#1. Truyền thuyết người cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ tin vào truyền thuyết, chúng đơn thuần chỉ là những câu chuyện người lớn dùng để dỗ dành trẻ con vào giấc ngủ.

Là một công nương tương lai của xứ Anh, tôi từ nhỏ đã phải học cách tỏ ra sang trọng, hiểu lễ nghĩa trong mọi tình huống. Hoàn toàn không có khái niệm nào về việc vui đùa trên những cách đồng hoa thơm ngát hoặc được mẹ ôm vào mỗi lúc say giấc.

Có lẽ... tôi là một đứa trẻ đáng thương.

Chỉ biết nghe theo sự sắp đặt, nở một nụ cười tiêu chuẩn không do dự, làm hài lòng nữ hoàng trong những buổi tiệc trà sa hoa. Tôi ghen tỵ với những người con gái ngoài kia, vui vẻ không chút phiền muộn, tôi muốn được như họ. Nhưng tôi không dám thử, một nỗi sợ vô hình.

Tôi lớn lên, chính thức làm một công nương của hoàng gia Anh, khi chỉ mới 20 tuổi - cái độ tuổi đẹp nhất của mỗi người con gái.

Tôi hoàn toàn không thể thả lỏng khi đang khoác trên mình chiếc váy xòe nhiều tầng. Ngột ngạt, khó chịu.

Và rồi, tôi gặp em.

Em là một truyền thuyết, một truyền thuyết hư ảo mà hầu hết những đứa trẻ đều ước được gặp một lần.

Em là người cá. Một nàng tiên cá ham chơi đi lạc đến bờ biển, để rồi tôi nhìn thấy em.

Ôi, các sắc đẹp thánh thiện và trong sáng của em, chúng làm tôi mê muội. Mái tóc đen mượt suông dài đang ướt đẫm, thân thể nhỏ nhắn đang run sợ trước tôi, cùng cái đuôi cá ánh lên màu của đại dương sâu thẳm. Tôi hoàn toàn không thể rời mắt khỏi em.

Tôi lại gần em, ngồi trên mỏm đá, vươn tay muốn chạm vào em. Em sợ tôi, nhưng em không trốn tránh.

Tôi trò chuyện cùng em, và em đáp ứng tôi, ở lại cùng tôi, mặc dù sâu trong đáy mắt vẫn còn tồn tại sự bất an. Em hiểu tôi nói gì, nhưng em không thể nói tiếng Anh, chỉ thông qua cái gật hoặc lắc đầu mà trả lời những câu hỏi của tôi.

Em thật đáng yêu, sẽ có lúc em vô tình cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng tinh không tỳ vết. Tôi thực không muốn xa em, có lẽ khi trò chuyện với em, tôi mới có thể thả lỏng.

Hoàng hôn buông xuống, bao trùm lấy tôi và em là một sắc cam dịu nhẹ ấm áp. Đã đến lúc em phải về. Tôi hụt hẫng, buồn bã hỏi em:

"Ngày mai, cũng vào giờ này, hãy đến với tôi, được chứ?"

Em gật đầu, lặn xuống nước, dần dần khuất khỏi tầm mắt của tôi.

...

Cứ như một thói quen, trước khi mặt trời biến mất và bờ biển được bao phủ bởi màu đen bí ẩn, tôi đều sẽ ngồi ở mỏm đá ấy chờ em.

Cô gái của tôi, tôi không thể nào loại bỏ em ra khỏi đầu mình được nữa rồi.

Và thật may mắn, em cũng sẽ đến, để an ủi tâm hồn tôi.

Tôi kể cho em nghe về những câu truyện cổ tích mà người dân truyền tai nhau. Em có vẻ thích chúng, luôn chăm chú nghe ngóng, như bao đứa trẻ khác. Em thật thuần khiết.

Tôi cứ nghĩ cuộc sống như thế này là được rồi, một cuộc sống nhàm chán được em tô điểm. Nhưng không, Thiên Chúa dường như không cho tôi vào danh sách những người được Ngài ưu ái.

Tôi phải kết hôn, với một vị bá tước trẻ nào đấy mà tôi không quen.

Chỉ vì một câu nói của Nữ Hoàng "Ta nghĩ hai ngươi sẽ hợp đôi, công nương của ta." mà tôi sẽ phải đến với một người tôi không yêu, tôi không muốn điều này.

Nữ Hoàng thật ích kỉ.

Tôi đến bờ biển, tiếp tục ngồi chờ em. Xem kìa, nàng tiên cá của tôi đã đến rồi. Tôi vẫn như thường ngày, ngồi kể cho em những chuyện ly kì của thế gian, em vẫn ngoan ngoãn lắng nghe. Nhưng rồi tôi muốn tâm sự với em, để vơi đi một chút nào đấy nỗi buồn trong lòng mình.

"Cô gái, em biết không, chị sắp phải kết hôn rồi."

...

Tôi chưa từng nghĩ, một nàng tiên cá sẽ vô tình đến vậy.

Từ cái ngày tôi buông ra cái tôi cao ngất mà tâm sự với em, thì em chẳng bao giờ quay lại nữa. Cứ thế mà biết mất khỏi cuộc đời tôi, không để lại một vết tích.

Tôi kết hôn, sinh con, từng bước từng bước trải nghiệm thị phi trong đời. Nhưng thói quen mãi là thói quen, tôi luôn ngồi ở mỏm đá đấy, chờ em, chờ nàng tiên cá của tôi.

Mười năm, hai mươi năm, đến tôi cũng không rõ là mình đã chờ bao lâu, cho tới khi đã bước vào ngưỡng cửa của tuổi 60, tôi mới phát hiện. Thì ra mình đã chờ lâu như vậy, thì ra mình đã già rồi.

Trong người tôi có một căn bệnh hiểm nghèo. Bác sĩ bảo tôi sẽ chẳng sống được bao lâu, nên làm cho xong những chuyện mình muốn làm. Tôi rời khỏi lâu đài của mình, rời bỏ chồng con của mình, mua một căn nhà ở bờ biển, ngày ngày ở nơi đó chờ em.

Lạy Chúa, làm ơn hãy thương xót kẻ tôi tớ này mà để cho con gặp được em ấy một lần cuối cùng.

Dường như phép màu đã xảy ra, Ngài rốt cuộc cũng đã thương tiếc tôi. Vào những ngày cuối cùng trong cuộc đời, em đã quay lại.

Em không già đi chút nào, vẫn trẻ như thế, người cá như em chắc sẽ có một đời rất dài, đủ để có thể ngắm nhìn những con cháu đời sau của tôi.

Tôi bật khóc tức tưởi.

Em ôm lấy tôi, nói hai từ xin lỗi.

"Xin lỗi, em thật ích kỉ. Chị, em thích chị."

...

Ngày x tháng x năm 18xx, người dân tìm thấy công nương Olivia đã qua đời trên mỏm đá ở bờ biển. Trên môi bà là một nụ cười. Kì lạ thay, xung quanh bà có rất nhiều ngọc trai, như dùng để đưa tiễn bà về với Chúa.

Truyền thuyết người cá có nhắc đến một câu, rằng nước mắt của họ, có thể hóa thành những viên ngọc trai trắng, quý hiếm, tinh khiết và xinh đẹp.

==================

Author: -vincent

Không biết là mình vừa viết cái gì nữa '-') bảo là sẽ thử viết văn Âu, nhưng đọc thế méo nào cũng không ra =)) vô dụng quá rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro