•2| chuyện kể rằng hôm ấy có anh và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chậc chậc'
Ừm thì tôi đã định nhắn hết một ngày hôm đó thôi, rồi sẽ bốc hơi, nhưng đệt. Cảm giác kì lắm! Không nhắn không chịu được.
Dòng tin nhắn chào buổi sáng được gửi đi, thì cũng chả có câu gì khác đâu.
Nhắn với anh là cảm giác khác lạ nhất tôi cảm nhận được. Nó cứ.. ngại ngại, nói thể nào rồi tôi cũng nằm ôm gối mà lăn qua, lăn lại.
"Vaix thật."
Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, ừm... Nhiều ngày, tôi không thể không nhắn với anh. Nó như trở thành một thói quen, không bỏ được!
Anh cứ ngơ ngơ mà ngốc ngốc, trông dễ thương chết đi được. Chắc chắn rồi, anh là chất tạo ngọt! Sự ngọt ngào ấy luôn dạt dào, từng chút, từng chút một, ấm áp.

Thích anh có lẽ là một điều mơ hồ, tôi lúc đó có khi còn chẳng thể hiểu hết được nghĩa của từ "thích", chỉ biết rằng, anh là ánh sáng sớm mai. Anh đến, là đang nhẹ nhàng đánh thức kẻ say giấc đang dần bỏ quên sự phồn hoa nơi đô thành tấp nập, là đang đánh thức tôi dậy, để tôi bước đi cùng thứ mơ ước, lúc ấy thật mơ hồ, một thứ mơ ước cho tương lai có thể sẽ là rất xa.

Nhìn qua trông anh như kẻ ngốc, ngơ ngơ ngác ngác chẳng suy ý chi cho nhiều, trông như kẻ chẳng hoài hiểu ý người ta. Nhưng đôi lúc, có lẽ anh suy nghĩ còn nhiều hơn những điều vốn có của nó, nhưng lại chẳng nói ra. Tôi cảm thấy như vậy.

Anh thật ngốc mà? Đúng không
Nhưng tôi thì chắc là ngu rồi.

Tôi chẳng thể hiểu rõ được anh, chẳng thể bước đi song song cùng anh. Đối với tôi, anh như ánh sáng lung linh, cách vạn dặm xa, là thứ ánh sáng mà tôi chẳng thể với tới.
Suy nghĩ tưởng chừng đơn giản, lại như chứa đựng ngàn ý. Mong lung, lại chắc chắn. Trông mềm mỏng, cũng cứng rắn. Trông vững vàng, cũng yếu lòng.

'Anh thật kì lạ nhỉ?'

--------------------------------------------

Đối với tôi mà trông, cái việc chờ đợi một người thì, làm mất kiên nhẫn đấy, nhất là chỉ chờ một tin nhắn.
Than than thở thở, nằm lăn lộn chán chê, tôi lại chờ anh rep tin nhắn. Thật thì, anh lâu quá không rep tôi có mà lo chứ mất kiên nhẫn gì tầm này..!
Thì cũng ngại khi ngày nào cũng làm phiền người ta. Nhưng chắc chắn đây là do anh 'tự làm tự chịu'!
Than ngắn thở dài, than đến mức mà bff tôi cũng chán chê, suýt thì mắng tôi đến nơi.

Những dòng tin nhắn với mật độ dày đặc.
Có một kẻ ngơ bình thường 8h30 dậy mà mới đây, 6h đã dậy dù chẳng có tiết hay đi học!
Nằm ngáp ngắn ngáp dài, đợi tên nào đấy online.

'Chờ đợi là hạnh phúc..'

Có thể nói rằng, những dòng tin nhắn, nó chẳng mang tính chất gì, chúng chẳng thể chứng minh người khác có đang thể hiện cảm xúc thật lòng của mình hay không. Những dòng tin nhắn không thể hiện điều gì, đừng nên tin vào chúng.
Có thể không tin vào bất cứ ai, nhưng tôi tin anh, và hoàn toàn tin anh.

[Những dòng tin nhắn chẳng thể hiện điều gì, cũng chẳng thể biểu lộ được tất sự yêu thương đặc biệt mà chỉ có thể gói gọn bằng một câu, "Em yêu anh!"].
-------------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro