•1| chuyện kể rằng hôm ấy có anh và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi ngón tay ngồi chơi chơi lướt lướt trang mạng tiktok. Chán thật nhỉ, video vẫn cứ tiếp tục tải, xem rồi lại chán, bấm bấm vào màn hình đôi ba lần cái tim, lướt đôi ba cái bình luận xong lại tiếp tục, lặp đi rồi lặp lại.
Tôi thấy anh, cũng không hẳn thế, chỉ là một video nhỏ xinh như bao video khác, như bao clip khác. Kì lạ thế nào, tôi lại thấy nó thu hút, xem đi xem lại vài lần, rồi lại vào bình luận mà lướt lướt.
"Cách trả lời bình luận đáng yêu nhỉ?"
Ừ, điều đầu tiên hiển hiện trong đầu. 'Cảm thấy cách anh trả lời bình luận thật hết sức dễ thương!'
Vừa nghĩ vừa vuốt thêm vài dòng bình luận, cuối cùng cũng chịu thoát ra khỏi những câu nói thể hiện sự "so cute" của cái người mà thậm chí tôi còn chưa từng tiếp xúc qua kia.

"Ôi vaix" câu nói thốt ra khi tôi lỡ thay nhấn nhầm nút và, follow cậu bạn kia.
'Hừm, thôi thì tiện thể cũng vào, xem acc thử, chứ rút follow thì kì..' với một kẻ ngu về những thứ này thì tôi cũng chẳng biết liệu rút follow rồi thì nó còn thông báo có người follow mới không. Nhưng trước mắt thì cứ vào xem đã vậy.

Lúc ấy, tiktok không có mấy thứ tiện ích như bây giờ. Trạng thái hoạt động không có, trò chuyện nhóm cũng không, dù sao những thứ này cũng chỉ là mới được cập nhật.
Vào xem 'tường nhà' anh, chà chà. Là một ••••••••••, cũng trùng hợp thay tôi đang có ý định tìm một •••••••••• nào đấy để ghẹo một chút.

Những người mà cậu bạn kia follow lại ít thật ấy. Cũng chẳng suy chi nhiều, lại lướt tiktok tiếp thôi. Follow lại cũng được, mà không cũng chẳng sao.
Nhớ không nhầm chắc cỡ một tiếng hơn sau cậu ấy follow lại, shock đấy.. Miệng thì bảo shock chứ tay thì vuốt lên vuốt xuống ngắm nghía cái ảnh avatar hình nhân vật anime của người kia, mắt nhìn nhìn vào dòng chữ "gửi lời chào........................"
1h11p, chính xác thì là 13 giờ, 11 phút, tôi quyết định nhắn anh dòng đầu tiên, chẳng đầu chẳng đuôi mà chỉ đơn giản là từ 'hệ hệ', ừ thì bởi, câu chuyện chỉ bắt đầu là sự vô tình rồi đến lãng xẹt. Dòng đầu tiên để bắt đầu cho mọi chuyện chỉ là từ 'hệ hệ'.
Cỡ chốc sau, anh cũng trả lời. ':)?' Thề là tôi rén cái mặt cười thêm dấu chấm hỏi như thế này và đã tự suy ngẫm, chetme, nay số xui ghẹo nhầm người không nên ghẹo, nhắn nhầm người không nên nhắn rồi à..
..........

À không nhé! Anh vẫn đáng yêu như vậy ! Hệt như dòng suy nghĩ nhỏ nhoi ban đầu của tôi về anh.

"Vô cùng dễ thương!"

Ấn tượng của tôi ban đầu về anh là thế. Cảm thấy anh thật nhẹ nhàng, dịu dàng. Dần về sau lại thấy được nét năng động, vô tư....., rồi dần về sau nữa, lại thấy được nét mong manh của anh. Anh giống bồ công anh, mong manh cuốn theo gió. Cũng giống hướng dương nhỏ, mạnh mẽ hướng mặt trời. Lại như bụi hồng xanh, dễ trồng lại xinh đẹp. Tuy dễ trồng, lại khó gieo - tuy dễ gần, lại 'khó tin'. Thanh thuần mà nở, trắng xóa một vùng như hoa cafe. Tuy nở không lâu, chỉ đôi ngày rồi sẽ kết trái, lại mang đến vẻ đẹp thổn thức cho người khác.

[Anh đến, mang theo một vườn hoa nhỏ, tự tiện mà vào trồng nơi tim em. Em thấy rồi cũng tự tiện gọi đó là chút tương tư]

-----------------------------------------

Xin chào! Cảm ơn vì đã đọc hết chương một.
Tôi cũng có vài điều để nói. _Những dấu như "••••" xuất hiện là ngầm thể hiện rằng đây là thông tin tôi không muốn thể hiện trong câu chuyện.
_Đây hoàn toàn là câu chuyện có thật, của tôi và hoàn toàn là dựa theo lối suy nghĩ, cũng như hồi ức của tôi để kể.
_Văn phong không ổn định_
_Chỉ là suy nghĩ (hồi ức, câu chuyện, v.v) của tôi._

Cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro