2. Jeff the killer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đẩy cửa, bước vào bên trong.

Người đầu tiên xông ra, chính là Jeff da killer của nó.

"Slen, Jane lại đuổi tôi đòi chém, ông bảo cô ta đi chứ!" Jeff chạy lại nấp sau lưng Slen, hoàn toàn không để ý tới con mèo lạ mặt nào đó.

Từ đằng kia vẫn còn nghe tiếng Jane vọng lại: "ĐM thằng chóa, tao bắt được là mày chết với tao!!!!"

Nó đứng chôn chân tại chỗ, không thốt nên lời. Không ngờ ngoài đời Jane lại hung dữ tới vậy...

"Được rồi Jeff, giờ cậu đi nói với mọi người là hãy tụ họp ở phòng ăn, ta có điều muốn nói." Slen nhẹ nhàng bảo.

Mòe, Slendy mà nó gặp ở đây thực sự rất hiền nha!

Đúng vài phút sau, tất cả đã tập trung đầy đủ ở phòng ăn.

Đúng là có rất nhiều người nổi tiếng ở đây nha. Jeff the killer, Jane the killer, Homicidal Liu, Eyeless Jack, Ben Drowned, Sally Williams, Ticci Toby, Clockwork, Bloody Painter, Puppeteer, Judge Angel..... Ngồi đây liệt kê chắc sáng mai chưa hết quá.

Đối với nó, đây chính là cơ hội có 1-0-2, có thể gặp gỡ và sống chung với các nhân vật Creepypasta, thế này còn sướng hơn cả chốn bồng lai thiên cảnh.

"Từ nay chúng ta sẽ có thêm thành viên mới, ta vừa nhặt được nó ở ngoài bìa rừng." Slen đẩy nó ra đằng trước.

"Này, giới thiệu đi nhóc." Jeff hất mặt nói.

"Ichihara Chii, còn gọi là Chii-chan hoặc là Chii-kun, 13 tuổi, sống dưới thân phận thần mèo, xin được giúp đỡ." Nó lễ phép nói.

"Aha, bằng tuổi em!" Ben Drowned la lên hào hứng, có vẻ cậu khá thích nhân vật mới này.

"Hai cái tai trên đầu nhóc, sinh ra đã vậy rồi à?" Liu cất giọng hỏi.

"Dạ." Nó ngoan ngoãn gật đầu.

"Tóc của nhóc cũng vậy hả?"

"Vâng ạ."

Trước một chữ dạ sau một chữ vâng, nó thấy mình ngoan hơn hẳn, quả xứng đáng với danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

"Jeff, tôi giao cho cậu nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ, hướng dẫn cho Chii-chan mọi việc trong thời gian cậu ấy ở đây. Giờ thì tôi sẽ đi làm cơm tối." Slen dùng xúc tu của mình nhấc nó lên, đưa nó cho Jeff, sau đó đi vào bếp.

Người nó nhẹ hều, trọng lượng vừa bằng một con mèo con, Slen không quá tốn sức trong việc di chuyển nó bằng xúc tu.

Thể xác nó ở dưới mặt đất, cơ mà não nó lại treo tít lên tận chín muồng hoàng yến, mải mê mơ tưởng đến idol của nó.

Jeff thở dài ngao ngán, tay xách lấy cổ áo nó, đem về phòng.

"Nhà Slen hết phòng rồi, tạm thời nhóc cứ ở phòng của anh đi." Jeff ném nó xuống giường.

Cách xưng hô của Dép này với mấy Dép khác trong chuyện nó đọc có gì đấy khác nhau...

"Nhóc nhìn gì anh đấy?" Có vẻ Jeff đã nhận ra ánh mắt săm soi của nó.

Nhìn kĩ thì, Jeff ngoài đời thực rất đẹp trai nha.

Chẳng khác gì mấy người trong giới showbiz cả.

"Sao anh đẹp trai vậy?" Hỏi câu này, chính nó cũng không biết da mặt mình làm từ gì nữa.

"Ai biết, sinh ra đã vậy rồi nhóc ạ."

"Đợi chút." Nó lôi điện thoại từ trong túi ra, tìm tấm ảnh Jeff the killer ngoài đời thực mà chúng ta dễ dàng tìm thấy trên google.

"Em tưởng cái này mới là mặt thật của anh mà?"

"Nà, nhìn phát là biết photoshop rồi." Jeff nhìn lướt qua, sau đó quăng trả lại nó cái điện thoại. "Chứ nhóc nhìn anh đây với cái ảnh này có giống nhau không?"

Ờ đúng, nhìn là biết photoshop rồi. Nó bị vẻ đẹp thực sự của Jeff làm cho lóa cmn mắt, tạm thời không nói được câu nào.

"Nhóc thích Creepypasta lắm à?" Jeff ngồi xuống bên cạnh nó mà hỏi chuyện.

"Dạ, thích lắm ạ."

"Nhóc ngoan ngoãn ghê nhỉ."

"Dạ, anh quá khen rồi ạ."

"Không phải khen lấy lệ đâu, khen thật đấy."

"Dạ, cảm ơn anh."

Bản thân nó cũng tự nhiên cảm thấy mình ngoan dễ sợ!

"Nhóc về làm em trai anh đi, Liu sẽ thích lắm đấy." Jeff huých huých cùi trỏ vào mạng sườn nó.

"Dạ thôi, trước tiên cứ làm quen trước đã ạ." Thật không biết nó học đâu ra cái kiểu thích làm màu này.

"Haha, vậy được rồi. Xuống xem Slen đi, chắc ông í sắp làm xong bữa tối rồi đó." Jeff nắm tay nó, lôi nó ra khỏi phòng.

OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG!!!!!!

NÓ ĐƯỢC NẮM TAY IDOL NÓ NÀY!!!!!

Bàn tay đã dùng dao đoạt mạng bao nhiêu con người, bàn tay đã nhuốm máu, bàn tay mang đầy tội lỗi, và nó đang nắm bàn tay ấy.

"Jeff, anh có đi giết người không?" Nó buột miệng hỏi.

"Không, anh đã ngưng chuyện này từ rất lâu về trước, bây giờ anh là con người của Chúa, ăn chay niệm Phật, để gỡ lại sai lầm và tội ác của mình lúc trước." Jeff nói với giọng lạc quan.

Ớ, con người của Trúa sao lại ăn chay niệm Phật...

Mà thôi keme nó đi.

Jeff trước mặt nó hiện giờ là một con người đẹp trai, thánh thiện, hồn nhiên, ngây thơ trong sáng.

Cơ mà chuyện Jeff ăn chay niệm Phật, quyết tâm hoàn tục có vẻ hơi hư cấu à nha...

  Thoy kệ, đằng nào cũng del liên quan gì tới nó.

"Này Slen, cháu chỉ ăn được thức ăn cho mèo thôi." Nó ngóc đầu lên, nhìn vào nồi thức ăn đặt trên bếp.

  Tất nhiên nó có thể ăn những thứ này, người ăn gì mèo ăn nấy, cơ mà tự nhiên nó lại không muốn ăn chút nào.

  "Hình như vẫn còn một ít hay sao ấy. Jeff, cậu tìm trên kệ bếp xem sao." Slen chỉ tay về phía tủ.

"Đây, ăn xong nhớ để bát ra bồn rửa nhé." Jeff đưa cho nó cái bát nhỏ đựng thứ hạt nhỏ bằng đầu ngón tay.

  Nó ngoan ngoãn ăn hết, không chừa lại chút nào.

  Giờ thì chả còn việc gì cho nó làm cả.

  Nó chạy đi xin Slen vài tờ giấy với cây bút, ngồi vẽ.

  Vẽ một lúc, bắt gặp Bloody Painter đang nhìn mình chăm chú.

  Thế là hai đứa ngồi vẽ chung với nhau.

  Helen dạy nó cách vẽ mặt cười bằng máu, vẽ rất đẹp luôn nha.

  Được học vẽ với Helen Otis, thề đây là ước mơ cả đời của nó luôn í.

  Ai mà biết, sống ở đây có vẻ rất vui.

  Slen, Jeff và mọi người đều tốt với nó cả.

  Nó nghĩ ngợi lung tung, rồi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

  Đêm nay trăng đẹp ghê nha.

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro