Trong một khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi ánh trăng tràn lên khoé mắt cong cong của một kẻ si tình nào đó, nó lại giắt ngang lưng chiếc giỏ mây chị đan đã được sáu năm rồi. Cái giỏ tròn tròn cũ kĩ, nhìn không ra màu vàng nhàn nhạt như màu nắng mùa thu hanh hanh. Quai giỏ đã phải buộc lại mấy lần, nhưng nó không bỏ. Bởi vì là chị đan, cho nên nó không bỏ.

   Nó men theo con đường đất bước từng bước nhịp nhàng ra tới cánh đồng lúa đương còn xanh. Buổi sáng đi học, chiều kéo xe theo mẹ xuống chợ huyện bán hàng, chỉ đêm về mới có thời gian đi bắt thêm mấy con cua con cáy. Nhà nghèo lại nuôi năm miệng ăn, không còn cách nào khác, nó là chị cả nên đành chịu vất vả hơn mọi người thôi.

   Đêm nay dường như lạnh hơn những hôm trước. Nó xắn quần qua đầu gối, lội xuống dòng nước loang loáng ánh trăng vàng. Vừa làm vừa hát, ngẩng đầu lên lại thấy bóng chị gầy gầy ở ngay bên. Chị cười hiền, mồ hôi chảy dọc đôi gò má, bàn tay tinh nghịch vẩy vẩy nước sang phía này. Nó vội nhắm mắt lại tránh nước, đến khi mở ra, chị đã không còn ở đây nữa.

   Chẳng mấy chốc mà đầy cái giỏ mây. Nó lật nắp đậy vào, leo lên bờ rũ rũ quần áo. Lúc trở về thấy trong nhà vẫn thấp thoáng ánh đèn dầu leo lét, mẹ đang ngồi bên hiên, đan từng sợi mây thành giỏ. Nó xoay người ra sân sau, đổ đống cua cáy đã bắt được vào chum, đậy lại.

   Ngẩng đầu trông trời, hôm nay là mười tư, mặt trăng tròn vành vạnh. Gió lùa qua cổ áo nâu rộng thùng thình, man mát. Hồi sáng đi học, thấy người ta bảo có con bé nhà nào trốn theo trai biệt tăm, ba hôm rồi chưa về, làm cả nhà vừa tức vừa hoảng loạn. Nó lại nghĩ đến mình. Chà, chắc nó sẽ chẳng bao giờ làm thế, có trốn, cũng chỉ trốn theo chị thôi.

   Mà chị, trước khi nó có cái ý nghĩ ấy, chị đã đi mất rồi.
_

   Khi những tia nắng lấp lánh rơi trên đoá hoa bưởi trắng muốt bên hiên, nó lại đeo lên mình chiếc túi vải thô đen màu tro bếp. Cái túi vá chằng vá đụp, chỉ đựng một quyển vở, một chiếc bút với một lọ mực tím chiết từ quả mồng tơi. Tuy vậy, ấy vẫn là cả cái gia tài to đùng của nó.

   Hôm nay không phải đến trường, mẹ đã ra đồng từ sớm, một mình nó ở nhà trông nom ba đứa em. Nhân lúc đám nhóc còn đang say ngủ, nó chạy ra sau nhà tính múc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Làn nước lấp loáng phản chiếu gương mặt còn vương nét trẻ con, từng giọt trong veo bò trườn lăn dài xuống cần cổ. Nó đang ngắm mình say sưa, bỗng từ sau lưng thò ra một khuôn mặt nhem nhuốc. Nó giật bắn mình, đập cả đầu vào cái mặt ấy.

   "Ai thế?" Khiếp, đầu gì mà cứng. Nó vừa xoa cục u vừa hỏi cái người không mời mà tới kia. Là một con bé gầy gầy, mặt nhọ nhem, hai mắt đảo đảo trông vô cùng linh động.

   Con bé dường như chẳng có tí ngượng ngùng nào mặc dù vừa leo tường vào nhà người khác, bĩu cái môi hồng hồng, ngúng nguẩy: "Nghe thiên hạ đồn có con bé bỏ nhà theo trai chưa? Đây đấy."

   Nó à một tiếng vẻ hiểu rồi, hai mắt cứ long lanh dán vào người con bé. Con bé biết ngay là nó muốn hóng chuyện, khẽ lườm một cái, bảo: "Để đây đi rửa mặt rửa tay đã, rồi kể cho mà nghe."
_

   Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, gió thổi tung mái tóc đen dài mềm như tấm vải voan của người con gái. Nó cười ngặt nghẽo nghiêng cả mình sang một bên. Con bé thấy nó như thế thì liếc xéo một cái rồi cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

   Chẳng là con bé ở nhà bị bố bắt ra vườn cuốc đất trồng rau, thấy cực quá nên cãi nhau với bố một trận, cuối cùng giận dỗi tính bỏ đi biệt tích. Mà đúng lúc ở đầu ngõ có anh con trai nhà nọ khăn gói vào Nam làm ăn, chẳng hiểu qua miệng mấy bà hàng xóm như nào lại thành hai người không muốn xa nhau nên con bé mới bỏ trốn. Bởi vậy, lời thiên hạ đồn đại ấy mà, kiểu gì chả thêm mắm dặm muối đôi ba câu, tin thế quái nào được.

   Mãi một lúc lâu sau, nó nín cười, quay sang hỏi con bé: "Thế đằng ấy định bỏ đi đâu?"

   "Lên thành phố." Con bé đáp, hai mắt sáng như sao trời. "Nghe bảo thành phố đẹp lắm, lại nhiều thứ hay ho. Người ta lên thành phố đi làm, khối người đổi đời rồi đấy, mà chả phải làm ruộng lấm chân lấm tay..."

   Nó nghe vậy chỉ à một cái rồi im lặng. Những điều ấy nó chưa thấy bao giờ, nhưng đã nghe. Đôi mắt trong veo của chị cũng từng sáng rực lên khi nhắc về thành phố. Nhưng nó chả thích thành phố chút nào, bởi cái nơi hào nhoáng xa hoa ấy đã cướp mất chị của nó đi.

   Con bé thấy nó bỗng nhiên lặng im bèn khua khua tay trước mặt nó.

   "Này, đằng ấy tên gì? Tôi tên Thảo, nghĩa là cỏ ấy."

   "Mai."

   "Eo trả lời cụt lủn, đằng ấy chả đáng yêu tí nào."

   Con bé bĩu môi ra vẻ không vừa ý. Nó cười bất lực.

   "Dạ thưa chị, em tên Mai. Ngày xưa bố em viết mấy cái tên ra rồi tung giấy, bốc trúng chữ Mai nên đặt luôn như vậy."

   "Ôi khiếp sao mà xuề xoà, cái tên gắn với cả cuộc đời con gái. May mà bốc trúng tên hay. Nhưng đằng ấy ơi, tôi đói quá, nãy thấy vườn nhà đằng ấy có quả ổi, tính trèo vào xin một miếng bỏ bụng. Mà chưa kịp chạm tới nơi thì đã ngã mất rồi..."

   Con bé nhìn nó, đôi mắt long lanh. Nó đành đi xuống bếp mò xem còn cái gì có thể ăn được, vừa đi vừa tự hỏi con người này sao mà hồn nhiên đến thế, chẳng giống nó nặng đôi vai, nặng cả lòng.
_

   Khi những tán cây xanh mướt đã ngả vàng cùng cơn gió heo may cuốn theo vài giấc mơ xưa cũ, Mai chào tạm biệt mẹ, bước lên chuyến tàu chở nó tới thành phố xa xôi. Tàu chuyển bánh, nó ngẩn người, thời gian trôi nhanh khiến mọi thứ vụt qua chỉ như một giấc mộng.

   Có ai đó ngồi xuống đối diện Mai. Nó không để ý lắm, nhưng lại chợt nghe thấy chất giọng quen thuộc.

   "Đằng ấy ơi, tôi đứng đây nãy giờ mà sao đằng ấy cứ ngẩn ngơ mãi thế?"

   Nó ngẩng đầu, là Thảo, cái con bé bỏ nhà đi ngày xưa. Những hình ảnh trong quá khứ chầm chậm nảy lên trong đầu nó. Con bé láu lỉnh ăn xong nửa bát cơm với muối vừng, lại thêm quả ổi, tạm no, vui vẻ nói cho nó nghe đủ thứ chuyện, dường như quên mất mình đang bỏ nhà đi lên thành phố. Thế nhưng chẳng biết người nào nhìn thấy con bé trèo vào đây, một lúc sau bố nó chạy xộc tới túm cổ đứa con gái bướng bỉnh về, vừa rối rít xin lỗi nó vừa nạt chốc nữa sẽ cho con bé một trận.

   Con bé ngày ấy giờ đang ngồi trước mắt nó, mái tóc thướt tha buông trên đôi vai mảnh khảnh. Qua mấy năm, cả hai cô nhóc đều đã trưởng thành, lòng ngập tràn hy vọng bước tới cánh cửa đại học.

   Mai cảm thán sao mà trùng hợp quá. Nó với Thảo học cùng trường. Thế là nghiễm nhiên hai người trở thành bạn tốt của nhau, cùng ăn cùng ở, cùng học cùng làm, cùng nắm tay nhau đi qua buồn vui. Rồi cứ thế, chẳng biết tự bao giờ, trong cuộc đời cả hai đã chẳng thể mất đi hình bóng đối phương được.

   Mùa thu dịu dàng ôm lấy những giấc mơ thời niên thiếu, ôm lấy thứ tình cảm đẹp đẽ len lỏi trong trái tim, trước khi mây đen kéo đến phủ kín cả bầu trời.
_

   Khi gió bấc ùa về đâm xuyên qua lớp da mỏng, bầu trời ảm đạm trùm lên thành phố phồn hoa, nó rảo bước trên vỉa hè, chợt va phải một người phụ nữ gầy guộc. Người phụ nữ có vẻ vội vã, hoảng hốt xin lỗi rồi định chạy đi ngay. Khoảnh khắc hai người mặt đối mặt, nó sững sờ, mà đối phương cũng giật mình ngơ ngẩn.

   "Chị Hoa..."

   Thời gian đằng đẵng, thế nhưng Mai chưa bao giờ quên được gương mặt đã ở trong trái tim nó suốt ngần ấy năm trời.

   Vậy mà chị chỉ chững lại vài giây, rồi xoay người, đi như chạy. Gió mùa đông cắt qua da thịt nó, buốt đến tận trong tâm. Chị lại bỏ nó rồi, bất kể là lúc nào đi chăng nữa, chị cũng chưa từng lựa chọn đối mặt.

   Nó trở về nhà trọ, Thảo đứng trong nhà ngó ra, nom có vẻ vui lắm. Mà nó kệ, lòng nó giờ nặng trĩu, rối như tơ vò. Thảo hỏi đồ con bé bảo nó đi chợ mua đâu, nó đáp cụt lủn:

   "Quên."

   Rồi nó bật khóc. Con bé tá hoả ôm lấy nó hỏi có chuyện gì. Nó bảo con bé đã từng yêu ai đến nỗi muốn bỏ hết tất cả mà chạy theo người đó chưa, đã từng yêu ai đến cả trong giấc mơ cũng không cách nào quên được, đã từng yêu ai đến xé ruột xé lòng...

   Con bé cười nhẹ: "Người tên Hoa hả?"

   Nó ngơ ngác. Con bé lau đi giọt nước mắt lăn trên gương mặt u buồn. Đằng ấy nghĩ đằng này không biết ư? Có nhiều đêm say ngủ, đằng ấy cứ gọi tên Hoa mãi...

   Cơn sóng hồi ức cuồn cuộn trong đầu. Hoa, chị Hoa của nó, người con gái xinh đẹp tựa như giọt sương trong veo đọng trên nhành cỏ. Nó là hàng xóm của chị, hai người lớn lên bên nhau, cả tuổi thơ cùng nô đùa trên con đường đất vắt ngang cánh đồng làng trải dài đến chân trời xa tít tắp. Nó cũng chẳng rõ từ bao giờ trái tim mình cứ rung lên mỗi khi nhìn thấy chị, nó chỉ biết mình đã thương chị thật nhiều.

   Nhưng tình yêu này ai chịu chấp nhận đây? Nó đành chôn chặt những rung động thuở thiếu thời vào một góc, rồi cứ thế xa chị dần. Một ngày kia chị đến trước mặt nó, vẫn dịu dàng như cánh hoa mềm mại, ấy thế mà sao thật cô đơn.

   "Ngày mốt chị lấy chồng, rồi lên thành phố luôn, Mai ở nhà ngoan nhé..."

   Nó ngẩn người. Hôm ấy chị đi, mang theo cả nửa trái tim ngây dại.

   "Thế giờ Mai vẫn còn thương chị ấy lắm à." Con bé nhìn nó, đôi mắt sáng trong có vẻ gì đó là lạ.

   Nó gật đầu. Tình cảm nó giữ trong lòng lâu như thế, đâu phải ngày một ngày hai mà buông được. Nhưng đối mặt với chị ngày hôm nay, nó chợt cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Nó biết chị cũng giống nó, bởi khi nhìn vào đôi mắt kia, nó nhận ra tình cảm không cách nào che đi được.

   Nhưng cả nó cả chị đều hiểu rõ, tình yêu hai người hằng mong sẽ chẳng thể đến nổi bến bờ. Người ta bảo ấy là trái với luân thường đạo lý, chẳng ai chấp nhận hai người con gái yêu nhau. Chị lấy chồng, lên thành phố, giữa chốn phồn hoa đô hội, có lẽ chị sẽ sống một cuộc đời tốt hơn.

   Thảo nhìn xa xăm, đột nhiên cất tiếng, giọng con bé buồn buồn, nghe cứ nghẹn lại.

   "Thế đằng ấy đã bao giờ thương một người vẫn luôn gọi tên kẻ khác trong giấc mơ chưa?"
_

   Một ngày mưa rào đổ ập xuống thành phố, rửa trôi cái nóng của mùa hè, cũng che đi nước mắt ai đang rơi vì khổ sở.

   Nó gặp lại chị trong mưa. Nhưng lần này chị không nhìn thấy nó, vội vã sải từng bước thật dài. Nó lén lút theo sau chị. Nó muốn biết chị sống có tốt không.

   Nơi chị đến là một căn nhà nằm sâu trong ngõ, nhìn có vẻ ọp ẹp. Ánh đèn mù mờ từ căn nhà hắt ra, ôm lấy đường nét gương mặt tiều tuỵ của người phụ nữ. Nó nấp sau bờ tường bên cạnh, trộm nhìn.

   "Mày đi đâu mà giờ này mới về, hả?"

   Nó giật mình khi nghe tiếng quát, giọng đàn ông, có lẽ là chồng chị. Chị run rẩy đáp lời ngay sau đó. Nhưng gã đàn ông kia không chịu buông tha mà rút dây thừng quất vào lưng chị liên tục. Chị ngã quỵ xuống mặt đất, khóc lóc cầu xin hắn dừng tay. Nó không nhịn nổi nữa mà xông vào, chắn trước mặt chị. Gã đàn ông hơi bất ngờ nhưng rồi đánh luôn cả nó, vừa đánh vừa gào lên:

   "Con đàn bà khốn nạn này! Lũ đàn bà khốn nạn!"

   Chẳng biết chị đào đâu ra sức lực, vùng lên kéo nó chạy ra ngoài. Chồng chị không đuổi theo, chỉ đứng nhìn với ánh mắt hằm hằm đầy giận dữ. Chạy tới đầu đường, hai người dừng lại, chị nắm lấy bả vai nó, giọng thiết tha:

   "Chị không biết em tìm được chỗ chị bằng cách nào, nhưng em đi đi, mặc kệ chị, em cứ mặc kệ chị."

   "Chị định sống như thế này mãi ư?" Nó nhìn chị mà xót. Người con gái xinh đẹp, người con gái với đôi mắt trong veo đã từng chiếm cả trái tim nó, giờ đây chỉ như một cái xác không hồn. "Em không để yên được, lát nữa về anh ta lại đánh chị thì sao."

   Chị bật cười khổ sở: "Đánh vài cái mà thôi, vết thương rồi cũng lành lại. Thành phố này chẳng dễ sống, đất chật người đông, chị chỉ có thể dựa vào gã đàn ông ấy, dẫu cho anh ta có bội bạc thế nào."

   "Sao chị không bỏ anh ta đi?"

   "Bỏ ư? Rồi thiên hạ sẽ nghĩ chị là người đàn bà đáng chết. Chị chẳng thể chịu nổi lời ra tiếng vào. Em biết rõ điều ấy mà đúng không? Thế nên em đừng can dự vào cuộc đời của chị, coi như chị xin em, đừng can dự vào cuộc đời chị..."

   Nó không biết mình làm sao về đến nhà, những lời khẩn cầu của chị như dao găm vào lòng nó. Người ta bất chấp chạy theo ánh đèn thành phố hào nhoáng xa hoa, thế mà cuối cùng vẫn chẳng nhận được hạnh phúc. Nó mệt, nó chỉ mong có một bờ vai ở ngay đây để dựa vào. Nhìn căn nhà tối om, nó chợt nhớ ra tri kỷ của mình đã chẳng còn bên cạnh nữa.

   Ngày ấy nghe Thảo thổ lộ, nó không đáp. Con bé ngầm hiểu, rồi mấy hôm sau dọn dẹp đồ đạc chuyển ra ngoài. Con bé đi khi bình minh vừa ló rạng. Nó tỉnh rồi nhưng giả vờ ngủ say, ngay cả một câu chào cũng không dám nói. Nó cười nhạo chính mình, tự trốn chạy, rồi giờ lại mong nhớ cái gì đây.

   Thực ra đã không ít lần nó nhìn thấy tình cảm dịu dàng tràn ra khỏi đôi mắt tinh nghịch của con bé, nhìn thấy con bé cười mãn nguyện ôm lấy cánh tay mình chỉ trời chỉ mây. Và nó cũng biết có những đêm tối mịt mù, con bé lặng lẽ in lên môi nó một cái hôn nhẹ. Nó biết hết, nhưng nó không dám nói ra, bởi nó sợ mình lẫn lộn giữa tình cảm dành cho chị, hay là cho con bé.
_

   Khi màn đêm ập xuống kéo theo nỗi cô đơn đến tận cùng, nó bỗng choàng tỉnh trong nỗi sợ hãi. Nó nằm mơ thấy con bé bị một gã đàn ông không nhìn rõ mặt kéo đi. Nó đuổi theo không kịp, con bé cứ xa dần, xa dần rồi biến mất. Lúc này nó mới hiểu, đối với nó, con bé quan trọng đến nhường nào. Nó bật dậy, khoác cái áo rồi chạy vụt ra ngoài tìm con bé. Nó đã chẳng còn quan tâm bất kể thứ gì, nó chỉ muốn nhìn thấy người trong tim nó hiện tại mà thôi.

   Nhưng hạnh phúc đâu phải cứ muốn là sẽ có được. Lúc nó tìm thấy người thương, con bé đang nằm trên giường bệnh, yếu ớt như nhành cỏ khô sắp lụi tàn. Nó run rẩy, chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Người ta bảo khi phát hiện ra con bé, trên người con bé chẳng có lấy một mảnh vải che thân, máu chảy đầm đìa, chân tay toàn là những vết thương xanh tím. Thế mà giờ đây con bé vẫn mỉm cười, động động tay, thều thào nói với nó:

   "Ngày xưa bố đặt tên tôi là Thảo, vì mong tôi sẽ sống mạnh mẽ như nhành cỏ non. Mà đúng là tôi bướng thật, bướng với bố, bướng với cả tình yêu tôi dành cho đằng ấy nữa kìa. Sao đến tận bây giờ... tôi vẫn thương đằng ấy nhiều... đến thế..."

   Nó nắm tay con bé bật khóc nức nở: "Đằng ấy sẽ khỏe thôi mà, đằng ấy phải khỏe nhanh lên, bởi vì tôi cũng thương đằng ấy lắm. Từ nay về sau, mỗi ngày tôi đều sẽ nói thương đằng ấy mười lần..."

   Một giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt đỏ hoe, con bé khóc rồi. Con bé đợi ba năm, cuối cùng cũng đợi được một câu thương ấy. Con bé bảo buồn ngủ, muốn ngủ sớm, để ngày mai còn ngắm bình minh.

   Nhưng nó nào biết được, con bé ngủ một giấc này, liền ngủ luôn chẳng bao giờ dậy nữa.
_

   Khi bầu trời khoác lên mình chiếc áo đen tuyền đính muôn ngàn vì sao lấp lánh, nó ôm tro cốt người thương, lăn ra cánh đồng đã ôm cả tuổi thơ của nó. Nó vuốt ve cái hũ nhỏ, lặng ngắm sao trời, tựa như nhìn đôi mắt lém lỉnh của cô thiếu nữ trong hồi ức kia.

   Chà, nhiều sao quá nhỉ, đằng ấy có lẽ là ngôi sao sáng nhất.

   Nó chợt cười. Trong một khoảnh khắc, nó nhận ra thành phố chẳng hề mộng mơ như người ta vẫn thường hay kể. Trong một khoảnh khắc, nó cảm thấy kỳ thực chỉ cần được bên cạnh người mình thương thì dù ở nơi đâu cũng chẳng còn quan trọng. Trong một khoảnh khắc, nó bật khóc òa lên.

   Đằng ấy hẳn đã mãn nguyện rồi, còn ở đây, tôi nhớ đằng ấy lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro