1. Cuộc gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi chống cằm, nhìn ra cửa sổ.

Ngày nào cũng thế, toàn ngồi tự kỉ một góc, ai mà biết trong đầu nó có cái gì.

Ba mẹ toàn bận công ăn việc làm, nhà cửa cứ để nó trông coi dọn dẹp, từ bé đến lớn nó lúc nào cũng chỉ có một mình.

Thú vui duy nhất của nó chỉ là vẽ tranh, viết truyện, nghịch dao và chơi kiếm.

Không hiểu sao nó chỉ ít nói và trầm tính, vậy mà có nhiều người lại tưởng nó bị tự kỉ, có vấn đề về thần kinh (cái này là thật ;>)

Nó là con trai, nhưng không hiểu sao mọi người lại tưởng nó là con gái, chỉ vì cái tên của nó.

Ờ thì, sở thích của nó cũng chả có gì đặc biệt cả. Otaku, hủ nam, cuồng Jeff the killer nhưng chưa tới nỗi giống Nina, sở thích cũng chỉ đơn thuần giống với những học sinh khác, cơ mà nó lại hay bị mọi người xa lánh.

Do tính cách nó lập dị quá chăng?

Ngồi trong lớp, nếu chẳng có ai đến bắt chuyện, nó cũng chỉ ngồi đấy, không bao giờ chủ động giao tiếp, lại toàn vẽ những thứ kinh dị máu me, dường như chả đứa nào thích nó.

Cơ mà đến cả ngoại hình của nó cũng có chút khác người. Mái tóc màu hồng hường rực rỡ, thêm hai cái tai mèo trên đầu như kiểu sinh vật đột biến gien, còn kẹp vài cái kẹp tóc màu đen nữa. Không hiểu cái style của nó từ đâu mà có nữa (ai muốn thằng au sẽ gửi ảnh cho :3)

  Đã vậy, hôm nay một chuyện bất ngờ đã xảy ra, còn làm thay đổi cuộc sống của nó.

  Giữa trưa trời nắng, một con mều đực màu hường bị người ta bắt cóc đem qua Mĩ. Nó bị nhét trong vali suốt hơn mười mấy tiếng đồng hồ, chính nó cũng không hiểu sao nó kiếm đâu ra oxi để thở nữa.

Chuyện rất đơn giản thôi. Trên đường đi học về, tự nhiên nó gặp hai người thanh niên đẹp trai trẻ trung đi ra từ góc khuất, nói một câu đơn giản:

"Em dzai ơi ăn kẹo mút không?"

Thế là dụ được nó.

Sau một chuyến bay đáp thẳng xuống thành phố nào đó chỉ biết là nó đã bỏ trốn thành công nhờ vào sự kì diệu nào đó, còn lấy thêm được một bọc kẹo mút mà bọn bắt cóc nhét trong vali.

  Hiện tại, trên người nó, ngoài kẹo mút ra hoàn toàn không có gì khác.

  Căn bản là lúc đi học về nó đã để quên cặp ở trường rồi.

  Nó cứ vừa đi vào trong vô định vừa mút kẹo, biết đâu có nhà nào quyền quý thấy nó tội nghiệp mà vớt về nuôi thì hay phải biết.

  Đi loăng quăng một hồi, nó rẽ vào một khu rừng.

  Bọc kẹo trên tay nó hết hơn phân nửa, sức công phá của nó cũng thật kinh khủng a...

  Trời bắt đầu tối, khu rừng vắng vẻ nhuốm màu u ám, có cảm giác hoang xơ đáng sợ vc ra.

  Cơ mà nó chẳng biết sợ là gì, cứ vậy nhằm phía sâu nhất trong rừng mà thẳng tiến, đơn giản là cả tuổi thanh xuân ngồi đọc Creepypasta đã rèn cho nó cái tính méo biết sợ là gì, giờ nó hết sợ ma rồi.

  À dou, Creepypasta toàn người mà nhỉ, cùng lắm là có một vài trường hợp đặc biệt...

  Tức là nó chỉ hết sợ mấy thứ máu me kinh dị thoy, còn mấy thứ tâm linh thì vẫn còn tuỳ...

  À mà thôi bỏ đi, sai quá rồi...

  Quay lại với thằng main này trước đã.

  Trời càng lúc càng tối, nó bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, liền quay người định trở ra ngoài.

  Chợt nó nhìn thấy một bóng đen cao gầy mặc vest đen cao quý đứng đằng xa.

  Đúng ra là không xa cho lắm, cách nhau trong bán kính khoảng 4m.

  Ế, trong rừng sau sao lại xuất hiện một con ma nơ canh!!??

  Tính tò mò nổi lên, nó lò dò đi lại gần bóng đen đó.

  Có vẻ bóng đen không nhận ra sự hiện diện của nó.

  Trong đầu nó nảy ra một ý đồ đen tối.....

  "Ú oà~"

  "Ối!!!" Bóng đen kia bị giật mình, cả người ngã chúi về đằng trước.

  Đến lúc nhìn rõ khuôn mặt của tên kia, nó mới đứng hình.

  Khuôn mặt trắng bệch, không có tóc không có mắt không có mũi không có miệng, còn ai khác ngoài boss nhà nó!!!?

  Thật không tin nổi, boss đang đứng trước mặt nó kìa, nhân vật nổi tiếng trong Creepypasta đang đứng trước mặt nó kìa, oimeoi chuyện lạ có thật aaaaaaaa...

  Hay là nó mệt quá sinh ra ảo giác?

  Ờ đúng rồi, chắc chắn là ảo giác rồi, làm gì có chuyện Slenderman rỗi hơi tới mức ra đây đứng cho nó ngắm?

  "Ta có thật đấy, không phải ảo ảnh đâu." Slen cất giọng nói.

  Moè moè moè, từ lúc nào mà boss lại có thêm cả khả năng đọc suy nghĩ người khác thế này???!!!

  "Nhóc là người vừa hù ta đúng không?" Slen tiếp tục tra hỏi.

  "Dạ, do cháu không cố ý...." Với nó, đây chính là thời điểm tốt nhất để phát huy tối đa sức mạnh của ánh mắt ngây thơ vô tội.

  "Bố mẹ nhóc đâu mà lại để nhóc đi một mình trời tối thế này?"

  Da f***??!

  Cách xưng hô của boss hôm nay có hơi lạ à nha.

  Hơn nữa, các nhân vật Creepypasta vừa gặp người khác đã lao vào chém giết vô tội vạ, vậy tại sao Slenderman đứng trước mặt nó đây lại không giết nó?

  Ờ thoy keme nó đi, giết hay không là quyền của ổng.

  Thấy ổng có vẻ đáng tin, nó không ngần ngại gì nữa mà kể hết chuyến hành trình vừa rồi cho ổng nghe.

  Ổng nghe xong thì gật gù: " Quả là một đứa trẻ đáng thương, thôi được rồi, từ nay ta sẽ nhận nuôi nhóc."

  Hú~~~~ Slenderman nhận nuôi nó kìa, trên đời liệu còn gì hạnh phúc hơn thế??

  Không được nhà quyền quý nào nhận về, nhưng cuối cùng nó lại được idol mình vớt về nuôi.

  Bị bắt cóc hoá ra lại hay.....

  Ăn bám idol, cái này có khi còn sung sướng hơn cả sống trên cõi tiên ấy chứ!

  Nó lon ton đi theo Slenderman đến một căn nhà mang tên:

  "SLENDER'S MANSION."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro