiền xinh xinh bên má. Giọng thầy nhẹ nhàng, đôi mắt thì trong như ánh trăng. Thế bảo sao người ta không yêu cho được. Phải cái thầy dễ xấu hổ, ai trêu cũng cúi mặt mím môi bẽn lẽn như con gái.

Một chiều xuân thầy đương có lớp, mưa phùn ướt cả mái đình, tiếng đọc thơ văng vẳng bên hiên. Thầy đồ Đức cho đám trẻ tự viết chữ, rồi bước ra ngoài trông trời. Dáng cô bé thanh mảnh hiện lên mờ mờ bên giếng nước. Thầy chắp tay sau lưng nhẩm tính, đã mười năm rồi, người xưa đi mất, lời hứa mây bay...

Hết buổi học, trời ngả ánh hồng, thầy đồ Đức thu xếp giấy mực bút thước. Gót chân đã ra đến ngang thềm, chợt nghe tiếng gọi mênh mang như tiếng mưa rơi.

"Trăng sắp mọc, sen đã tàn. Thầy Đức có còn nhớ em không?"

Nàng mi thanh mục tú, mình hạc xương mai, thướt tha tựa tiên nữ giáng trần, đôi mắt hạnh nhìn thầy chăm chú. Thầy ngỡ ngàng lặng thinh, một hồi sau mới tỉnh lại mà đáp lời.

"Bây giờ đang độ xuân sang, sen còn chưa nở chứ tàn làm sao?"

"Đấy là người ta ví von thế..."

"À thì tôi cũng nói cho vui mồm vui miệng vậy thôi. Ấy mà trông cô lạ quá, hình như không phải người làng này, thứ cho tôi hỏi cô đây rốt cuộc là khách từ phương nào ghé thăm?"

Nàng ánh mắt đượm buồn, rưng rưng như sắp khóc.

"Thầy không nhớ em thật ư?"

Thầy đồ Đức ngẫm nghĩ một hồi, thiếu nữ dịu dàng thanh nhã, dáng vóc mình hạc xương mai, tóc tơ mềm như liễu rủ, lẽ nào người xưa mộng cũ đã trở về bên thầy hay sao?

Thầy run run cất tiếng, cơ hồ chứa đựng bao nỗi nhớ thương, nỗi nhớ thương cứ chan chứa dập dềnh tựa như nước suối đầu non mỗi mùa mưa lũ.

"Vy, nàng Vy nhà có đàn lợn năm con tròn chằn chặn như quả dừa đấy ư?"

Đôi môi nàng hiện lên nụ cười, hoá ra người nàng thương vẫn thương nàng như cái ngày mới yêu xưa cũ ấy. Nàng gật đầu lia lịa rồi lao vào lồng ngực thầy trong niềm vui sướng tột độ. Thầy đồ Đức siết chặt vòng tay.

Thế là lời hứa hai người chăn lợn cùng nhau sống an yên một đời cũng thành hiện thực.

Từ ấy, thầy đồ Đức và nàng Vy tận hưởng ngọt ngào hạnh phúc mãi về sau.
___

Một khắc ngã cây của em Gà, kính mong quý dzị lượng thứ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro