#2. gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em sẽ đi à?

vâng, có lẽ.

em chống tay lên cửa sổ, để mặc gió nâng lên những lọn tóc mềm mại còn vương hương bạc hà thơm mát. chiếc váy trắng bay nhẹ trong không trung, hoà vào ánh hoàng hôn khiến em như nhoà đi trong không gian rộng lớn vĩnh hằng. kể cả nụ cười duyên dáng hay bàn tay mảnh khảnh đã từng chạm qua rất nhiều lần. tất cả như bay bẵng đi, lại chẳng còn lưu luyến nơi căn phòng này một chút kí ức dang dở ngày nào.

cho dù thế, thì em vẫn yêu chị... lắm.

em ngập ngừng, tôi cảm nhận được lớp bọt cafe trong ly mình khẽ run lên, từng đợt sóng nước gợn lăn tăn và làn khói cũng tan biến đi tựa như một giấc ảo ảnh của trưa hè oi ả. tôi ôm lấy em, hôn lên tóc, lên môi, lên cơ thể mảnh khảnh và gầy rạc trong chiếc váy trắng một màu tàn úa tang thương.

em sẽ đi đâu?

em không vội đáp lại, mỉm cười nhàn nhạt cho qua và tôi thấy tim mình lại run lên theo từng nhịp khép mở của đôi môi mềm mại. em đẹp tựa như một bức tranh.

và khi tôi tưởng rằng em sẽ chẳng đáp lại, thì giọng nói trong vắt của em như viên sỏi bị ném xuống mặt nước bình lặng mơ hồ.

gió thổi đến nơi nào, em sẽ đến nơi đó.

ngọn gió ấy còn thổi đến chỗ chị không?

lần này thì em không đáp lại thật. em cứ như một cơn gió. rồi đến rồi đi chẳng ai hay. thiếu nữ nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng tinh tươm và mái tóc đen tuyền lúc nào cũng được thả buông xuống. với đôi bàn tay mềm mại và nụ cười duyên dáng mỗi khi em cất tiếng ca khiến tôi chẳng thể nào quên được.

tôi biết, vốn chẳng thể giữ nổi em.

em đến, mang cả thảm cỏ xanh rì dưới chân đồi chớm nở biết bao nụ hoa xinh đẹp. gieo vào lòng thứ tình yêu đang dần đơm hoa kết trái. em đi, mang cả ngôi nhà gỗ trên đỉnh đồi u buồn theo màu mây trời hay ngọn gió thổi xõa tóc em bay.

chị muốn đi với em không?

tôi còn chẳng biết phải đối mặt với em thế nào. em vô tư, em trong sáng, em như cơn gió đi đến bất định. nhưng tôi thì khác, tôi bị gò bó bởi gia đình, bởi quê hương, bởi bạn bè và bởi cả thứ tình cảm kia. vậy nên, tôi từ chối.

tôi cứ mãi lo cho cái dáng người như thể sẽ bị quật đổ ngay trong cơn gió lạnh cuối thu mà chợt quên đi rằng, thật ra em mạnh mẽ lắm. mạnh mẽ hơn cả tôi. ly cafe đã nguội lạnh, tôi cứ ngồi ở cửa sổ và dõi mắt về phía đám mây lơ lửng trôi nhuốm màu xanh của nền trời thăm thẳm.

suy cho cùng, người ở lại cũng chỉ có tôi. người tổn thương, cũng chỉ có tôi.

em ơi, chị mệt mỏi lắm, chẳng kịp theo em đến chân trời góc bể.
nhưng nếu có ngày em mỏi mệt, hãy về đây, về bên chị, nơi này vẫn luôn đón chào em.

em ơi, chị là nhà.

*

xuân tới xuân đi, đã mấy mùa anh đào nở, nhuộm hồng cả một vùng trời xanh quang đãng. mây lười nhác cuốn mền trên ngọn cây, ngân nga cùng gió những bản nhạc êm dịu.

đã mấy năm rồi em chẳng về nơi đây.

trước căn nhà gỗ nhỏ vẫn treo một đóa linh lan trắng. thuần khiết như cô thiếu nữ bé nhỏ ngày nào còn vui đùa trên thảm cỏ xanh rợp bóng mát của hàng cây.

tôi ngồi trước hiên nhà, ve vuốt chú mèo tam thể nhỏ, nghe tiếng rên rừ rừ phát ra từ cuối họng và vươn người ra đón lấy tia nắng ban mai. ly cafe vẫn còn nóng, nhưng tôi chưa vội động vào.

lật giở từng bức hình trong cuốn album cũ, có bức góc đã ố vàng, nhưng chúng vẫn được tôi bảo quản thật kĩ, thật cẩn thận. tôi muốn gìn giữ những kí ức duy nhất về em, về cơn gió vô tình lướt qua như một lần nữa khẳng định em đã từng ở nơi này, trong tim tôi.

tôi để túi hương bạc hà ở đầu giường, nhưng đã bao năm rồi tôi vẫn chẳng thể quen được với nó. có lẽ mùi của em không phải mùi bạc hà, nó là mùi cay nồng the mát của riêng em.

chú mèo nhỏ chợt giật mình, vươn cái chân nhỏ như có thể quơ được nắng vào lòng, chuốt mây mỏng như sợi bông và đan thành tấm chăn mềm mại sưởi ấm những ngày đông lạnh giá.

tách cafe đã nguội lạnh từ khi nào, từng trang ảnh sộc sệch với gáy đã rách bươm. từng vệt cafe khô trên mặt giấy hoen hẳn đi, nâu sậm lại như vệt đất ai đó bôi lên.

tôi ngẩng đầu, tiếng phong linh lanh lảnh như đánh thức tôi khỏi giấc ngủ mơ đầy vụng dại với mảnh tình vỡ nát nơi tuổi hai mươi.

chú mèo nhỏ kêu meo một tiếng yếu ớt rồi dụi đầu vào cổ tay tôi. trong vô thức, tôi chợt thấy tiếng cười em đâu đây dưới mái nhà gỗ mục nát trống vắng, trong trái tim vốn đã cạn khô nơi đáy bể tình và sự điên cuồng hoang dại của ngày nào mới tuổi hai mươi.

tôi đưa tay quăng xấp ảnh của em về phía trước, tiếng giấy xé gió sột soạt chạm vào bức tường bê tông và rơi xuống nền nhà lạnh cóng.

tôi hoang mang. tôi hoảng hốt. vội vàng bò đến và cẩn thận nhặt nhạnh lại từng bức ảnh rồi ôm ghì nó vào lòng. cạnh gỗ mẻ đâm vào tay tôi, túa máu.

không đau, không hề đau.

mây kéo đến và che đi cả mặt trời, tia nắng yếu ớt chẳng đủ sưởi ấm tâm hồn đã sớm chết cóng vì lạnh. ngoài kia xuân đang tới, cớ sao tim tôi đông vẫn hoài ủ ê.

tôi vẫn cười, cười vì sự vô cảm của chính bản thân hay sự khốn khổ mà mảnh tình trái ngang tạo dựng. nụ cười hoà lẫn vào hàng nước mắt, như kết tụ của những cam chịu lâu nay theo những giọt lệ tràn ra ngoài.

tôi điên rồi, điên mất rồi.

*

có ai nói với chị đừng yêu gió chưa?

tại sao thế?

bởi vì gió đi rồi sẽ không trở lại nữa đâu.

em ơi, cớ sao giờ chị mới hiểu ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro